"Tôi thích em?" Bùi Tễ hỏi lại.
Cô sa vào càng sâu bối rối.
"Đúng vậy." Giọng Tống Nhĩ mềm nhẹ mà kiên định, "Chị thích em."
Trong tích tắc, Bùi Tễ sinh ra cảm giác sợ hãi, theo bản năng kháng cự lại thứ cảm xúc xa lạ tên là "thích" này. Cô muốn lùi bước theo bản năng, lùi lại ra sau một chút, như thể cô sắp bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Hai người nằm gần nhau, Tống Nhĩ đương nhiên nhận ra cô bài xích. Nàng không khỏi hối hận, có phải nàng quá nóng vội rồi không, giáo thụ tiếp thu đâu nhanh đến vậy.
"Tôi không thích em." Bùi Tễ phủ nhận, bởi vì ngữ khí quá mức bình tĩnh, những lời này nghe cực kỳ phũ phàng.
Cho dù biết cô đang nói dối, Tống Nhĩ vẫn khó tránh khỏi có chút buồn bã. Nhưng giờ, nàng không thể mặc Bùi Tễ lùi bước, không thể mặc cô trốn trở lại vỏ ốc.
"Chị thích." Tống Nhĩ kiên trì ý mình, "Nhớ nhung cùng cô đơn, vốn chính là tín hiệu của thích. Chị muốn đến gần em."
"Vì sao em ở ngay đây mà tôi vẫn rất nhớ em?"
"Tôi muốn nhận biết em trước Bùi Nghệ."
"Trước khi gặp em, tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Sau khi gặp em, tôi thường xuyên cảm thấy cô đơn."
Những lời này, bất kỳ một câu nào trong số này, nếu là giữa người bình thường với nhau thì đã tương đương với tỏ tình. Chỉ là giáo thụ không hiểu. Khi nói ra, cô chỉ đơn giản miêu tả suy nghĩ của mình mà thôi, nhưng chừng đấy đã đủ làm Tống Nhĩ hiểu rõ tình cảm của giáo thụ.
"Nhớ nhung cùng cô đơn, chỉ có thể giải tỏa khi ở gần người mình thích." Tống Nhĩ nói tiếp, hướng dẫn từng bước.
Bùi Tễ kháng cự nhìn nàng.
Tống Nhĩ không dám đến gần cô một cách mù quáng, sợ dọa đến giáo thụ. Nàng chỉ có thể hướng dẫn Bùi Tễ chủ động đi về phía trước.
"Nếu chị không tin, chị có thể tới gần em và thử xem."
Bùi Tễ không bị mê hoặc. Cô lùi lại, trong mắt đầy nghi ngờ bài xích.
Tống Nhĩ không có nhiều tự tin. Nhìn thấy Bùi Tễ không tin tưởng nàng, cố rời xa nàng, nàng hoảng loạn, nhưng không thể không bình tĩnh lại.
"Thử một lần đi. Nếu em nói không đúng, em sẽ xin lỗi chị." Tống Nhĩ nói chậm rãi, ra sức làm lời lẽ ôn hòa nhất có thể, cho Bùi Tễ có quyền lựa chọn, "Chị cũng có thể rời đi khi muốn, em sẽ không ép buộc chị."
Bùi Tễ vẫn không tin câu trả lời là bởi vì thích của nàng, nhưng cô không muốn nhìn đến Tống Nhĩ thất vọng. Cô suy tư một lúc, dường như đang xác định liệu nó có thực sự an toàn hay không.
Tống Nhĩ không dám lại thúc giục, nàng chỉ có thể kiên nhẫn chờ, trong lòng không tránh khỏi sợ hãi. Nếu giáo thụ vẫn bài xích, trực tiếp lựa chọn trốn tránh thì nàng phải làm sao?
Vài chục giây trôi qua, có lẽ còn lâu hơn thế.
Bùi Tễ chống nửa người dậy. Tim Tống Nhĩ như bị ai bóp nghẹt, tưởng rằng cô còn muốn tránh xa, nhưng giáo thụ lại gần nàng.
Cô vẫn do dự, như thể đang làm một thí nghiệm, tựa như ốc sên rốt cuộc cũng thu hết can đảm, thò đầu ra khỏi vỏ.
Tống Nhĩ nhìn cô. Nàng không dám cử động, chỉ dám nhìn chằm chằm Bùi Tễ.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Bùi Tễ, một ý nghĩ mà cô đã nghĩ đến rất nhiều lần.
Đôi mắt em ấy thật đẹp. Bùi Tễ nghĩ vậy.
Khoảng cách giữa hai người ngày một thu hẹp, gần đến mức có thể cảm nhận được khí tức của nhau.
Bùi Tễ lại nằm xuống, gối chung một chiếc gối với Tống Nhĩ. Tóc cô và nàng xõa tung đan chéo vào nhau, không lưu một kẽ hở.
"Có tốt hơn chút nào không?" Tống Nhĩ hỏi thật cẩn thận.
Bùi Tễ không trả lời, chỉ nhìn mắt nàng.
Sau khi lấy lại được ánh sáng, mắt Tống Nhĩ lúc nào cũng trong veo không dứt như đong đầy hồ nước mùa xuân. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, nàng nhìn Bùi Tễ, dường như trong tim trong mắt chỉ chứa một mình cô.
Bùi Tễ lại gần nàng thêm chút nữa. Đầu mũi hai người sắp chạm vào nhau, Tống Nhĩ hồi hộp đến mức tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, bờ môi cũng khô khốc. Nàng không nhúc nhích, càng không dám nói chuyện.
Nhưng Bùi Tễ đã mở miệng: "Không." Cô trả lời câu hỏi vừa rồi của nàng.
Tống Nhĩ sững sờ. Nếu không chứng minh được việc gần gũi có thể làm vơi đi nỗi cô đơn cùng nhung nhớ, thì không thể tiến thêm một bước chứng minh giáo thụ thích nàng.
Bùi Tễ nhắm mắt lại, cẩn thận thể nghiệm. Khi cô mở mắt ra lần nữa, cô nói: "Càng nhớ."
Nỗi nhớ không chỉ càng thêm mãnh liệt mà như có rất nhiều con sâu bò trong lòng, tê tê ngứa ngứa, làm cô sinh ra một loại bất an tiến không được mà thối không xong.
Bùi Tễ hối hận, đáng nhẽ không nên nghe Tống Nhĩ. Cô muốn thối lui thoát khỏi khốn cảnh hiện tại, nhưng cơ thể lại không nghe lời, trái tim cô mách bảo không được rút lui.
Tống Nhĩ biết không thể để giáo thụ lùi bước. Một khi giáo thụ lùi lại, muốn cô lại tới gần sẽ càng khó khăn hơn. Không biết nàng lấy dũng khí từ đâu ra. Phải chăng vì giờ đang là buổi tối, mà giáo thụ đang ở gần ngay trước mắt, nàng muốn dẫn dụ giáo thụ, nhưng thay vào đó nàng lại bị chị câu dẫn.
Tống Nhĩ thò tay ra khỏi chăn, sờ đến Bùi Tễ.
Đầu ngón tay khô khốc. Tống Nhĩ nắm tay Bùi Tễ. Bùi Tễ không cự tuyệt.
Nàng dẫn tay cô, tới bên môi mình. Tống Nhĩ nhìn Bùi Tễ, tựa như thử, nhưng trước khi Bùi Tễ kịp phản ứng, nàng đã đặt nhẹ một nụ hôn lên ngón áp út của giáo thụ.
Bùi Tễ run lên. Cô hít sâu một hơi, vừa muốn rút ra thì bị Tống Nhĩ cản lại. Nàng nhìn cô, trong mắt hiện lên vẻ cầu xin.
Tim cô nhói lên một cái, không đành lòng di chuyển.
Tống Nhĩ cúi đầu, hôn nhẹ lên ngón áp út Bùi Tễ. Nụ hôn nhẹ nhàng như làn gió, đôi môi mềm mại, hơi thở ướt nóng.
Tim Bùi Tễ đập càng lúc càng nhanh, cô ngây người nhìn Tống Nhĩ, nhìn nàng cụp mắt xuống, nhìn nụ hôn thành kính của nàng.
Đốt tay thứ hai ngón áp út ngứa ran như có hàng vạn con kiến lửa đang quần vũ.
Tống Nhĩ liếm cô.
Mặt nàng đỏ bừng, khóe mắt cũng bị nhuộm màu đỏ thẫm, mang theo vấn vương ôn nhu, nhẹ nhàng liếm tay Bùi Tễ, gượng gạo nhưng đầy dũng cảm câu dẫn cô.
Đầu lưỡi đinh hương non mềm cẩn thận lấy lòng liếʍ ʍúŧ, sau đó dọc theo ngón tay, hôn lên mu bàn tay Bùi Tễ.
Bùi Tễ chưa từng trải qua chuyện này, toàn thân mềm nhũn, đầu óc rối bời. Tống Nhĩ ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt ngậm nước, sóng mắt triền miên mà dịu dàng. Bùi Tễ hoảng loạn, quay mặt đi không dám nhìn.
Đây là một kiểu từ chối. Tống Nhĩ rất sợ. Nàng đã đi đến bước này, nếu không thể tiến xa hơn, khả năng sẽ kết thúc, chưa bắt đầu mà đã kết thúc.
Nàng dắt tay Bùi Tễ, đặt vào xương quai xanh mình. Làn da mềm mại mịn màng, tinh tế và ấm áp. Tống Nhĩ nắm tay cô mơn trớn da thịt nàng.
Cổ áo bệnh phục mở ra. Mỗi nơi đầu ngón tay lướt qua, đều như có lửa đốt, tê dại xuyên tim.
Cuối cùng, Tống Nhĩ đặt tay Bùi Tễ lên eo nàng, làm cô nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy mình.
"Giáo thụ......" Tống Nhĩ gọi cô, tiếng nói nhỏ nhẹ, có chút ách, "Chị còn nhớ em không? Có đỡ hơn không? Có muốn nữa không?"
Nàng vừa nói vừa khe khẽ dịch lại gần, muốn hôn môi Bùi Tễ. Nàng cực kỳ căng thẳng, toàn bộ trái tim đều đang run lên, xen lẫn với lạ lẫm cùng sợ hãi. Nàng chưa từng làm thế này với bất kỳ ai.
Nhưng hôm nay nàng muốn làm vậy, muốn gần gũi Bùi Tễ, muốn cho chị hiểu thích là gì, vì sao sẽ cô đơn; và muốn chị hiểu, nàng thích giáo thụ, sẵn sàng dâng hiến tất cả cho giáo thụ.
Nàng tiến lên, hôn giáo thụ.
Bùi Tễ quay đầu tránh né, môi hai người xẹt qua nhau. Tống Nhĩ khựng lại, nhanh chóng hiểu ra, nàng bị cự tuyệt.
Họ nằm sát cạnh nhau, nhưng trái tim Tống Nhĩ như bị nhấn chìm trong băng giá, lạnh lẽo.
Bùi Tễ rút lui. Trọng lượng trên eo biến mất, trái tim Tống Nhĩ cũng trở nên trống rỗng.
Không khí lạnh băng.
Tống Nhĩ không tự chủ được nắm chặt chăn. Nàng nhìn Bùi Tễ. Bùi Tễ đang không nhìn nàng, cô quay đầu sang chỗ khác, Tống Nhĩ không thấy được biểu tình của cô.
Tim nàng đau nhói, khổ sở. Nàng cúi đầu, nhẹ giọng hỏi: "Em xúc phạm chị sao?"
Bùi Tễ không quay đầu lại. Cô vẫn quay mặt về phía bên kia. Một lúc sau, cô mới lắc đầu, nói: "Không có."
Tống Nhĩ không biết cô nói thật hay không. Giáo thụ không có ý thức vì tránh trường hợp trở nên xấu hổ mà nói năng khách sáo, nhưng đôi khi cô thiếu kiên nhẫn, cũng sẽ nói qua loa cho có lệ.
Tống Nhĩ không xác định được giờ chị là thiếu kiên nhẫn hay không muốn nhìn đến nàng.
"Thực xin lỗi." Tống Nhĩ xin lỗi.
Bùi Tễ ngồi dậy, xốc chăn lên, xuống giường.
Tống Nhĩ gọi cô: "Bùi Tễ."
Bùi Tễ dừng lại, quay đầu nhìn nàng.
Trên mặt cô không có tức giận, không có bất mãn, cũng không có vui vẻ hay bồn chồn. Tống Nhĩ nhìn không ra cô đang nghĩ gì. Nàng cũng ngồi dậy, trái tim đã hèn mọn đến cực điểm, dâng lên cho Bùi Tễ tùy cô xử trí.
Nhưng ngoài mặt, nàng vẫn muốn duy trì tôn nghiêm, miễn cưỡng cong môi cười, nhìn Bùi Tễ, nói: "Em không phải...... người tùy tiện, chị không thể có...... thành kiến về em."
----------------------
P/S: Dù đã đọc hết QT nhưng edit chương này vẫn bị sặc nước bọt. Lạy chúa Tiểu Nhĩ làm gì vậy!!!!!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.