*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

" Nào , tại sao ngươi không lên tiếng đi ... Nếu như ta không nhầm thì người đồng bạn của ngươi gọi ngươi là Sam ? " Haruki nghiêng đầu nhìn Sam , trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng nó lại khiến cho Sam rùng mình sợ hãi . Bởi vì không một ai có thể không sợ hãi khi đang ngồi trước một kẻ có thể giết ngươi chỉ với một ý niệm ... Xin được chỉnh sửa cho đúng , ' bị bắt ngồi yên như một bức tượng ' .

" Ta .. Ngươi ... " Sam run rẩy nói , nước mắt chực chờ rơi xuống . Hắn thật sự không ngờ rằng hắn sẽ bắt gặp hai người ở đây , đặc biệt là khi đang ở bên cạnh Nico Robin , tên tội phạm nguy hiểm được Chính phủ Thế giới dè chừng . Nếu như hắn biết được hai người xuất hiện ở đây thì dù có chết hắn cũng không đặt chân lên hòn đảo này !

" Bọn ta không có kiên nhẫn để ngồi nghe ngươi lắp bắp như một đứa trẻ nên nhanh chóng giải thích tại sao ngươi lại có thể biết đến bọn ta . Nếu không thì ngươi cũng không còn bất cứ giá trị nào- " Haruto đưa mắt lên nhìn Sam , đôi huyết mâu hơi sáng lên khiến cho hắn không khỏi sợ hãi hét lên .

" Ngươi cái tên này thật nhát gan ah ... " Haruki ngạc nhiên nhìn hắn . Cô không ngờ rằng tên hải quân này bằng cách nào đó lại có thể biết hai người lại nhát gan đến như vậy . Không phải anh hai cô chỉ là nhìn sang hắn và hơi nhắc nhở hắn rằng nên nói nhanh hơn sao ?

" Được ! Ta nói ! Ta nói ! " Sam sợ hãi hét toáng lên . Robin ngồi nhìn phản ứng của hắn mà khiến cho nàng bật cười .

Nàng chưa bao giờ thấy được có một người có thể hài hước đến như thế này . Mặc dù rằng phản ứng của hắn rất giống với những người dân ngoài kia khi bọn hắn đang cầu xin sự thương hại . Nhưng tên hải quân ở đây lại không cầu xin được tha mạng mà lại lắp bắp và phản ứng như một đứa trẻ bị cha mẹ mắng vậy . Thật hài hước làm sao ...

" Ta biết được các ngươi khi ta đang thi hành nhiệm vụ ở đảo Aoba ... Các ngươi đã giết toàn bộ hải quân và đốt đi chiếc quân hạm của bọn ta ... Ta may mắn lúc đó không có ở trên quân hạm nên thoát chết ... "

Harruto và Haruki đều sững sờ nhìn Sam , cả hai người không thể nào tin được rằng tên hải quân này lại chính là một trong những tên hải quân ở trên hòn đảo Aoba . Vốn hai người còn nghĩ rằng hắn có phải là một thành viên của Chính phủ Thế giới nhưng khi nghe thấy câu trả lời của hắn thì cả hai đều sững sờ .

Hai người còn nghĩ rằng cả hai đã giết hết toàn bộ những hải quân ở hòn đảo đó nhưng lại không ngờ rằng sẽ có kẻ thoát chết cho đến giờ . Nhưng tại sao hắn lại không thông báo bất cứ điều gì về hai người ? Việc hắn có mặt ở đây và vẫn tiếp tục làm hải quân thì có nghĩa là hắn trở lại sống sót . Và từ việc hắn nhận biết được hai người mới nãy thì chắc chắn rằng ít nhất hắn cũng phải có được một chút thông tin về hai người ... Nhưng tại sao trong những năm qua lại không hề có bất cứ lệnh truy nã nào của hai người ?

" Tại sao ngươi lại ở trên quân hạm mà không ở cùng với những tên hải quân kia ? " Haruki nhướng mày nhìn hắn , những ngón tay mảnh khảnh gõ lên mặt bàn theo từng nhịp .

" Ta chính là kẻ yếu nhất trong bọn hắn nên việc ở lại và canh chừng quân hạm là nhiệm vụ của ta . Nhưng vào lúc đó ta lại nhớ ra rằng ta cần phải mua một chút đồ nên đã rời khỏi và đi vào trong thị trấn . Có lẽ lúc đó Thần May Mắn đã phù hộ cho ta đi ? " Sam cười khổ . Hắn vẫn còn nhớ rất rõ sau khi hắn mua đồ và quay trở lại quân hạm thì đã nhìn thấy nó bốc cháy và không còn bất cứ thứ gì ở trong .

Sam nhớ rằng lúc đó hắn đã sợ hãi và sửng sốt như thế nào và e sợ rằng hắn sẽ bị cấp trên phê bình nhưng hắn lại không ngờ rằng hắn nghe được tin tức toàn bộ những hải quân đã bị giết và tên quý tộc ở trong thị trấn kia cũng bị giết cùng với toàn bộ người hầu của hắn . Sam thật sự không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra và tại sao những thứ này lại xảy ra ... Cho đến khi hắn nhìn thấy được bóng dáng của hai người đi về phía con thuyền băng hải tặc Râu Trắng đậu và lúc đó hắn nhớ ra được hai đứa trẻ đó là ai .

Hai người chính là hai đứa trẻ xinh đẹp nhất ở trên hòn đảo đó và tên quý tộc kia đã từng thuê bọn hắn đi tìm hai đứa nhưng dù cho có làm gì thì cũng không hề tìm thấy được bất cứ tung tích về hai người . Toàn bộ những gì bọn hắn biết chỉ là hai người có mái tóc đỏ cùng với đôi huyết mâu đặc biệt rực rỡ . Nhưng hắn có thể là một kẻ yếu nhất nhưng về việc nhạy cảm với nguy hiểm thì không ai có thể qua mặt hắn . Kể từ giây lúc hắn nhìn thấy hai người thì hắn đã biết rằng hai đứa trẻ xinh đẹp này không phải là một con búp bê bằng sứ ... Chỉ là hắn không ngờ rằng hai người lại có thể đáng sợ như thế này ...

Giống hệt như một con quái vật ...

" Như vậy thì tại sao ngươi không báo cáo với cấp trên của ngươi về bọn ta ? Việc ngươi nhận ra bọn ta ở đây có nghĩa là ngươi cũng có được một lượng thông tin vừa đủ về bọn ta ... Tại sao ngươi lại không làm như vậy ? " Haruki nhìn chằm chằm hắn , đôi huyết mâu nhìn thẳng vào đôi hắc mâu .

Và trong giây phút đó , Sam dường như bị tê liệt , hắn không thể nào nhìn khỏi được đôi huyết mâu đầy mị hoặc kia . Nó giống như một hố đen không ngừng hấp thụ mọi thứ xung quanh và dường như chính linh hồn của hắn cũng bị cô hút vào bên trong ...

" Hmm ... Dường như hắn bị em mê hoặc rồi , Haruki . " Haruto nhướng mày thích thú khi nhìn thấy gương mặt sững sờ của Sam . Anh biết cảm giác của Sam , đôi huyết mâu đặc trưng của dòng họ Sakumi có một mê lực rất đáng sợ . Nó có thể thu hút bất cứ người nào nhìn vào nó ...

" Hả ? " Haruki hơi ngạc nhiên nhìn anh rồi nhìn lại Sam . Khi nhìn thấy gương mặt vẫn còn đang ngờ nghệch của hắn thì cô bật cười .

" Thật sự ... Đây chính là tên hải quân đầu tiên mà em cảm thấy thú vị nhất ! "

" Này , Sam ... " Haruto nghiêng đầu nhìn hắn , trên môi nở nụ cười nhẹ .

" Hmm ? Hả ? " Sam giật mình khỏi sự mê hoặc của cô để nhìn về phía anh . Hắn muốn hỏi với Chúa trời rằng tại sao lại có thể tạo ra hai con người đầy mê hoặc và hoàn hảo như vậy ... Đồng thời cũng rất nguy hiểm và ma mị .

" Ngươi có hứng thú gia nhập với bọn ta ? " Robin và Sam sững người nhìn anh , mắt trợn tròn không thể tin được .

" Haruto ca ? "

" Ngươi ? Nhưng không phải ngươi là một tội phạm sao ? Ta là hải quân , không- " Hắn chưa kịp nói xong thì đã bị anh cắt ngang .

" Ta chưa bao giờ nói rằng ta là tội phạm ah ? Tất cả những gì các ngươi cho rằng chỉ là những suy nghĩ viễn vong của các ngươi ."

" Nhưng không phải ngươi bảo vệ cho Nico Robin sao ? Cô ta chính là tội phạm mà Chính phủ Thế giới truy lùng gắt gao ... "

" Con bé là em gái của bọn ta . Ngươi nghĩ rằng bọn ta sẽ để cho các ngươi tổn hại đến con bé sao ? " Giọng nói hơi khó chịu của Haruki vang lên bên tai của hắn .

" ... " Sam nhìn hai người rồi nhìn sang Robin đang ngồi bên cạnh anh với gương mặt tự hào khi nghe thấy cô nói . Khi nhìn thấy ánh mắt trêu tức của Robin , khóe miệng của Sam không khỏi run rẩy .

" Như vậy thì ý của các ngươi về việc gia nhập là sao ? "

" Ngươi phải chấp nhận lời đề nghị đó trước đã . Bọn ta không thể nào lại để cho một nhân tố không ổn định ở bên trong thế lực của bọn ta ... "

Sam trầm mặt nhìn hai người rồi cúi đầu xuống , né tránh đi ánh mắt của cả hai . Hắn cắn môi suy nghĩ rồi sau đó ngẩng đầu nhìn anh em nhà Sakumi , hơi run rẩy nói :

" Nếu như ta gia nhập các ngươi ... thì các ngươi có thể giúp ta điều này không ? "

" Điều gì ? "

" Ta có hai người em ... sinh đôi đang ở nhà của ta ở đảo Dawn ." Haruki và Haruto hơi ngạc nhiên nhìn hắn .

" Đảo Dawn ? Chính xác là ở đâu ? " Sam khó hiểu nhìn hai người nhưng rồi cũng trả lời.

" Làng Cối xoay gió ." Hai người hơi im lặng một lúc rồi quay đầu nhìn nhau , nở một nụ cười khiến cho Robin và Sam khó hiểu .

" Có chuyện gì sao ? "

" Không ... Về hai người em của ngươi , nếu như ngươi chấp nhận gia nhập bọn ta thì ngươi sẽ không cần phải lo lắng về hai đứa trẻ đó . " Hắn ngạc nhiên nhìn anh , gương mặt thể hiện sự vui sướng tột độ .

" Thật sự !? "

" Tất nhiên ... Ngoài ra nếu như hai đứa em của ngươi có tiềm năng thì bọn ta sẽ tự mình huấn luyện bọn chúng để có thể tự về được ở thế giới bên ngoài ... "

" Cảm ơn ... Thật sự cảm ơn ... " Không thể kìm được sự xúc động bên trong lòng ngực , Sam òa khóc như một đứa trẻ . Và khi hắn cảm nhận được cơ thể của mình có thể cử động , hắn liền không chần chừ mà nhào đến ôm chặt hai người . Cả hai đều nở nụ cười nhẹ rồi cũng vòng tay qua ôm hắn .

" Được rồi , bọn ta cần phải làm một thủ tục cuối để chứng minh rằng ngươi là người của bọn ta ... " Haruki nhẹ nhàng nói rồi cầm một tay của hắn lên . Trong lòng bàn tay của cô sáng lên màu đen rồi biến mất . Haruki rút tay lại để lộ trên một đồ án kì lạ màu đen trước khi nó biến mất .

" Cái đó ... "

" Đó chính là dấu ấn mà bọn ta để lên người ngươi để chứng minh rằng ngươi đã là một người của bọn ta . Mỗi khi ngươi gặp những người khác thì dấu ấn này sẽ hiện lên đối với bọn hắn để chứng minh thân phận ." Haruto giải thích .

" Whoa ... " Sam nhìn chằm chằm vào nơi đồ án kia hiện lên mới nãy , ánh mắt hiện lên sự thích thú cùng tò mò .

" Từ bây giờ ngươi đã trở thành một người trong bọn ta ... Nếu như ngươi có thể chứng tỏ được sự trung thành của ngươi thì thân phận của ngươi sẽ được cải thiện ... "

" Sự trung thành ? "

" Ta sẽ giải thích cho ngươi dấu ấn đó có thể làm gì . Nó có thể đại diện cho thân phận của ngươi nhưng nó cũng sẽ là trái bom mà ngươi mang theo người . Nếu như ngươi có một ý niệm muốn phản bội bọn ta và phơi bày bọn ta cho người khác thì chính dấu ấn đó sẽ giết chết ngươi ngay lập tức ... " Haruto lạnh nhạt nói , đôi huyết mâu sáng rực lên khiến cho hắn rùng mình .

" Ta sẽ không ... Dù sao thì các ngươi đã hứa rằng các ngươi sẽ chăm sóc cho em của ta ... Như vậy là đủ để ta trung thành với các ngươi ." Giọng nói đầy kiên định của Sam lại một lần nữa gây được sự tán thành của hai người .

" Tốt , dù sao thì ngươi cũng là một người thú vị . Ta không muốn phải giết một kẻ như ngươi ... " Haruki cười nhẹ rồi đứng dậy .

" Đi theo ta , ta sẽ phổ biến cho ngươi về kế hoạch của bọn ta ." Haruto và Robin cùng đứng dậy theo . Anh nhìn sang Sam rồi ra hiệu cho hắn đi theo .

" Hai đứa về khách sạn trước đi , anh sẽ trở về sau ."

" Vâng ." Haruki và Robin gật đầu rồi cùng nhau rời khỏi quán cà phê và trở về nơi ở . Còn lại Haruto và Sam đứng ở giữa quán cà phê đó .

" Đi theo ta . Nơi này không tiện để nói chuyện ."

" Vâng , thưa ngài ! "

" Hmm ? Ngài ư ? Đừng gọi ta như vậy , cảm giác già lắm ." Haruto nghiêng đầu nhìn anh rồi lắc đầu .

" Như vậy thì ta phải gọi như thế nào ? "

" Cứ gọi ta là Haruto là được . Nhưng sẽ có lúc ngươi cần gọi ta bằng cái tên khác ... "

" Cái tên khác ? "

" Cứ tìm nơi yên tĩnh rồi ta sẽ nói cho ngươi tất cả những gì ngươi cần biết , được chứ ? "

" Được ." Sam gật đầu , trên môi nở nụ cười nhẹ rồi đi theo sau anh .

+++++++++++++

Lời của tác giả :

Yosh! Lại có thêm một OC mới rồi !

Ta cảm thấy rằng truyện của mình đang dần có thêm rất nhiều nhân vật OC ...

Nhưng ta xin nói trước rằng sẽ có những nhân vật OC sẽ phải chết , không thể nào chắc được rằng bọn hắn sẽ sống ...

Dù sao thì cũng mong câc ngươi thích chap này !

Thanks !