*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

===== Băng hải tặc Râu Trắng =====

" Papa , ta có một câu hỏi mà ta khá thắc mắc những ngày qua ... " Haruki mỉm cười nhìn Râu Trắng , hai chân khẽ đung đưa trước sau khi cô đang ngồi trên lan can thuyền .

" Có chuyện gì có thể khiến cho Haruki của chúng ta thắc mắc sao ? " Marco cười cười nhìn cô nhưng thay vì cô quay lại và nói một câu bông đùa như thường thì Haruki lại chỉ im lặng nhìn anh một cái rồi gật đầu . Nụ cười trên môi của cô có phần gì đó bí ẩn khiến cho bọn anh cảm thấy khó chịu ... giống như mỗi lần cô hoặc anh đang giấu điều gì đó .

" Ngươi muốn hỏi về điều gì ? " Râu Trắng sảng khoái nói . Ông không quan tâm lắm đến những bí mật của hai người , theo quan niệm của ông là hãy cứ để cả hai có thời gian làm quen và rồi sẽ có ngày chính hai người nói ra những bí mật đó .

" Papa ... Dù sao thì ngươi cũng đã ra biển cũng lâu ... " Haruki nói đến đây thì ngừng lại , nụ cười trên môi cùng lớn và một cảm giác khó hiểu xuất hiện trong lòng của ông . Râu Trắng có cảm giác rằng câu hỏi mà Haruki đang định nói đây không đơn thuần đơn giản ... Và ông đã đúng.

" Ngươi nghĩ biển cả sẽ như thế nào nếu như Xebec một lần nữa quay trở lại ? " Ngay khi câu hỏi vừa kết thúc , toàn bộ không gian và thời gian trên boong thuyền dường như bị đông cứng lại . Râu Trắng trợn to mắt nhìn cô , không nói lên lời . Những đội trưởng khác thì lại không biết người tên 'Xebec' kia là ai nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của lão cha thì đều tự giác giữ im lặng .

" Tại sao ngươi lại biết đến hắn ? " Sau một khoảng thời gian thì Râu Trắng mới lên tiếng , đầy nặng nề nhìn gương mặt tươi cười của cô.

" Ôi , Papa . Tại sao ta lại không thể biết hắn ? Rocks . D . Xebec là một truyền kỳ ah ~ " Haruki cười khúc khích nói , đôi huyết mâu của cô lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt của ông . Râu Trắng ngay khi chạm mắt với cô liền biết rằng cô không chỉ là đơn giản biết đến Xebec mà còn biết đến điều gì khác nữa ...

" Hắn là ai ? " Thatch nhướng mày nhìn hai người nhưng không có bất cứ ai trả lời câu hỏi của anh . Râu Trắng và Haruki nhìn nhau khá lâu trước khi bị cắt ngang bởi giọng nói của Haruto .

" Haruki , ngươi lại hành động theo sở thích rồi ." Haruto bước đến chỗ của cô với nụ cười nhạt trên môi .

" ... " Râu Trắng sau đó di chuyển ánh mắt đến anh và trầm giọng nói .

" Các ngươi biết bao nhiêu thứ về hắn ? " Cả hai người đều im lặng nhìn ông rồi cười nhẹ .

" Lão cha , ngươi không cần phải lo lắng ... Mặc dù bọn ta rất muốn hắn có thể một lần nữa được trỗi dậy nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua , người cũng đã mất , tất cả những gì về hắn chỉ còn lại là một truyền thuyết ... " Haruto chậm rãi ngồi lên lan can bên cạnh Haruki .

" Mặc dù bọn ta có sự tôn trọng cho hắn và mộng tưởng của hắn nhưng là hắn không phải là kiểu người bọn ta ưu thích ... Ngài chắc cũng sẽ nghĩ như vậy đi ? Tuy rằng là những người khác có lẽ sẽ không suy nghĩ như vậy ... " Haruki nghiêng đầu nhìn sang những gương mặt khó hiểu của những đội trưởng mà nực cười .

" Nhưng mà lão cha à .... Mặc dù ngươi không đi theo con đường của hắn nhưng điều đó không có nghĩa là những tên còn lại sẽ không . " Haruki mị mị mắt , mái tóc dài màu đỏ của cô khẽ bay lên khi có những ngọn gió lớn .

" Đừng có mà tiết lộ quá nhiều ... Em nhìn gương mặt của bọn hắn kìa ."

" Cảnh còn người mất ... " Cô lẩm bẩm rồi ẩn ý nhìn sang ông .

" Băng hải tặc Rocks sẽ là một truyền kì mà những người sau này có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể biết đến ... Thật tiếc cho cả một huyền thoại nhỉ ? "

Anh em nhà Haruki sau đó chỉ im lặng một lúc trước khi cười lớn .

" Nào , đừng có nghiêm trọng như vậy chứ ! Dù sao thì đó cũng chỉ là câu hỏi mà ta thắc mắc thôi ~ " Haruki nói .

" Rocks . D . Xebec là ai ? " Marco nhướng mày nhìn hai người .

" Hắn là một huyền thoại ... " Ngoài câu đó ra thì anh không còn nói bất cứ câu gì khác .

Có lẽ là bởi vì nhận ra được chủ đề này không phải là thứ nên đào sâu nên các đội trưởng đều cố gắng quên đi sự nghi ngờ cùng tò mò của mình để ngồi xuống và trò chuyện với nhau như bình thường . Haruki và Haruto cũng trở lại bình thường và gia nhập vào nhóm bọn hắn . Tiếng cười đùa rộn rã vang lên khắp boong tàu Moby Dick tạo nên một khung cảnh hài hòa và vui vẻ nhưng duy chỉ có Râu Trắng là vẫn trầm mặt nhìn xuống dưới .

" Lão cha ... Người mà các ngươi nói đến là ai ? " Marco tò mò nhìn lên ông , hỏi .

" ... Rocks . D . Xebec là một kẻ nguy hiểm ... Nguy hiểm đến mức Chính phủ Thế giới phải dè chừng đến hắn ... " Râu Tắng trầm giọng nói .

" Không thể nào ... " Marco trợn tròn mắt nhìn ông . Anh không thể tin được rằng người đàn ông mà ba người vừa mới nhắc đến mới nãy là có thể nguy hiểm đến như thế . Mặc dù anh không biết chính xác rằng hắn có thể nguy hiểm đến mức nào nhưng nếu có thể để cho lão cha của anh nói như thế thì thực lực của hắn không phải là một kẻ vô danh tiểu tốt được ... Nhưng tại sao anh lai không biết đến hắn ?

" Ngươi không cần biết quá nhiều , Marco ... Hắn là một chủ đề cấm đối với ta , hải quân và thậm chí là cả Roger và Chính phủ Thế giới ... Việc hai người bọn chúng có thể biết đến hắn và có khả năng cao rằng có thể biết cả những điều khác chính là điều khiến cho ta ngạc nhiên ... " Râu Trắng nói nhưng rồi nhớ đến thân phận của hai người là ai thì chỉ có thể thở dài .

" Vâng ... " Marco gật đầu rồi đưa mắt nhìn sang phía hai người . Nhưng ngay khi anh vừa nhìn qua thì ngay lập tức giật mình bởi vì anh nhìn thấy cả hai cũng đang nhìn sang đây với nụ cười ẩn ý . Khi thấy được anh đã biết hai người đang nhìn qua đó thì cả hai liền quay đầu lại nói chuyện với người đối diện .

" Nếu như Xebec một lần nữa quay trở lại ? " Râu Trắng lẩm bẩm , đôi mắt hiện lên một vòng hồi ức .

' ... Nếu như hắn trở lại thì cả thế giới này sẽ một lần nữa rơi vào hỗn loạn ... '