*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

----- 2 năm sau ------

++++ Water Seven +++++

Haruto và Haruki đứng ngay trước boong thuyền và hướng mắt nhìn về phía hòn đảo lớn trước mặt, trên gương mặt hiện lên một nụ cười nhạt. Chiếc áo choàng quân phục khẽ bay theo từng đợt gió lạnh trên biển.

Đằng sau hai người có sự xuất hiện của hai con người quen thuộc, Sam và Michie. Cả hai đều nghiêm chỉnh đứng đằng sau với gương mặt vô cảm, chiếc áo choàng khoác trên vai của cả hai cũng đã chứng minh được rằng chỉ trong một vài năm ngắn ngủi đi theo hai người, địa vị cùng thực lực của cả hai đã có sự tăng vọt đầy kinh ngạc.

" Water Seven ah... Đã bao lâu rồi chúng ta mới quay trở lại nơi này đây? Thật nhớ kỉ niệm năm nào ah..." Kurenai cười nhẹ khi hồi tưởng lại lần đầu tiên cô bước chân lên hòn đảo kia.

Lần đầu tiên cô và anh hai chạm mặt băng hải tặc Roger...

Lần đầu tiên cô và anh hai sử dụng Sanari trước mặt bọn hắn...

Lần cuối cùng những cảm xúc từ quá khứ xuất hiện...

Và cũng là ngày mà cô và anh hai có được một gia đình yêu thương cả hai...

" Cũng đã trải qua nhiều năm rồi... Chỉ mới ngày nào em vẫn còn là một cô nhóc giờ đây đã trở thành một người phụ nữ chính chắn rồi." Anh nhẹ nhàng nói rồi cười nhẹ khi thấy cô bĩu môi bất mãn nhìn anh.

" Em vẫn luôn là một người chính chắn. Anh hai đừng có mà xem em như trẻ con."

" Ừ ừ. Haruki của anh vẫn luôn là một người chính chắn." Anh đưa tay lên xoa đầu cô ân cần .

" Theo như thông tin chúng ta có được thì Tom đã hoàn thành xong được chiếc tàu rồi đúng không ? "

" Đúng, ngoài ra thì dường như đường ray cũng đang dần hoàn thành. Nếu như đường ray này được hoành thành thì việc di chuyển và vận chuyển hàng hóa sẽ được đẩy lên một tầm cao mới. " Haruto gật đầu nói.

" Nhưng mà tên chết tiệt Spandam kia lại cho rằng mình là đúng và áp giải ông ta đến Enies Lobby. Thật sự , nếu như không phải những tên Ngũ Lão Tinh kia không nhận ra được tầm quan trọng của con tàu đi trên biển này thì chuyện đó đã không xảy ra. Thật đáng tiếc cho một thiên tài..."

" Nếu như bọn hắn không nhận ra được thì chính chúng ta sẽ khiến cho bọn hắn nhận ra. Đừng quên rằng Itachi và Kyoko đang rất được bọn hắn trọng dụng, nếu như chính chúng ta và hai người bọn hắn đồng thời đưa ý kiến lên thì bọn hắn cũng sẽ phải xem xét lại điều này."

" Mong rằng là như vậy... Còn nếu không thì chúng ta cứ đưa ông ta trở về Apokalupsis. "

" Đã đến nơi, thưa Phó Đô Đốc Kiyoshi! Phó Đô Đốc Kurenai! " Một binh sĩ từ đằng sau con thuyền chạy lên và báo cáo với hai người.

" Được, cảm ơn ngươi." Haruto gật đầu rồi chỉnh sửa lại quần áo trước khi nhảy xuống con thuyền. Theo sau là Haruki cũng đồng thời nhảy theo sau và đáp lên nền gỗ bên dưới.

" Các ngươi cứ theo kế hoạch và đi tuần tra khắp nơi này. Bọn ta sẽ quay trở lại trước buổi trưa."

" Đã rõ! "

" Sam, Michie, hai người các ngươi đi theo bọn ta."

" Vâng! "

===================================

Tiếng máy móc cùng với tiếng búa gõ lên kim loại vọng ra không ngừng bên trong khu đóng tàu. Những hàng người tấp nập cùng với dụng cụ trong tay đi lại khắp khu vực này. Nhưng dù cho họ có bận rộn đến như thế nào thì cũng đều phải dành ra một vài giây để nhìn nhóm người đang bước đi giữa bọn họ.

Bộ quân phục màu trắng đặc trưng cùng với chiếc nón đủ để nói cho bọn họ biết được rằng bốn con người nổi bật này chính là hải quân. Nhưng tại sao hải quân lại xuất hiện ở nơi này?

" Này, các ngươi có thấy hai người đi đầu kia quen không ? " Một người công nhân tò mò quay sang hỏi người bạn của mình. Hắn có cảm giác rằng mình đã từng gặp hai con người kia ở đâu đó nhưng hắn không tài nào nhớ được. Cảm giác đó khiến cho hắn cảm thấy thật khó chịu.

" Ta cũng vậy... Để ta nhớ lại đã..."

Ngay khi bốn người kia đã biến mất khỏi khu vực đó thì người bạn kia mới giật nảy người rồi hét lên .

" Ta nhớ rồi! " Người công nhân khó hiểu nhìn hắn.

" Như vậy thì hai người đó là ai mà ngươi lại phản ứng như vậy ? "

" Đó là Phó Đô Đốc Kiyoshi và Phó Đô Đốc Kurenai! " Ngay khi vừa nghe thấy câu nói đó, những người xung quanh cũng ngạc nhiên nhìn hắn .

" Ngươi nói thật ư!? "

" Ta nói đùa với các ngươi làm gì! Ta thật sự nhớ là ta đã đọc tin tức về hai người đó vào hai ngày trước. Bọn hắn chỉ với hai người đã đánh bại và bắt giam toàn bộ băng hải tặc Jones tại quần đảo Sabaody! " Người bạn kia phấn khích nói, hai mắt sáng rực lên khi nhớ lại những gì hắn đã đọc vào ngày hôm đó.

" Băng hải tặc Jones? Không phải đó là băng hải tặc lúc trước đã từng đến khu đóng tàu của chúng ta ? "

" Đúng vậy! "

" Thật tuyệt vời! Băng hải tặc đó được truy nã đến 200 triệu đấy! "

" Như vậy ta mới nói! "

===========================

" Dường như bọn hắn đã nhận ra được thân phận của chúng ta." Haruto chậm rãi bước đi, cười nhẹ khi nghe thấy những tiếng ồn ào từ đằng sau.

" Nhanh đấy. Em còn tưởng rằng còn cần phải hơn nửa ngày nữa thì bọn hắn mới nhận ra được."

" Chúng ta dù sao thì cũng là Phó Đô Đốc. Anh không nghĩ rằng chúng ta sẽ dễ dàng bị ngó lơ quá lâu như vậy ." Haruto nhúng nhúng vai nói. Đôi lam mâu lạnh nhạt nhìn lên xưởng đóng tàu phía trước mặt.

" Đến rồi."

" Xưởng đóng tàu của Người cá Tom... Thật mong chờ lần này chúng ta sẽ khai thác được gì ~ "