Tống Nhĩ lo lắng. Từ sau khi nàng quyết định phẫu thuật, tâm trạng vẫn luôn ở trạng thái thản nhiên, như thể nàng loay hoay thật lâu trên một con đường khác, cuối cùng vẫn phải về với con đường vốn có.

Nhưng tới lúc này, một đêm trước giải phẫu, nàng được Bùi Tễ ôm, nàng không thể tránh khỏi việc sợ hãi 35% khả năng kia.

Bùi Tễ không đáp ứng nàng, nhưng cũng không nói chắc như đinh đóng cột giống như bao tình tiết lãng mạn trong phim điện ảnh, rằng dù thế nào cũng sẽ không quên nàng.

"Đừng nói như vậy." Cô chỉ đơn giản ngăn lại, sau đó che kín mắt Tống Nhĩ, "Không cần nghĩ, ngủ."

Lòng bàn tay cô ấm áp, có sự mềm mại mà chỉ riêng nữ nhân mới có, che hờ trên đôi mắt Tống Nhĩ, muốn cho nàng nhắm mắt lại.

Tống Nhĩ chớp chớp mắt, hàng mi dài cong vút quét qua lòng bàn tay Bùi Tễ, ngứa. Bùi Tễ lại nói: "Ngủ."

Kỳ thật nàng còn có rất nhiều lời muốn nói, có lo lắng có lưu luyến có sợ hãi, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Bàn tay che mắt nàng rời đi, vòng ra sau đầu Tống Nhĩ, vuốt ve tóc nàng theo quy luật.

Chẳng bao lâu, Tống Nhĩ thật sự cảm thấy buồn ngủ. Mí mắt mơ màng, gối trên tay Bùi Tễ, cơn buồn ngủ ập đến như đèn kéo quân.

Nửa mộng nửa tỉnh, Tống Nhĩ chợt thấy bất an. Nàng giãy giụa tỉnh lại, mở to mắt kêu: "Giáo thụ."

Giọng Bùi Tễ ngay tại bên tai: "Đừng sợ, ngủ đi."

Tống Nhĩ lại nhắm mắt, lần này, nàng an tâm chìm vào giấc ngủ say. Trước khi đại não mất đi ý thức, nàng phảng phất nghe được giáo thụ thở dài một tiếng.

Nàng muốn hỏi làm sao vậy, vì sao chị thở dài, nhưng mí mắt nặng trĩu, nàng không mở mắt ra được, cuối cùng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau thức dậy, Bùi Tễ đã rời giường. Tống Nhĩ gọi tên cô, nghe thấy Bùi Tễ cách đó không xa đáp lại.

Hạ Thanh và Tống Giác Minh không lâu sau liền đến.

Bùi Tễ chào họ một câu rồi rời khỏi phòng bệnh, đi tìm Lý Thắng Bách tìm hiểu chút tình hình.

Hạ Thanh và cô chỉ chào hỏi xã giao một câu. Bà biết đây là giáo sư Bùi Tễ, là người Tống Nhĩ thích, bà đặc biệt nhìn nhiều thêm vài mắt, cười nói câu: "Giáo sư Bùi, cửu ngưỡng đại danh."

Cái khác, liền không nói nữa.

Hôm nay không ai có tâm tình hàn huyên, không tâm tình làm chuyện gì khác. Mọi sự chú ý đều tập trung hết cho ca mổ, tâm trạng ai cũng như đi trên dây, đều miễn cưỡng cười an ủi đối phương, để đối phương đừng sợ, đều ở trong lòng ngàn lần vạn lần cầu nguyện, mong cho thuận buồm xuôi gió.

12 giờ hơn, Lý Thắng Bách đến. Ông mặc áo blouse trắng, hỏi Tống Nhĩ mấy vấn đề, hiểu biết tình trạng thể chất hiện tại của nàng, rồi đi chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật.

Bùi Tễ cũng ở, cô xin nghỉ tới bồi Tống Nhĩ.

Nếu là trước đây, cô sẽ không xin nghỉ, vì cô ở hay không đều không ảnh hưởng đến kết quả ca phẫu thuật. Ca mổ dạng này tiến hành rất lâu, cô ở bệnh viện chờ, thật lãng phí thời gian.

Nhưng hiện tại, cô căn bản không suy xét đến chuyện đó. Cô chỉn chu sắp xếp lại công việc, thông báo với trợ lý mấy ngày tiếp theo cô có việc, không tới viện nghiên cứu, chuyện không khẩn cấp thì không cần liên lạc, đợi cô quay lại xử lý.

Một giờ chiều, cửa phòng mổ đóng lại, đèn báo Đang phẫu thuật trên cửa sáng lên.

Bùi Tễ ngồi trên ghế ngoài phòng mổ, Hạ Thanh ngồi bên cạnh cô. Tống Giác Minh đi đi lại lại ngoài cửa, mười phút sau ông nói: "Đừng sợ đừng sợ, Tiểu Nhĩ nhà ta luôn rất may mắn, sẽ không có việc gì."

Nhưng ông nói xong, đôi lông mày nhíu chặt không giãn ra nửa phần, ngược lại, đột nhiên im bặt như kiêng kị gì đó, sắc mặt trầm xuống, tiếp tục dạo bước.

Hạ Thanh ngồi im, đầu óc trống rỗng, không nghĩ ngợi được gì, cứ mê man ngồi, khi hoàn hồn mới phát giác trong đầu ngập tràn dáng vẻ đáng yêu của Tống Nhĩ khi còn bé. Lần đầu tiên con cười, những khi con gọi mẹ, khi con bắt đầu tập đi, rồi lại khi con sinh ra hứng thú với âm nhạc.

Tống Giác Minh cũng ngồi xuống, nhưng toàn thân căng thẳng, mắt nhìn chằm chằm cửa phòng phẫu thuật, như rằng chỉ cần cửa vừa mở, ông sẽ lao đến ngay.

Hơn hai giờ, Thẩm Tri Chu cũng tới, nhưng cô còn có việc, chỉ đợi một lúc liền gọi điện thoại rời đi.

Thời tiết nóng nực, bệnh viện bật điều hòa, không khí hanh khô. Cô trợ lý mua nước mang tới, phát cho mỗi người một chai.

Bùi Tễ cầm nước, không uống.

"Tiểu Nhĩ từ nhỏ đã để bọn cô bớt lo." Hạ Thanh bỗng mở miệng, Bùi Tễ quay sang nhìn bà.

Hạ Thanh môi khô khốc, sắc mặt rất kém. Thấy Bùi Tễ nhìn phía mình, liền cười với cô một cái, ý cười cứng đờ, như cố nặn ra. Bà nói tiếp: "Ngay cả tuổi dậy thì dễ nổi loạn nhất cũng trôi qua một cách êm đẹp."

Bùi Tễ cảm thấy lúc này xuất phát từ lễ phép cô hẳn nên nói chút gì đó. Hơn nữa tình trạng Hạ Thanh bây giờ có vẻ cần phân tán sự chú ý, vì thế cô nói: "Vậy sao?"

Hạ Thanh lập tức gật đầu: "Đúng vậy."

Nhìn ra được, bà hoàn toàn vô thức, nghĩ được gì thì nói nấy: "Cháu biết đấy, lên trung học tụi nhỏ sẽ đột ngột trưởng thành, tò mò mọi thứ. Cô vừa lo Tiểu Nhĩ học thói hư tật xấu, vừa sợ mình làm không tốt, không thể làm người mẹ có tư tưởng tiến bộ. Nhưng trong suốt 6 năm trung học, Tiểu Nhĩ rất ngoan, không làm bất cứ chuyện gì làm ba mẹ nhọc lòng. Có một lần cô hỏi nó, bảo bối, trong trường có bạn nam nào theo đuổi con không?"

Sắc mặt Tống Giác Minh ngồi bên tái nhợt, nghe đến đây, trên mặt hiện lên ý cười, hiển nhiên ông biết chuyện này. Nhưng ý cười chưa kịp nở ra đã biến mất, ông bồn chồn nhìn về phía cửa phòng mổ.

Hạ Thanh nhẹ giọng tiếp tục kể: "Nghe vậy Tiểu Nhĩ liền rất u sầu, có chút không hiểu, than thở với cô nói, có a, bọn họ luôn nhét thư vào hộc bàn con, bọn họ không cần học bài sao?"

Bà nói xong liền cười, như thể những lời Tống Nhĩ nói rất thú vị.

Bùi Tễ không rõ buồn cười chỗ nào. Cô nghĩ Tống Nhĩ nói đúng, nhưng cũng không tự chủ được khẽ cười theo.

Hạ Thanh kể xong, lại đột nhiên im lặng. Bà nhìn cửa phòng phẫu thuật, thấp thỏm nói hai câu: "Sao vẫn chưa xong, sao lâu như vậy."

"Phẫu thuật kiểu này đều sẽ rất lâu." Bùi Tễ nói cho bà.

Hạ Thanh "Ồ" một tiếng, gật gật đầu: "Cũng đúng, cũng đúng."

Đến 5 giờ chiều, cửa phòng mổ vẫn đóng chặt, không một động tĩnh. Tống Giác Minh nôn nóng đứng dậy, lại bắt đầu đi qua đi lại.

Trong hành lang dài vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân của ông không ngừng vang lên, phi thường rõ ràng.

"Đừng đi nữa!" Hạ Thanh nổi giận.

Tống Giác Minh ngừng lại. Bị quát một tiếng, thần kinh vốn đã căng chặt như được kích nổ, hỏa khí dâng lên. Ông trừng mắt nhìn Hạ Thanh, thì thấy hai mắt vợ mình đỏ au. Ông tức khắc nguôi giận, chỉ còn lại cảm giác vô lực vì mòn mỏi chờ đợi. Tống Giác Minh ngồi xuống, vỗ vai vợ, muốn nói gì đó để an ủi, nhưng đã chẳng còn sức để nói.

Từ đầu đến cuối Bùi Tễ chưa từng dao động. Trông cô rất bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi trong mắt người ngoài biến thành có điểm tàn nhẫn.

Trợ lý đưa cơm tới, không ai có tâm tư ăn uống. Tống Giác Minh khuyên Hạ Thanh cố ăn vài miếng, mà ông không hề động đũa.

Trời dần tối, hành lang lên đèn. Bùi Tễ rũ mắt xuống, không ai biết cô nghĩ gì. Hạ Thanh không khỏi nhớ tới Tống Nhĩ từng nói, Bùi Tễ rất trầm tính.

Thế nhưng bà cảm thấy, e rằng không chỉ trầm tính, nhưng cũng tuyệt không thờ ơ với Tiểu Nhĩ. Nếu thờ ơ, sao có thể ngồi đây chờ suốt một ngày.

Hạ Thanh cũng không nghĩ nhiều, dù sao trước khi Tống Nhĩ bình an ra khỏi phòng mổ, suy nghĩ lung tung không ích lợi gì.

8 giờ tối, ca mổ đã kéo dài bảy tiếng đồng hồ. Cánh cửa định mệnh không biết bao giờ mới mở.

Càng ngày càng dày vò, càng ngày càng khó chịu đựng.

Bùi Tễ trước sau không có biến hóa. Cô không nói chuyện, cũng không uống nước, hộp cơm tối vẫn y nguyên, chưa mở ra.

Cô chỉ ngồi đó, tư thế không thay đổi, nhìn không ra lo lắng, bình tĩnh như thể cô ở đây chỉ ngồi cho có lệ mà thôi.

Bị cảm giác vô lực cùng kinh hoảng sợ hãi bức phải chờ đến tận bây giờ, người trầm ổn đến đâu đều khó tránh khỏi không duy trì được lý trí.

Hạ Thanh nhìn bộ dáng bình tĩnh trước sau như một của Bùi Tễ, không nhịn được trút giận lên cô, trong đầu nghĩ Tiểu Nhĩ thích nó như vậy mà nó lại thờ ơ.

Trợ lý thấy ba người ăn không được bao nhiêu, lại mang phần mới đến, khuyên bảo mọi người nên ăn một chút, rốt cuộc không biết giải phẫu sẽ kéo dài bao lâu, người canh bên ngoài phải giữ sức.

Hạ Thanh mở hộp cơm ra, ép mình nuốt vài ngụm. Bà quay đầu nhìn Bùi Tễ, thấy cô đang cầm thìa xúc cơm. Thìa cô cầm rất chặt, nhưng tay quá run, không tài nào xúc được.

Hạ Thanh sửng sốt một lúc mới gọi: "Giáo sư Bùi."

Bùi Tễ ngẩng đầu, nhìn bà. Vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt lộ ra vài phần nghi vấn, như là đang hỏi Hạ Thanh có chuyện gì.

Hạ Thanh không biết sao, lòng đầy chua xót. Bà đang định mở lời thì cửa phòng mổ đột ngột mở ra.

Bùi Tễ bật thẳng dậy, hộp cơm trên đùi bị hất tung xuống sàn, nhưng chẳng ai còn tâm tư đoái hoài đến.

Hạ Thanh vội vàng chạy tới. Bà nhìn chằm chằm Lý Thắng Bách, cho đến khi ông ta gật đầu, bà mới dựa vào Tống Giác Minh, mừng đến rơi lệ.

Bùi Tễ đứng đằng sau, ánh mắt lướt qua bọn họ, nhìn vào trong phòng phẫu thuật, trong đầu chỉ có một ý niệm, ca mổ thành công.

Cô cười khẽ, nhưng nước mắt lại rơi.

Tống Nhĩ được đưa về phòng bệnh, nàng vẫn còn đang hôn mê. Bùi Tễ ngồi ở mép giường, lặng lẽ nhìn nàng. Cô cảm nhận được rõ ràng niềm vui cực đại đang sôi trào trong lồng ngực. Cô chưa bao giờ vui như vậy.

Nhưng cơn sóng hân hoan rút đi, cô nhìn gương mặt nhợt nhạt của Tống Nhĩ, nhìn đủ loại thiết bị y tế cắm trên người nàng, khó chịu dâng lên như thủy triều xô vào bờ. Cô không cầm lòng được giơ tay lên, đầu ngón tay đụng tới mặt nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.

Mấy giờ tiếp theo, Bùi Tễ một tấc không rời ngồi bên giường Tống Nhĩ.

Tống Nhĩ vẫn chưa tỉnh, sau khi thuốc gây mê hết tác dụng, vẫn đang ở trạng thái hôn mê.

Sẽ mất một thời gian để nàng tích lũy năng lượng, khôi phục trạng thái, sau đó mới có thể tỉnh lại.

Hạ Thanh và Tống Giác Minh cũng luôn ở phòng bệnh. Tới tối thứ hai, cả hai mệt không còn đủ sức ngồi canh, dưới sự thuyết phục của bác sĩ mới đi nghỉ ngơi.

Nhưng họ không rời bệnh viện, chỉ là đi nghỉ ở phòng ngay bên cạnh.

Bùi Tễ như không biết mệt mỏi là gì. Trong mắt người khác, hai ngày này trạng thái cô chẳng khác nào một người máy không biết lo lắng, không biết sợ hãi cũng không biết mệt mỏi, đang vận hành theo một chu trình không thay đổi, duy trì trạng thái đã định trước.

Cô ngồi trên chiếc ghế cạnh mép giường, ánh mắt luôn hướng về Tống Nhĩ. Hơn 24 tiếng đồng hồ, cô chỉ làm duy nhất một việc, chính là chuyên tâm chờ Tống Nhĩ tỉnh lại, sau đó, để Tống Nhĩ thấy mình.

Cô không biết tại sao mình làm vậy. Theo logic tư duy của Bùi Tễ, cô chờ hay không Tống Nhĩ đều sẽ tỉnh, vì vậy sự chờ đợi của cô là vô nghĩa.

Nhưng cô vẫn một tấc không rời trông nom giường bệnh. Cô cảm thấy mình muốn làm điều này, cô cảm thấy Tống Nhĩ sẽ thích cô làm như vậy.

Rèm cửa không kéo xuống, có thể nhìn thấy bầu trời đêm ngoài kia. Thời tiết đêm nay thật đẹp, hiếm khi mới thấy được trời đầy sao.

Nhưng Bùi Tễ hoàn toàn không để ý, vì Tống Nhĩ tỉnh.

Nàng mở mắt.

Trái tim tĩnh lặng của Bùi Tễ như bị ném vào một hòn đá, những gợn sóng bắt đầu lan ra. Cô vội bấm chuông gọi y tá.

Ý thức Tống Nhĩ còn có chút mông lung, nàng chớp mắt, liền phát hiện bên cạnh có người. Nàng quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ.

Bóng dáng mơ hồ vươn tay tắt đèn, để lại một ngọn đèn nhỏ để mắt nàng thích nghi với ánh sáng.

Tống Nhĩ mở miệng: "Giáo thụ." Giọng khàn khàn đến chính nàng cũng không nghe rõ.

Nhưng Bùi Tễ lại ngoài ý muốn nghe được. Cô hỏi: "Có khá hơn chút nào không?" Hỏi xong, tự cô trả lời, "Chắc vẫn còn khó chịu, không cần nói chuyện."

Ngốc quá đi. Tống Nhĩ nghe xong không nhịn được muốn cười, rồi lại suy yếu đến mức không thể cười nổi.

Trước mắt nàng dần rõ ràng, màn sương mỏng tan đi, và hình dáng Bùi Tễ ánh lên trong mi mắt nàng.

Chị vẫn là người con gái nàng đã thấy trong bữa tiệc nàng vào nhầm mùa đông năm ngoái. Dáng người cao ráo, cằm vừa đúng ngang tầm mắt nàng. Nếu chị muốn, không cần nhón chân, không cần cúi đầu, là có thể hôn trán nàng.

Đôi mắt sáng ngời và thuần khiết, như thể trước nay chưa bao giờ để những người đã làm tổn thương mình ở trong lòng. Chị luôn trước sau như một mà thanh thuần thiện lương.

Sóng mũi dọc dừa, bờ môi mềm mại. Khi không cười, khóe môi bằng phẳng, có vẻ hơi xa cách lãnh đạm, nhưng một khi khóe môi cong lên, lại là vô hạn ôn nhu.

Chị vẫn như trước đây nàng nhìn thấy, không béo cũng không gầy, là thân hình nàng thích nhất.

Nước mắt bất tri bất giác chảy xuống. Đôi mắt Tống Nhĩ khóa chặt trên người Bùi Tễ, phảng phất vĩnh viễn nhìn không đủ.