Người khi không muốn đối mặt khốn cảnh, sẽ chọn cách trốn tránh.

Bùi Tễ chọn trốn tránh. Cô dùng cách nói dối để che dấu một sự thật tàn khốc.

Nhưng vì là nói dối, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bị xuyên thủng, có lẽ là tương lai, có lẽ là hiện tại. Bùi Tễ hy vọng là tương lai, chờ đến khi cô nghĩ ra những lời an ủi hay hơn, đến khi có dịp phù hợp hơn.

Mà không phải hiện tại, ở buổi chiều đám tang Bùi Nghệ, nói cho người đang đợi cô về, cô đã không còn trên thế giới này.

Thời tiết vừa rồi còn nắng gắt như đổ lửa bỗng trở nên u ám, mây đen cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, trời mưa to.

Hạt mưa tạt vào cửa sổ, kêu tanh tách.

Tống Nhĩ ngẩn ra, chuyển người về hướng cửa sổ, nghiêng tai lắng nghe: "Trời mưa to."

Bùi Tễ nhìn sang, những giọt mưa đọng lại như những viên ngọc trai, lăn dài trên ô cửa kính.

Mùa hè chính là như vậy, nói mưa là mưa nói nắng là nắng. Ngoài trời âm u, mưa trắng xóa một mảng trời mênh mông, bọt nước bắn tung tóe khắp nơi.

Điều hòa trong phòng có thời tiết xấu phụ trợ, nhiệt độ trong nhà liền có chút thấp.

"Sao lại vậy a, vội vàng như vậy, cũng không nói một tiếng." Tống Nhĩ thấp giọng nói, như đang oán giận.

Bùi Tễ lấy lại tinh thần, nhìn về phía nàng, qua một giây, mới phản ứng lại. Tống Nhĩ tin lý do cô nói, tin Bùi Nghệ là nhận được nhiệm vụ khẩn cấp.

Bùi Tễ trong lòng phảng phất có một cục đá, tạm thời rơi xuống đất.

Cô kỳ thật rất chột dạ, rất sợ Tống Nhĩ phát hiện sơ hở, lại ẩn ẩn áy náy, cô đang khi dễ Tống Nhĩ không nhìn thấy. Nếu Tống Nhĩ có đôi mắt như người thường, nhìn được ánh sáng, nhìn được vẻ mặt của Bùi Tễ, Bùi Tễ căn bản không thể gạt được.

Giáo sư Bùi hiếm khi phụ họa ai, giờ xuất phát từ chột dạ, phụ họa nói: "Đúng, nhiệm vụ truyền xuống quá khẩn cấp, quá bất cận nhân tình."

Cô vốn cảm thấy dạng này phụ họa, cùng chung kẻ địch oán giận một câu, có thể làm Tống Nhĩ cảm thấy được an ủi, dễ chịu một ít.

Không ngờ, cô mới vừa phụ họa xong, Tống Nhĩ đã nghĩ thông suốt: "Đó là bởi vì Bùi Nghệ lợi hại a. Người tài giỏi thường nhiều việc, việc khẩn cấp giao cho chị ấy là một loại khẳng định, Bùi Nghệ cũng vui khi gánh vác càng nhiều."

Nàng nói bóng nói gió mang theo nho nhỏ kiêu ngạo, Bùi Tễ nhìn nàng rồi lại trầm mặc, bi thương trong lòng lại càng nhiều thêm, khiến trái tim cô ngày thêm nặng trĩu.

Nói dối luôn bị phơi bày. Tương lai cô phải nói với Tống Nhĩ thế nào, người đã đi lâu rồi.

Bùi Tễ quen việc sử dụng dữ liệu và thí nghiệm đi giải quyết vấn đề. Vấn đề mà cô phải khảo cứu, phần lớn là lý tính, dùng nhiều phương pháp thực nghiệm đi quan sát ghi lại số liệu, dùng nhiều phương pháp toán học để suy luận phân tích, là có thể nhận được một câu trả lời độc nhất vô nhị, vô cùng thuyết phục.

Nhưng vấn đề cảm tình, làm thế nào để ra một câu trả lời chính xác?

Liệu nỗi đau mất đi người thân sẽ vơi đi theo thời gian sao?

Liệu người chết sau một thời gian dài sẽ bị lãng quên sao?

Liệu thích một ai đó, sẽ vì lâu ngày không gặp mà phai nhạt sao?

Những câu hỏi tình cảm thường nhân này đó, Bùi Tễ đều không biết đáp.

Cô vừa rồi còn đang may mắn vì Tống Nhĩ tin tưởng, cô không cần buộc mình đem tin dữ nói ra. Giờ cô lại hối hận, dường như cô khiến mọi chuyện phức tạp hơn.

"Bùi Tễ." Tống Nhĩ đột nhiên gọi cô.

Bùi Tễ nhìn về phía nàng, ra hiệu nói chuyện bằng mắt theo thói quen, qua hai giây, mới nhớ ra Tống Nhĩ nhìn không tới, mới lên tiếng hỏi: "Làm sao vậy?"

Tống Nhĩ mở miệng, tạm dừng một lát, mới nói: "Chị ngồi thật xa a."

Sô pha này dành cho bốn người, hai người mỗi người ngồi một bên, ở giữa trống ra chỗ cho hai người. Tống Nhĩ nói xong, Bùi Tễ mới phát hiện, cách xa như vậy, như là muốn phân rõ ranh giới, xác thật không tốt lắm.

Cô đứng lên, đi về phía Tống Nhĩ. Tống Nhĩ ngẩng đầu, nghe cô ngày càng tiến gần.

Rõ ràng nàng không nhìn thấy, lại khiến Bùi Tễ có cảm giác như đang bị nhìn chăm chú, không hiểu sao cô lại căng thẳng lên.

Tống Nhĩ trên người có mùi thơm dịu nhẹ, phải đến gần mới có thể ngửi được.

Bùi Tễ ngồi xuống bên cạnh nàng, đoan chính mà câu nệ, như là cô sắp phải thuyết trình một báo cáo học thuật quan trọng trước toàn thể hội trường, nghiêm túc, lại mang theo chút thận trọng.

Tống Nhĩ nhìn không thấy, nhưng nàng có thể nghe thấy. Nghe thấy tiếng Bùi Tễ đi tới, nhẹ nhàng chậm rãi, nghe thấy cô chậm rãi ngồi xuống, thay vì điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái như người bình thường, lại trực tiếp ngồi thành pho tượng ngay lúc ngồi xuống.

Tống Nhĩ cong khóe môi, rồi nhanh chóng phẳng lại, đang định nói gì đó, Bùi Tễ đã lên tiếng trước: "Tôi muốn, uống chút gì đó, tôi đi, phòng bếp nhìn xem." Nói xong, lại thêm một câu, "Em muốn sao?"

Tống Nhĩ lắc lắc đầu: "Cảm ơn, em không cần, chị đi đi."

Nhà bếp nằm bên tay trái phòng khách, cửa là cửa trượt bằng kính trong suốt. Bùi Tễ đẩy cửa ra, bên trong sạch sẽ, không có dấu vết khói dầu, có thể thấy số lần được sử dụng không nhiều lắm.

Cô mở ra tủ lạnh, rất nhiều đồ uống, hoa quả được xếp gọn gàng bên trong. Trái cây hẳn là Bùi Nghệ đi ngày đó cho vào, ở ngăn giữ tươi, vẫn còn tươi mới.

Bùi Tễ cầm chai nước, vặn ra, uống một ngụm.

Dòng nước lạnh theo cổ họng trượt xuống, sảng khoái dễ chịu, Bùi Tễ cảm thấy khá hơn một chút, đầu óc cũng tỉnh táo hơn.

Cô đóng nắp lại, lúc muốn đi ra ngoài, ánh mắt liếc qua thùng rác ở cửa. Thùng rác có một hộp nhựa đóng gói, nắp khép hờ.

Bùi Tễ chợt nghĩ đến một vấn đề. Bùi Nghệ không ở, Tống Nhĩ ba bữa ăn giải quyết thế nào?

Cô cúi người xuống, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng nắp hộp lên, đồ vật bên trong lộ ra, là một suất bánh bao chiên. Một hộp cỡ này có thể đựng tổng cộng sáu cái, trong này còn thừa bốn cái.

Bùi Tễ nhìn đồng hồ, hiện tại 2 giờ 27 phút chiều. Không có túi đóng gói nào khác trong thùng rác, chỉ có một hộp đồ ăn mang đi. Nói cách khác, Tống Nhĩ cả ngày nay mới chỉ ăn hai cái bánh bao chiên.

Bùi Tễ đi đến bồn rửa, ấn chai nước rửa tay, rồi tỉ mỉ rửa sạch từng kẽ ngón tay. Một bên rửa, một bên suy nghĩ, cô nên chiếu cố Tống Nhĩ như thế nào.

Không thể để em ấy ở đây một mình.

Một mặt, đây là nhà Bùi Nghệ. Sau khi Bùi Nghệ qua đời, nơi này liền biến thành di sản, thuộc về cha mẹ Bùi Nghệ, Tống Nhĩ ở đây không thích hợp. Mặt khác, đôi mắt nàng cũng không có phương tiện sống một mình, cần phải có người chiếu cố.

Không thể để Tống Nhĩ tiếp tục lưu lại nơi này, đó là điều chắc chắn. Vấn đề ở chỗ, Tống Nhĩ rời khỏi đây, nên đi đâu?

Bùi Tễ đã hứa sẽ chiếu cố nàng, Tống Nhĩ kế tiếp nên đi nơi nào, dường như đã rõ. Chính là muốn tiếp nhận một người xông vào sinh hoạt vốn quy luật đơn giản bình yên của mình, xét ở ý nghĩa nào đó, là thay đổi cùng phá vỡ.

Bùi Tễ không thích thay đổi, càng không thích bị phá vỡ.

Cô có chút kháng cự.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, ngừng ở cách đó không xa.

Bùi Tễ quay đầu lại, là Tống Nhĩ đi tới.

Nàng đứng cạnh cửa, tay trái giữ cửa, nghiêng tai chăm chú lắng nghe, chỉ nghe được tiếng nước chảy ào ào.

"Chị không tìm thấy nước uống sao?" Tống Nhĩ hỏi.

Bùi Tễ vào đã lâu, Tống Nhĩ lo cô không tìm thấy, lại đây.

Duỗi tay tắt vòi nước, Bùi Tễ chỉ đơn giản phủ nhận: "Không phải."

Tay cô vẫn còn ướt, bên cạnh bồn rửa tay có một hộp khăn giấy, cô rút mấy tờ ra lau tay, rồi thuận tay ném khăn vào thùng rác.

Tống Nhĩ đứng ở cửa một lát, nghe xong một lát động tĩnh, liền bước vào.

Nàng nhìn không thấy, Bùi Tễ đứng bên trong, nàng căn cứ âm thanh phát ra xác định vị trí Bùi Tễ, đi đến phía trước cô, vươn tay phải, sờ soạng trong không khí.

Cổ tay nàng rất gầy, nước da lại trắng bạch, hiện ra vài phần nhu nhược.

Khi sắp đụng tới Bùi Tễ, Bùi Tễ theo bản năng trốn sang bên, trở tay bắt lấy cổ tay nàng.

Tống Nhĩ bị bắt lấy cổ tay, cả người dừng lại.

Người mù, thường cảnh giác, cũng rất nhạy cảm khi bị đụng chạm.

Trước kia khi Bùi Tễ ở khoa mắt thực tập, gặp qua không ít người mù. Quan sát được nhiều, Bùi Tễ chia họ thành hai loại, một loại là mù bẩm sinh hoặc bị mù khi còn rất nhỏ, một loại là mất đi thị lực sau khi lớn lên.

Loại một cảnh giác hơn loại hai, một chút gió thổi cỏ lay đều có thể khiến bọn họ thần hồn nát thần tính.

Bùi Tễ tạm thời đoán không ra Tống Nhĩ là bẩm sinh, vẫn là do tai nạn ngoài ý muốn, nhưng bất luận là loại nào, cô khinh suất chạm vào như vậy đã thực mạo muội.

"Ngượng ngùng." Bùi Tễ xin lỗi, vội buông ra. Tay trái Tống Nhĩ bắt lấy cánh tay còn lại của cô, đi xuống, sờ đến bàn tay, ngón cái nàng chạm qua lòng bàn tay cô.

Bùi Tễ nháy mắt sững người, Tống Nhĩ lại rất tự nhiên buông lỏng ra, lắc đầu, hỏi với giọng điệu em đã nhìn thấu: "Muốn uống thứ gì?"

Nàng hiểu lầm, phát hiện hai tay Bùi Tễ trống không, cho rằng chị không tìm được thứ muốn uống nên đã nói dối.

Bùi Tễ lặng lẽ liếc nhìn chai nước khoáng mới uống một ngụm đặt trên bàn, nói: "...... Trà."

Máy lọc nước đặt ở nơi có thể nhìn thấy, đồ uống ở trong tủ lạnh, đều không khó tìm, chỉ có lá trà là để trong ngăn tủ, tìm không thấy cũng bình thường.

Tống Nhĩ gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Nàng đi đến bên cạnh, duỗi tay chạm tới bệ bếp, đi dọc về bên trái, thầm đếm số bước, cong lưng, dọc theo hộc tủ di tay về bên trái, đụng tới tay nắm tủ, kéo ra.

Từ góc độ Bùi Tễ chỉ có thể nhìn đến Tống Nhĩ tìm trong tủ một lúc, liền lấy ra một vại trà. Vại trà bằng gốm sứ, nhìn thoáng qua là biết, bên trong chứa trà ngon.

Tống Nhĩ đứng thẳng người, đặt vại trà lên bệ, sau đó như cũ đưa tay sờ dọc theo mép bệ, bước sang phải hai bước, đến bồn rửa tay, nàng muốn rửa tay. Bùi Tễ nghiêng người lên thế nàng mở vòi nước.

Tống Nhĩ thực cẩn thận rửa sạch tay, chuẩn bị đi tìm tách. Bùi Tễ ngăn nàng lại: "Để tôi."

Tống Nhĩ không miễn cưỡng, lui lại vài bước, giành ra vị trí, chỉ điểm: "Tách ở ngăn tủ phía trên bên tay trái."

Bùi Tễ theo nàng nói mở tủ, bên trong xếp một hàng tách, chất liệu không giống nhau, gốm, gỗ, thủy tinh, còn có một ít chất liệu tương đối hiếm thấy, mà hình dạng cũng đều khác nhau, mỗi loại có một bộ.

Hẳn là để Tống Nhĩ dễ bề lấy. Nàng không nhìn được, nhưng có thể căn cứ vào cảm giác tay sờ ra mà chọn loại tách mình muốn.

Bùi Tễ nhìn vại trà đặt trên bàn. Cô đột nhiên có suy đoán, ngăn tủ kia có lẽ bên trong tất cả đều là lá trà, hơn nữa mỗi loại trà được đặt trong ấm có chất liệu hình dáng khác nhau.

Đối với Tống Nhĩ tới nói, thuận tiện rất nhiều. Đối với sinh hoạt tới nói, cũng rất cầu kỳ cặn kẽ.

Cuối cùng cô lấy bộ trà cụ gần mình nhất, một bộ thủy tinh màu hổ phách.

Tống Nhĩ đứng đằng sau, không phát ra động tĩnh, cũng không hướng dẫn Bùi Tễ phải làm gì. Nàng chỉ là lắng nghe đủ loại âm thanh to nhỏ, có khi là tiếng nước, có khi là tiếng trà cụ chạm nhẹ vào nhau, kèm theo là tiếng Bùi Tễ đi lại.

Bận rộn một hồi lâu, trà phao xong. Hương trà thanh nhã, Bùi Tễ nheo hai mắt cảm thụ hương trà bốc lên, hưởng thụ.

Cô đem ấm trà và tách trà đặt lên khay tròn nhỏ, khi bưng lên, chợt hoảng hốt. Sao mình lại pha trà? Giây tiếp theo, nghĩ ra, là chính mình nói muốn uống trà.

Bùi Tễ bất đắc dĩ cong khóe môi, bưng khay xoay người. Tống Nhĩ đứng bên cửa, hai mắt nàng cụp xuống, hàng mi thấp thấp mà rũ, như là đang ngẩn người.

Bùi Tễ dừng lại, đi đến trước mặt nàng, Tống Nhĩ vẫn đang xuất thần.

"Tống......" Bùi Tễ ra tiếng, âm kéo đến có điểm dài. Trước khi kịp nói ra chữ thứ hai, Tống Nhĩ định thần lại, ngẩng đầu lên, trên mặt còn có mấy phần mờ mịt.