*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

" Croco , ngươi nên đi nghỉ ngơi đi . Ta biết ngươi rất muốn được đi ra ngoài nhưng sức khỏe vẫn quan trọng hơn , được chứ ? " Haruki nhìn Crocodile , tay thay chiếc khăn đã trở lạnh sang một chiếc khăn khác rồi đặt lên trán của hắn .

" Ta đã bị như thế này trong vòng hai ngày rồi ... " Crocodile khó chịu lẩm bẩm . Không hiểu vì sao nhưng hai ngày trước kia hắn đột nhiên trở bệnh và không thể di chuyển xung quanh được . Căn bệnh này rút đi hết tất cả sức lực của hắn và khiến cho hắn không ngừng đau nhứt toàn thân .

Hai người đã rất lo lắng khi nhìn thấy tình trạng vẫn chưa được cải thiện của hắn và gần như là luôn quan sát và chăm sóc hắn mọi lúc , nếu như có thời gian rảnh , hai người thậm chí còn có thể không đi ra ngoài mà chỉ ở lại trong nhà nghỉ với hắn . Điều đó khiến cho Crocodile cảm thấy bất lực và chán ghét nên hắn đã nhiều lần nói rằng hắn có thể tự mình lo liệu được . Hắn đã 20 tuổi , không còn là một đứa trẻ như khi hai người lần đầu gặp , hắn cũng không còn là một thiếu niên ngu ngốc và bất cẩn như trước nhưng cả hai vẫn không chấp nhận , chống lại lời đề nghị của hắn mà ở lại bên trong nhà nghỉ .

" Có lẽ những ngày tới ngươi sẽ đỡ hơn ... Anh hai cũng đã cho ngươi một vài liều thuốc nên có lẽ ngươi nghỉ thêm ngày hôm nay nữa là được ." Haruki sắp xếp đồ đạc trên chiếc bàn giường rồi đứng dậy , cầm theo chiếc khay thuốc .

" Nếu có chuyện gì thì cứ gọi ta . Anh hai hôm nay đã xuống phố để mua ít đồ nên sẽ không trở về nhà cho đến chiều ." Cô mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy Crocodile gật đầu .

" Được rồi , nên nhớ nghỉ ngơi đấy . Ta không muốn khi quay lại rồi nhìn thấy ngươi rời giường đâu ." Sau đó cô rời đi .

Crocodile nhìn chằm chằm cánh cửa một lúc rồi ngã đầu ra sau gối , thở dài . Kể từ khi hắn gặp mặt hai người và được cả hai chăm sóc cùng nuôi dưỡng trong vòng 13 năm kia thì cả ba người đều đã có một mối quan hệ gia đình thân thiết . Những năm đầu tiên hắn vẫn còn khá nghi ngờ và luôn cảnh giác với hai người nhưng sau khi nhìn thấy những hành động chăm sóc và lo lắng khi hắn gặp chuyện và luôn ở bên hắn khi hắn cần thì Crocodile dần mở ra cánh cửa vốn luôn đóng kín .Tuy nhiên , cũng có nhiều lúc hai  người khiến cho Crocodile phải bất lực . Chỉ bởi vì hai người thường xuyên lo lắng thái quá đối với hắn và lo sợ rằng hắn sẽ vô tình gặp nguy hiểm . Thật sự , tất cả hình tượng đáng sợ , mạnh mẽ và tàn nhẫn của hai người trong lần đầu gặp mặt đều biến mất không còn dấu vết sau những năm đầu tiên .

. Nhưng dù vậy thì hắn vẫn rất cảm kích và rất cảm động với hai người , chỉ bởi vì khi còn nhỏ , hắn đã phải tự mình tìm cách sống sót . 2 năm trời , hắn đã phải trải qua những điều mà một đứa trẻ 5 tuổi không nên trải qua nhưng kể từ khi hai người xuất hiện , lỗ trống tình cảm đã được dần dần lấp đầy và sự dựa dẫm của hắn cũng lớn dần theo .

Hắn vốn là một kẻ vô thần nhưng hiện giờ , Crocodile cũng không ngại mà cảm ơn với Chúa vì Ngài đã đưa hai người đến với hắn . Crocodile không biết được nếu như hai người không xuất hiện trong cuộc đời của hắn thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ ? Hắn sẽ chết trước khi hắn hoàn thành được lý tưởng của mình ? Hay hắn sẽ lạc lối đến một con đường khác ? Hắn không biết được và hắn cũng không muốn biết , bởi vì cuộc sống hiện tại là quá hoàn hảo đối với hắn rồi và  hắn cũng không đòi hỏi gì thêm .

--------------------------------------------

----------- Tại trụ sở hải quân ------

" Ngài chắc chắn thông tin này chứ , Kong ? " Sengoku nghiêm túc nhìn cấp trên của mình , Monkey . D . Kong .

" Ta chắc chắn . Đây chính là mệnh lệnh của Ngũ Lão Tinh truyền xuống . " Kong gật đầu , bên cạnh tay ông chính là con Den Den Mushi .

" Muốn thành lập một thế lực phụ thuộc với Chính phủ Thế giới ? Đó gần như là một điều không thể ! Thậm chí tiêu chí lựa chọn lại là những hải tặc ? Hải quân không thể nào chấp nhận điều này ! " Sengoku - Đại Tướng lúc bấy giờ tức giận nói . Thời điểm này ông vẫn chỉ là một hải quân đầy nhiệt huyết , một lòng muốn cứu giúp người dân và tiêu diệt hải tặc . Ông cũng còn có một điều khác cần làm chính là cứu ra hai đứa trẻ sinh đôi kia .

" Ngươi nghĩ ta muốn sao ? Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh ... Chúng ta không thể nào làm trái với các Ngài ấy được ." Kong thở dài nói . Thật sự , ông cũng rất bất mãn với điều này vì nó chính là minh chứng cho việc hải quân phải cúi mình trước hải tặc và tìm kiếm sự giúp đỡ của bọn hắn khi cần thiết .

" Nhưng các Ngài ấy có một yêu cầu cấp thiết và được đưa lên hàng đầu ... "

" Yêu cầu cấp thiết ? " Đây là lần đầu tiên ông nghe được cụm từ đó . Đặc biệt là khi nó đến từ Chính phủ Thế giới .

" Ngươi còn nhớ hai người lạ mặt đã xuất hiện ở buổi tử hình Roger không ? " Sengoku ngẩn người một lúc rồi gật đầu . Ông đương nhiên là nhớ đến hai người vì cái vực không đáy ở ngoài kia vẫn còn tồn tại và vẫn chưa thể nào được lấp đầy bởi nước biển ....

The Demon ...

" Ta tất nhiên là nhớ đến bọn hắn . The Demon ... " Kong hơi nhướng mày nhìn Sengoku , có lẽ trong khoảng thời gian mà sự kiện của The Demon xảy ra thì Kong đang thực hiện công tác ở cho Chính phủ Thế giới nên ông không biết đến The Demon .

Nhưng có điều gì đó không đúng ở đây ... Sengoku nhớ rằng ông vốn nên biết được danh tính của The Demon , thậm chí hình như ông còn biết được tên thật sự của hai người đó nhưng rồi đột nhiên ông không còn nhớ được thứ gì ngoài thông tin về sự kiện đó . Ông cũng đã từng thử đi xem lại tờ truy nã của hai người - bằng một cách nào đó mà nó lại nằm bên trong tập tài liệu quan trọng . Nhưng gương mặt của hai người lại bị che đi bằng một dải băng màu đen tuyền . Ngoài mái tóc màu đỏ và gương mặt có vẻ là rất xinh đẹp thì không còn biết được điều gì khác .

" Bọn hắn ở hòn đảo nhỏ ở biển Nam đã gây ra một sự kiện khá lớn . Toàn bộ một chi nhánh hải quân tại nói đó hoàn toàn bị tiêu diệt và tàn tích để lại đằng sau vụ đó được đồn là một cái vực không đáy xuất hiện ngay gần bờ biển , cho đến hiện giờ thì nước biển vẫn chưa đổ đầy lại được cái vực đó ."

" Đã bao nhiêu tháng kể từ khi sự kiện đó xảy ra ? " Sengoku dở khóc dở cười nhìn cấp trên của ông .

" Thưa ngài , nó đã không được tính là tháng nữa rồi ... Kể từ sự kiện đó đến hiện tại đã là 14 năm rồi ... " Kong trợn to mắt nhìn ông như muốn nhìn xem thử ông có đang nói sự thật không . Nhưng khi nhìn thấy ông không tỏ vẻ gì là nói dối thì Kong đập mạnh lên bàn làm việc khiến nó sắp nữa là vỡ tan .

" Ngươi nói thật !? Đã 14 năm và cái vực ngươi nói kia vẫn chưa được lấp đầy ?! "

" Vâng , ta không nói đùa ở đây . Tuy nhiên kể từ sự kiện đó thì The Demon không còn xuất hiện thêm một lần nào nữa rồi đột nhiên bọn hắn lại xuất hiện và cứu Roger ... Ta nghĩ bọn hắn có mối quan hệ gì đó với Roger và có lẽ là mang ơn nên mới liều lĩnh xuất hiện . "

" Nếu như đúng như ngươi nói thì The Demon không phải là nhân vật có thể dễ dàng bị thu phục ... " Kong thở dài rồi xoa xoa thái dương .

" Các ngài ấy có chỉ thị gì liên quan đến bọn hắn ? "

" Những Thiên Long Nhân vô tình thấy được bọn hắn và yêu cầu các ngài ấy phải bắt hai người bọn hắn về ... Nhưng với tình hình như thế này thì ... "

" Với tất cả sự kính trọng , ta không nghĩ đây là một ý kiến hay . Bọn hắn đã làm trọng thương Akainu , Kizaru và nhiều hải quân khác nhưng lại không chịu bất cứ tổn thương nào . Đồng thời dưới sự tấn công và ngăn chặn kịch liệt của chúng ta mà vẫn có thể đem Roger ra và trốn thoát ." Sengoku lắc đầu nói .

" Nhưng dù cho có thể thu phục được thì ta không nghĩ bọn hắn sẽ xuất hiện thêm lần nào nữa . Lần trước bọn hắn đã mai danh ẩn tích đến 14 năm , lần sau thì bao nhiêu ? Cũng không một ai biết được danh tính thật sự của bọn hắn là ai , mái tóc đỏ và gương mặt có lẽ nổi bật thì trên vùng biển này có biết bao nhiêu người có đặc điểm như vậy ? Thậm chí chúng ta còn không chắc rằng bọn chúng có phải là chủng loài khác không ? " Kong im lặng lắng nghe từng lời của Sengoku và khi kết thúc , hắn chỉ có thể thở dài một lần nữa .

" Có lẽ lần này không thể thực hiện được yêu cầu đó rồi . Ta sẽ nói chuyện lại với các ngài ấy ... " Kong nói rồi cầm con Den Den Mushi lên .

Sengoku im lặng nhìn Kong nói chuyện với Ngũ Lão Tinh ở đầu bên kia và khi nhìn thấy gương mặt khó xử của Kong thì ông biết rằng chuyện này có lẽ sẽ không được giải quyết êm đẹp rồi . Nhưng ông vẫn không ngừng thắc mắc rằng tại sao ông lại mang một cảm giác quen thuộc đối với The Demon , ông không nhớ rằng ông đã chạm mặt với bọn hắn ngoài sự kiện xử tử Roger và thậm chí là không nói chuyện với hai người một câu nào .

" Sen- "

" Seng- "

" Sengoku ! " Ông giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ của mình để nhìn lên . Và khi nhìn thấy gương mặt có vẻ không mấy vui vẻ của hắn thì ông đã biết được rằng có lẽ đàm phán đã không thành công .

" Các ngài ấy bắt buộc phải tìm được hai người đó ... "

" Quan trọng là phải tìm như thế nào đây ... "

" Nếu như ta nhớ không nhầm thì trong lúc chiến đấu , người phụ nữ kia đã từng tha cho một người. Có lẽ tên đó có liên quan đến hai  người bọn hắn ? " Sengoku hơi suy ngẫm khi nghe lời đề nghị của Kong và nhận ra rằng trong lúc chiến đấu với người phụ nữ này thì có một người đã đi vào . Mặc dù người phụ nữ đó có tấn công hắn nhưng lại không giết mà chỉ khiến cho hắn bay ngược ra ngoài . Ông chắc chắn rằng người phụ nữ đó có thể giết được tên kia và không thể nào lại có thể để lộ sơ hở như vậy . Sau khi tên kia đã biến mất thì người phụ nữ kia còn quay lại và tấn công ông một cách dữ dội .

" Là ai ? "

" Đó là một thuyền viên trên tàu của Roger . Người có mái tóc đỏ và chiếc mũ rơm , hắn tên là Akagami no Shankusu ." Sengoku nhớ rất rõ gương mặt và tên của các thuyền viên trên tàu của Roger và đương nhiên ông sẽ ngay lập tức nhận ra được Shanks .

" Được ! Ngay lập tức tìm kiếm hắn ! Chúng ta phải tìm ra được The Demon ." Kong gật đầu .

" Đã rõ ! " Sengoku không hiểu vì lý do tại sao nhưng ông lại cảm nhận được rằng đây không phải là một ý hay khi lợi dụng một trong những người có khả năng liên quan đến The Demon để kéo hai người bọn hắn ra ...

Ông cảm giác rằng nếu như kế hoạch này thực sự được thực hiện ...

Thì toàn bộ hải quân có mặt trong kế hoạch đó sẽ không thể nào quay trở lại được ...