*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

++++++++ Amazon Lily +++++++++++

" Haruki tỷ , người phụ nữ hải quân lúc trước thật sự là một người quen của hai người các ngươi sao ? " Hancock ngồi đối diện với Haruki , trong tay đang cầm một chiếc bánh kem nhỏ .

" Có vẻ như ngươi có hứng thú đối với Kurenai nhỉ ? " Cô ngẩng đầu mỉm cười nhìn nàng . Kể từ ngày bản thể Haruki Joker - hay còn với cái tên khác là Saito Kurenai xuất hiện thì Hancock luôn cô và anh và Kurenai .

" Cô ta cho ta cảm thấy dễ chịu ... giống như khi ta ở bên cạnh ngươi ." Hancock lẩm bẩm , mắt híp lại đầy thỏa mãn khi vị dâu tây tràn vào trong miệng một cách ngọt ngào .

" Có lẽ đó cũng là lí do tại sao bọn ta lại có thể quen biết với Kurenai ? " Haruki cười cười nói .

" Ngươi đừng có mà chọc ta ! " Nàng bĩu môi nhìn người chị gái của mình , gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ trẻ con mỗi khi ở gần hai người .

" Được , được . Không chọc ngươi , tiểu Hancock ."

" Ta không nói chuyện với ngươi nữa ! " Nàng giận dỗi nói rồi nghiêng người dựa vào người của Haruto .

Không hiểu vì sao mà tất cả những người trong gia đình đều rất thích tìm đến hai người và biến hai người thành chiếc gối để dựa hoặc nằm ngủ . Hancock , anh em nhà Donquixote , ba người Law , ... thậm chí là Crocodile và Robin cũng như vậy ! Chẳng lẽ hai người có một thân phận khác chính là cái gối cho bọn hắn sao ?

" Về phần Thất vũ hải có bất cứ tin tức nào không ? "

" Không , có lẽ vẫn còn đang tìm nhân tuyển chăng ? "

" Có lẽ vậy , dù sao thì cũng đã là một tuần kể từ khi bọn hắn mời chào Hancock . Nếu như đến giờ mà vẫn chưa có bất cứ hoạt động nào thì hơi lạ ."

" Cứ chờ đợi tiếp đi , ai biết được bọn hắn sẽ đột nhiên đến lúc nào chứ ? "

Ngay vừa lúc anh nói xong thì đột nhiên từ bên ngoài xông vào Boa Sandersonia với gương mặt gấp gáp . Thân hình to lớn của nàng chặn ngay cửa trước của căn phòng và nhìn về phía của Hancock .

" Hancock tỷ ! Hải quân nói rằng bọn hắn đến đây để đưa tỷ đến Marinejois để tham dự cuộc họp Thất vũ hải ! " Haruto và Haruki nhìn Sandersonia rồi nhìn nhau .

" Anh hai , anh có thể đoán trước tương lai sao ? ~ " Haruki cười khúc khích nói . Haruto chỉ cười nhẹ lắc đầu rồi nhẹ nhàng đẩy Hancock ra để đứng dậy .

" Cuộc họp giữa các Thất vũ hải sao ? " Anh đưa mắt nhìn sang Hancock rồi nhìn lên Sandersonia .

" Có người nào tên là Kurenai xuất hiện không ? "

" Có , cô ta nói rằng bởi vì Hancock tỷ không thích có sự hiện diện của nam nhân nên trên quân hạm chỉ có nữ hải quân và cô ta ." Sandersonia gật đầu nói .

" Tốt , như vậy thì dễ dàng hơn cho ngươi rồi , Hancock . Ai biết được nếu như khi ngươi đi lên quân hạm thì có bao nhiêu người sẽ bị ngươi hóa đá ? "

" Ta buộc phải đi sao ? " Nàng ngập ngừng nói , mắt đẹp nhìn hai người với vẻ chống cự . Marinejois - tất nhiên là nàng biết được nơi này là nơi nào ... và bởi vì nàng biết được rõ ràng nên nàng mới không muốn tới nơi đó .

" Hancock , ngươi không cần phải lo . Mặc dù Marinejois là lãnh địa của bọn chúng nhưng khu vực mà ngươi sẽ được đưa đến cách xa khỏi nơi sinh sống của bọn hắn . " Haruto bình tĩnh trấn tĩnh tâm trạng đang sợ hãi của Hancock , tay đưa lên và xoa đầu của nàng .

" Ngươi chắc chứ ? "

" Ta chắc chắn ... "

" Được ... " Hancock run rẩy thở ra và thở vào một lúc nhưng sau đó nàng cảm nhận được bàn tay của Haruki đặt lên lưng của nàng , nơi đã từng có dấu ấn của Thiên Long Nhân kia . Mặc dù rằng dấu ấn đó đã được hai người chữa trị và biến mất nhưng mỗi khi nhớ lại hoặc được một người nào đó chạm vào lưng của nàng thì những kí ức từ xưa luôn quay trở lại và khiến cho nàng khó thở .

" Hancock , ngươi chính là em gái của bọn ta ... Ngươi cứ việc thể hiện ra con người thật của mình mà không cần sợ bất cứ ai ... Bọn Chính phủ Thế giới hoặc Thiên Long Nhân đều không thể nào tổn thương ngươi được ... " Hancock cảm thấy cơ thể của nàng vô thức thả lỏng và hơi dựa vào người của Haruto .

" Vâng ... "

" Mặc dù ngươi không thích về cái tổ chức Thất vũ hải này nhưng dù sao nó cũng có lợi cho ngươi . Việc những tên hải quân ngoài kia sẽ không đi đến nơi này ngoại trừ những lúc có lệnh triệu tập Thất vũ hải ."

" Ta biết ... "

" Ngoài ra thì bọn ta cũng muốn khuyên ngươi rằng những người khác bên trong Thất vũ hải mặc dù có thể khiến cho ngươi khó chịu nhưng hãy cố gắng chịu đựng ... cho dù ta cho rằng ngươi cũng không thể làm tổn thương bọn hắn được bao nhiêu nhưng bọn hắn chính là những người có vai trò rất quan trọng ." Hancock ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh , mắt trợn tròn đáng yêu .

" Tại sao ? Bọn hắn - "

" Ngươi không cần phải lo lắng đến việc này . Nhưng ngươi chỉ cần biết rằng bọn hắn không hề có bất cứ nguy hại nào đến ngươi hoặc bọn ta ... "

" ... " Nàng siết chặt hai tay lên chiếc áo của anh , cả người hơi run rẩy .

" Tiểu Hancock , ngươi đừng lo rằng bọn ta sẽ quên ngươi . Dù sao thì ngươi cũng là đứa em gái đáng yêu và xinh đẹp của bọn ta ah ~ Sẽ không có ai có thể thay thế được vị trí của ngươi ~ " Haruki cười nhẹ rồi hôn lên trán của nàng .

" Hứa chứ ? "

" Bọn ta hứa ." Cả hai người gật đầu khiến cho gương mặt của Hancock sáng lên với sự vui vẻ cùng kiêu ngạo như ngày thường .

" Như vậy thì thiếp thân sẽ cố gắng nghe lời các ngươi ! "

" Thật vui khi nghe được ngươi nói như vậy ."

" Nhanh nào , Hancock . Nếu như ngươi buồn chán thì cứ đi tìm Kurenai , cô ấy sẽ có thể cùng với ngươi trò chuyện để giết thời gian ."

+++++++++++++++++++

" Ngươi thật chậm chạp đấy , Boa Hancock ." Kurenai khoanh tay lạnh nhạt nhìn Hancock đang bước lại gần chiếc quân hạm với gương mặt ngẩng cao đầy kiêu ngạo ,

" Thiếp thân không cần phải đi nhanh để gặp ngươi ! " Hancock bĩu môi trừng mắt nhìn Kurenai . Với gương mặt giận dỗi đầy mê hoặc kia , tất cả những người dân xung quanh cùng với những nữ hải quân đằng sau Kurenai đều trở nên mê muội và thẫn thờ nhìn nàng . Duy chỉ có Kurenai là bình tĩnh cùng lạnh nhạt nhìn nàng rồi quay đầu nhìn lại những thuộc hạ của mình .

" Các ngươi nhanh chóng chuẩn bị đi , đừng có đứng ở đó như bức tượng . Cô ta thậm chí còn chưa sử dụng năng lực của mình thì các ngươi đã như vậy ." Câu nói của Kurenai khiến cho những hải quân kia giật mình khỏi sự thẫn thờ và run rẩy nhanh chóng quay trở lại công việc của mình .

Hancock ngạc nhiên nhìn gương mặt kinh diễm và thanh lãnh của Kurenai , lại một lần nữa người phụ nữ hải quân này khiến cho nàng sững sờ . Nàng chưa từng nhìn thấy bất cứ ai có thể cưỡng lại được sự mê hoặc của nàng ngoại trừ hai anh em nhà Sakumi . Nhưng bây giờ thì Hancock chỉ có thể bĩu môi giận dỗi rồi bước lên chiếc quân hạm .

" Đi vào phòng của ngươi đi . Ta không muốn ngươi đứng bên ngoài để khiến cho những thuộc hạ của ta bị mất tập trung ." Kurenai liếc mắt nhìn nàng rồi quay đầu ra lệnh cho người thuộc hạ bắt đầu xuất phát .

" Thiếp thân không cần ngươi ra lệnh ." Nàng quay người hướng đến chỗ căn phòng của nàng nhưng trước khi nàng đóng cánh cửa lại thì Hancock nhìn tới chỗ của Kurenai rồi nhẹ nhàng nói .

" Một chút nữa ngươi có thể đến phòng của thiếp thân không ? " Kurenai ngạc nhiên nhìn nàng rồi lần đầu tiên mỉm cười với nàng , gật đầu .

" Tất nhiên ."