" Marco , tỉnh dậy nhanh nào ! Ngày hôm nay là ngày bọn ta sẽ dẫn ngươi đi đến khu mua sắm ah ! " Ace tức giận cố gắng kéo người đàn ông tóc vàng vẫn còn đang nằm trên giường kia cùng với Sabo ở bên cạnh.

" Ta không cần ... Để ngày mai đi ... " Marco rên rỉ nói , hai tay siết chặt tấm nệm bên dưới để không bị kéo khỏi giường .

Kể từ khi tất cả mọi người trong gia đình Râu Trắng có được hoàn toàn những kí ức của kiếp trước thì mọi người đều cố gắng tìm kiếm mọi thông tin có thể liên quan đến hai người . Đồng thời bởi vì Marco hoàn toàn là một người mới tiếp xúc với thế giới hiện đại này nên Ace và Sabo cũng xin phép Râu Trắng cho ở tạm lại và giúp đỡ Marco với những thiết bị cùng vĩ những kiến thức cần phải biết . Với một người thông minh như Marco , việc thích ứng với môi trường mới rất dễ dàng và chỉ trong một vài ngày sau khi tỉnh dậy từ cuộc sống thứ hai , Marco đã có thể sinh hoạt như một người hiện đại .

Và kể từ khi anh đã quen được với những thiết bị điện tử thì anh luôn cố gắng tìm kiếm những manh mối có thể liên quan đến hai người , thậm chí anh còn cùng với những người khác đi ra ngoài và đi đến những khu vực gần đó để tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả .

Mặc dù tất cả mọi người đều biết rằng tỉ lệ hai người có thể xuất hiện gần bọn hắn là rất nhỏ , gần như là không có . Bởi vì cái thế giới này rất rộng lớn và ai có thể chắc chắn được rằng hai người thật sự đang ở trong đất nước Nhật Bản này ? Thậm chí hai người có thật sự đang ở đất nước này thì chính xác hai người đang ở khu vực nào của nó ? Tuy rằng ngày qua ngày cùng với những lần đi về tay trắng càng khiến cho sự hi vọng trong mỗi người dần dập tắt nhưng duy chỉ có Marco vẫn cố gắng tìm kiếm hai người .

" Thôi nào ! Ít nhất ngươi cũng phải dậy đi chứ ! Khu mua sắm sẽ giúp người giải trí cùng dễ chiu hơn đấy ! " Ace nắm lấy một chân của Marco và cố gắng kéo nhưng bất thành .

" Ta không muốn ... "

" Đã 8h rồi đấy ! Tất cả mọi người ai cũng đã dậy rồi ! "

" Thì sao ? Ta cũng không phải là 'mọi người' " Marco lẩm bẩm nhưng cuối cùng cũng bỏ cuộc và đá hai người đang nắm chân của mình ra , rút hai chân lại để xoa xoa cổ chân rồi ngồi dậy .

" Các ngươi thật sự phiền phức ..."

" Nếu như không phải ngươi cứ cứng đầu không muốn dậy thì bọn ta cũng không phải làm như vậy ! "

" Sao cũng được ... " Marco duỗi người ra một lúc rồi thở dài khi cảm giác được cơ thể hơi kêu nhẹ một vài tiếng . Anh đưa tay lên để dụi dụi con mắt rồi rời khỏi giường .

" Các ngươi đi ra khỏi phòng của ta . Ta sẽ đi ra sau nhanh ."

" Được ."

Marco chờ đợi cho đến khi anh nghe được tiếng cửa phòng đóng lại và tiếng bước chân của hai người dần biến mất thì mới thở dài . Đôi lam mâu mệt mỏi nhìn tới chỗ chiếc bàn làm việc và hơi dừng lại để nhìn bức tranh chân dung của anh em Sakumi . Marco đã cố gắng nhớ lại và vẽ xuống những gì anh có thể nhớ về hai người ... Việc giấc mơ của Thatch về cả hai đã khiến cho Marco có một cơn hoảng loạn không hề nhỏ . Mặc dù anh khác biệt với tất cả những người ở đây nhưng việc anh sẽ có thể quên đi cả hai khiến cho anh không tài nào ngủ được trong vòng 3 ngày . Cho đến khi Thatch và Izo bắt anh đi trị liệu tâm lý và cho uống thuốc ngủ mới có thể giúp cho anh ngủ được .

" Haruto ... Haruki ... Hai người các ngươi đang ở đâu ... " Marco thì thào , nước mắt không khỏi rơm rớm . Anh bậm môi lại , cố gắng không để cho bất cứ âm thanh nào phát ra .

" Ta sẽ tìm ra các ngươi ... Ta sẽ tìm được các ngươi ... Và bù đắp cho các ngươi với những gì ta có ... "

Cảm giác da thịt ấm áp dưới lòng bàn tay dần chuyển sang lạnh lẽo khiến cho anh rùng mình , mắt lập tức trợn to nhìn xuống hai lòng bàn tay nhưng không thấy bất cứ thứ gì . 

" Ảo giác sao ? "

Mặc dù anh nghĩ là như vậy nhưng cảm giác vừa thật vừa ảo kia luôn đọng lại qua tâm trí của Marco và dường như chỉ trong một giây phút , anh đã quay trở lại khoảng khắc chết tiệt kia ...

" Không được ... Không được nhớ đến lúc đó ." Marco cố gắng trấn tĩnh bản thân lại hết sức rồi mới bước vào phòng tắm và vệ sinh cá nhân. 

Nhưng nếu như Marco có thể đứng lại thêm một chút nữa , cố gắng nhớ lại cảm giác đó một chút nữa ...

Thì có lẽ Marco đã có thể biết được chuyện gì sẽ sắp đến với anh và toàn bộ gia đình của anh ...

+++++++++++++++++

" Được rồi , bởi vì đây là lần đầu tiên ngươi đi đến khu mua sắm nên đừng có mà đi lung tung . " Ace nói nhưng ngay lập tức bị Marco tặng một cục u trên đầu khiến cho cậu la toáng lên .

" Ngươi nghĩ ta là trẻ con chắc ? " Marco nghiến răng nhìn cậu nhóc tóc đen trước mặt . 

" Nhưng... "

" Đừng quên rằng ta chính là một người hoàn toàn đến từ thế giới trước ... Ta vẫn chưa có chết qua đâu." 

" Được rồi , được rồi ... " Ace xoa xoa cục u trên đầu để cố gắng làm dịu cơn đau lại rồi phấn khích kéo tay của Marco và Sabo đến trước cửa khu mua sắm khổng lồ . 

Marco đưa đôi mắt đầy kinh ngạc lên nhìn khắp khu mua sắm và nhìn xung quanh ba người . Anh thấy dòng người đông đúc với những bộ đồ sặc sỡ hoặc đơn giản đi qua lại với nụ cười tươi trên môi . Đằng xa là những cửa hàng với những ánh đèn chói lóa , những món hàng lạ mắt đầy xinh đẹp . Thậm chí anh còn có thể nhìn thấy được hai chiếc cầu thang tự động đưa người từ bên dưới lên trên và ngược lại .

Ngoài sự ngạc nhiên đối với môi trường mới xung quanh này , Marco còn có thể cảm nhận được một thứ gì khác ... Cảm giác kì lạ đó không ngừng chiếm lấy toàn bộ tâm trí anh như muốn thôi thúc anh đi đến một nơi nào đó ...

Và ngay khi anh vừa mới bước vào nơi này , cảm giác đó càng trở nên mãnh liệt hơn và thậm chí khiến cho anh có cảm giác hơi khó thở .

" Có chuyện gì sao , Marco ? Nhìn sắc mặt của ngươi đột nhiên tái nhợt như vậy ? " Sabo nhìn sang anh , lo lắng hỏi .

" Không có chuyện gì ... Chỉ là đột nhiên có cảm giác khó chịu mà thôi ." Marco lắc đầu nói rồi ngẩng đầu lên nhìn về một hướng ...

Và ngay khi ánh mắt của anh chạm đến hai thân ảnh ở đằng xa , cơ thể cùng ý thức của anh dường như bị đông cứng lại , không thể suy nghĩ bất cứ thứ gì ...

Mái tóc đỏ rực đầy xinh đẹp cùng rực rỡ ở đằng xa khiến cho anh không thể nào thở được bình thường ...

Nước mắt vô thức dâng lên và chảy xuống khiến cho hai người Ace và Sabo ngỡ ngàng và quay đầu nhìn sang hướng của Marco đang nhìn ...

" Haruto ... Haruki ... "