Tống Nhĩ nắm tay cô dắt ra ngoài.
Bùi Tễ ngoan ngoãn đi theo nàng. Rõ ràng Tống Nhĩ không nhìn thấy, rõ ràng ban đầu là Tống Nhĩ nắm cô, lúc sau là cô nắm tay Tống Nhĩ, đi nhanh hơn nàng nửa bước, thế nàng xem đường.
Nhưng Bùi Tễ lại cảm thấy, là Tống Nhĩ dẫn cô về nhà.
Sau khi hai người lên xe, Tống Nhĩ không buông tay, mà vẫn nắm chặt tay giáo thụ. Nàng nói địa chỉ cho tài xế, rồi nói cho Bùi Tễ vì sao nàng lại xuất hiện ở đây.
"Em muốn cho chị một bất ngờ, ở ngoài khách sạn chờ chị cùng nhau về nhà." Tống Nhĩ nói, "Nhìn thấy chị lên xe một người đàn ông, nên em đi theo. Em có nhắn WeChat, chị có thấy không?"
"Không có." Tống Nhĩ nghe thấy Bùi Tễ nói, giây tiếp theo Bùi Tễ rút tay khỏi tay nàng, sau đó tiếng sột soạt vang lên.
Tống Nhĩ mở mắt lắng nghe, đoán chắc giáo thụ đang đi xem WeChat.
Lòng bàn tay trống trơn, còn dư lại cảm giác khi nắm tay giáo thụ. Tống Nhĩ cuộn ngón tay lại, nhẹ nhàng vuốt ve hai lần.
"Người kia là ba tôi." Bùi Tễ đột nhiên nói.
Tống Nhĩ khẽ "A" một tiếng, nghĩ một lúc, mới cẩn thận hỏi: "Có phải ông ta nói chị cái gì không?"
Theo từng chữ nàng hỏi, những lời Bùi Dụ An nói hiện ra nguyên văn trong đầu Bùi Tễ. Cô không thể tránh khỏi thấy đau nhói trong ngực, kèm theo đó là khó thở dữ dội, như có vật gì đó chặn lại khí quản, khiến cô không thở nổi.
Bùi Tễ há miệng thở dốc. Cô phân không rõ mình là muốn nói chuyện hay là muốn hô hấp. Cô có rất nhiều điều muốn nói cho Tống Nhĩ, muốn nói rằng gia đình không tốt với mình, cô cảm thấy rất thương tâm, cô không hiểu cách làm của cha mẹ. Cô còn muốn hỏi Tống Nhĩ, cô thật sự rất kỳ quái sao?
Nhưng cô có thể diễn đạt ra được lại rất ít, ít đến chỉ có một từ: "Ừ."
Cô trả lời rất chậm, Tống Nhĩ có thể cảm nhận được giáo thụ nói rất gian nan.
"Nói cái gì?" Tống Nhĩ hỏi tiếp.
Lần này, Bùi Tễ không trả lời.
Tống Nhĩ đoán được, giáo thụ hơn phân nửa sẽ không nói. Nàng hiểu có một số điều rất khó nói, khó như móc trái tim mình ra cho người khác xem.
Huống chi giáo thụ lại là người nội liễm.
Nhưng những điều đó sẽ chẳng tốt đẹp gì nếu cứ mãi tích tụ trong lòng. Thay vào đó chúng sẽ bén rễ, siết chặt, đâm sâu, cuối cùng quấn lấy máu thịt. Càng để lâu, rút ra càng khó, càng thương gân động cốt.
Tống Nhĩ cố gắng dẫn đường Bùi Tễ: "Chị có muốn nói với em không?"
Bùi Tễ không ra tiếng.
Tống Nhĩ không dám hỏi lại, bởi nàng nhìn không thấy biểu tình của Bùi Tễ, nàng không biết Bùi Tễ đối với việc nàng truy hỏi tận cùng, trầm mặc đơn giản là không nghĩ nói, hay là phản cảm nàng nhiều chuyện.
Tống Nhĩ vẫn rất lo lắng giáo thụ, nhưng cảm xúc của giáo thụ quá nội liễm. Chị ít lời, trong giọng nói không thể nghe ra ngữ khí. Tống Nhĩ muốn dùng chính hai mắt nàng đi nhìn, nhưng điều đó đối với nàng mà nói không có khả năng.
Nỗi buồn phiền từ đáy lòng dâng lên, lan ra toàn thân. Tống Nhĩ cúi đầu, không nói nữa.
Xe vẫn đang chạy. Nàng không biết nó đang ở đâu, cách nhà Bùi Tễ bao xa.
Tống Nhĩ rối bời. Nàng đem tay đặt trên đùi chuyển sang cạnh sườn, đầu ngón tay chạm phải thứ gì đó. Một lát sau, Tống Nhĩ mới nhớ ra, là hoa.
Nàng mang theo hoa, vui vẻ đến tìm giáo thụ.
Nhưng bị Bùi Dụ An phá hủy.
Tống Nhĩ thở dài trong lòng. Nàng cầm hoa lên, hơi quay sang bên cạnh Bùi Tễ: "Giáo thụ."
Bùi Tễ không nói gì, nhưng Tống Nhĩ có thể tưởng tượng ra giáo thụ đang quay đầu nhìn sang. Nàng cầm hoa bằng hai tay, tặng cho giáo thụ: "Đây là cho chị."
Bó hoa được tiếp nhận, Bùi Tễ nói: "Cảm ơn."
Tống Nhĩ nghĩ vừa nãy khi xuống xe nàng rất vội vã, hoa bị nàng ném đi, có thể bị dập hỏng rồi, liền nói: "Có phải bị dập hay không? Lần sau em nhất định tặng cho chị một bó hoàn hảo."
Người bình thường nghe thấy thế, dù là thiệt tình hay giả ý, đa phần sẽ nói không bị dập nát, vẫn còn nguyên vẹn; hoặc là vẫn còn rất đẹp, không ảnh hưởng gì cả. Nhưng Bùi Tễ thì không.
Bùi Tễ theo lời Tống Nhĩ nói, quan sát kỹ lưỡng bó hoa, mới nói cho nàng: "Ba bông hoa nhỏ màu trắng bị dập, có hai bông hoa to rụng cánh."
Quan sát cẩn thận vô cùng.
Trợ lý ngồi ghế phụ bị chấn kinh, không ngờ có giáo thụ khờ như thế.
Tống Nhĩ lại không hề thấy bị mạo phạm. Nàng bật cười, thanh âm đầy ý cười: "Chị thật ngốc, gì mà hoa to với hoa nhỏ, là hoa hồng và hoa ngọc bút."
Bùi Tễ "Ồ" một tiếng, không quá để tâm.
Tống Nhĩ làm như vô tình nói thêm một câu: "Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu nha."
Sắt thép thẳng nam như tài xế còn nghe hiểu được Tống tiểu thư đang điên cuồng ám chỉ. Anh không dám quay đầu lại, chỉ liếc vào kính chiếu hậu.
Nhìn đến giáo sư Bùi không có cảm giác gì: "Thật sao? Đẹp."
Tài xế âm thầm thở dài thu hồi ánh mắt, đồng dạng âm thầm thở dài còn có trợ lý.
Tống Nhĩ đã quen từ lâu, thất vọng tuy không thể tránh, nhưng nàng đã có thể xử lý tốt cảm xúc của mình.
Về đến nhà, Tống Nhĩ bảo tài xế cùng trợ lý đều đi về, tiện thể nhắn hộ nàng cho Hạ Thanh nói nàng hôm nay không về.
Bùi Tễ đứng bên cạnh nghe nàng nói hôm nay không về nhà, trong mắt có ý cười. Cô một tay cầm hoa, một tay đỡ Tống Nhĩ. Tống Nhĩ tự nhiên để giáo thụ dìu mình, họ cùng nhau bước vào trong.
Bước vào cửa, nháy mắt nàng cảm thấy thật an tâm. Khí vị nơi này, nàng rất quen thuộc.
Bùi Tễ buông tay. Tống Nhĩ ở nhà đã có thể tự mình đi đường rất thông thuộc, không cần gậy dẫn đường.
Nàng đi vào trong hai bước, nhớ ra, quay đầu lại nói: "Phải cắm hoa lên nha."
Tuy rằng ba đóa hoa nhỏ bị dập, hai đóa hoa to rụng cánh, nhưng đây là lần đầu tiên nàng tặng hoa cho giáo thụ, có ý nghĩa đặc biệt.
"Được." Bùi Tễ đáp ứng.
Tống Nhĩ lúc này mới yên tâm đi vào trong.
Đã qua 11 giờ, không còn sớm, Tống Nhĩ trở về phòng, trong phòng tràn ngập mùi hương của nàng. Tống Nhĩ chậm rãi đi vào, sờ đến giường, sờ đến chăn, sờ đến đèn ngủ đầu giường, tất cả đều ở vị trí ban đầu.
Nàng an tâm, như thể nàng đã có vị trí cố định trong nhà giáo thụ, như thể đây thực sự là nhà của hai người.
Tống Nhĩ rất vui, trái tim tràn ngập vui sướng. Nhưng chẳng được bao lâu. Nàng nghĩ đến bên ngoài quán cà phê, trợ lý miêu tả cho nàng: "Giáo sư Bùi ngồi một mình, cô ấy không nhúc nhích, cứ ngồi đó, hình như đang suy nghĩ chuyện gì đó."
"Giáo sư Bùi cúi đầu, nhìn tách cà phê. Vẻ mặt cô ấy có điểm cô đơn, nhưng em nhìn không rõ lắm."
"Bùi Tễ vẫn duy trì một tư thế không thay đổi. Dù em thấy không rõ, nhưng có cảm giác giáo thụ đang chán nản buồn bã."
Nàng nghe không nổi nữa, trực tiếp đẩy cửa xe đi ra ngoài. Đi ra quá gấp, dẫm hụt bậc thềm trên lối đi bộ, suýt té ngã, được trợ lý đỡ lấy.
Tống Nhĩ khi đó trong đầu toàn là, tại sao người mình yêu đang đau khổ, nàng phải thông qua lời miêu tả của người khác mới có thể biết.
Trong nhà không có bình hoa, Bùi Tễ tìm một chiếc ly to và dài, tỉa bớt cành hoa, rồi cắm tất cả hoa vào trong ly.
Cô đặt ly hoa vào điểm chính giữa bàn ăn, điểm giao nhau giữa hai đường chéo của chiếc bàn.
Đứng bên cạnh quan sát một hồi, sờ sờ cánh hoa lớn, lại chạm một chút vào hoa nhỏ, mới về phòng tắm rửa.
Tắm xong, đã gần 12 giờ, còn nửa tiếng mới đến giờ đi ngủ.
Bùi Tễ cầm một quyển sách, dựa vào đầu giường đọc. Đọc chưa được hai trang, cửa bị gõ.
Trong nhà ngoài cô ra, chỉ còn Tống Nhĩ. Bùi Tễ không nói vào, mà đi mở cửa cho nàng. Tống Nhĩ mặc chiếc váy ngủ trông rất mềm mại thoải mái, đứng ngoài cửa.
"Em có thể đi vào không?" Đôi mắt nàng đối diện với cằm Bùi Tễ, mềm mại xin phép.
Bùi Tễ tránh sang một bên, nói: "Có thể."
Tống Nhĩ chậm rãi đi vào. Nàng bước vào xong, đằng sau vang lên tiếng đóng cửa. Nghe tiếng động kia, tim Tống Nhĩ run lên.
Nàng tiếp tục đi, Bùi Tễ từ đằng sau nhắc nhở nàng: "Tiến lên trước ba bước là giường."
Tống Nhĩ đi chậm lại, chờ tới mép giường, mới cúi người xuống sờ, đi về phía trước.
Phòng ngủ này, nàng từng vào một lần, vào ngày giáo thụ vì nàng mà thay đổi gia cụ. Nhưng đối với Tống Nhĩ, hoàn cảnh nơi đây vẫn còn xa lạ, nàng không thể thoải mái đi lại.
Cuối cùng, nàng ngồi xuống mép giường.
"Chị đang bật đèn sao?" Tống Nhĩ hỏi.
"Bật." Giọng Bùi Tễ ở ngay trước mặt nàng.
"Vừa rồi chị đang làm gì vậy?" Tống Nhĩ lại hỏi.
"Đọc sách." Giọng Bùi Tễ ở bên người nàng, cô ngồi xuống bên cạnh.
Tống Nhĩ bỗng nhiên khẩn trương. Nàng tự hỏi giáo thụ ngồi bên cạnh, không biết có nhìn nàng không, hay là chỉ tùy ý nhìn vào chỗ nào đó.
"Em có thể......" Tống Nhĩ túm lấy váy mình, dũng cảm hỏi tiếp, "Nằm trên giường chị được không?"
Lần này, phải mất một lúc Bùi Tễ mới nói: "Có thể."
Tống Nhĩ không muốn nghĩ, giáo thụ không trả lời ngay, là do nghi ngờ hay do điều gì khác. Nàng thật cẩn thận trèo lên giường, tìm thấy gối đầu, nằm xuống, đem chăn mỏng kéo lên, đắp trên người, che đến tận cổ.
Bùi Tễ vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Cô bối rối không hiểu tại sao Tống Nhĩ lại nằm trên giường của mình. Giường phòng nàng hỏng rồi sao?
Nhưng trước khi cô quyết định có nên vào phòng Tống Nhĩ thế nàng xem giường có vấn đề gì không, Tống Nhĩ đã nói: "Chị cũng nằm xuống được không?"
Giọng nói lộ rõ nàng đang căng thẳng. Giọng nàng run run.
Bùi Tễ bối rối sâu thêm.
"Được không?" Tống Nhĩ lại hỏi một tiếng.
Bùi Tễ không còn lựa chọn nào khác, cô nói: "Được." sau đó nằm xuống cạnh Tống Nhĩ.
Cô ngủ bên trái, dựa vào thành giường. Tống Nhĩ ngủ bên phải, dựa vào Bùi Tễ.
Hai người nằm thẳng. Bùi Tễ nhìn trần nhà, rất hoang mang. Tống Nhĩ nhìn không thấy, rất thấp thỏm.
"Giáo thụ." Nàng kêu một tiếng, tạm dừng một lúc, lại kêu, "Bùi Tễ."
Bùi Tễ được nàng dạy rất kỹ, gần như hình thành phản xạ có điều kiện.
"Tống Nhĩ." Cô tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc, "Tiểu miêu."
Mặt Tống Nhĩ lại đỏ bừng, cắn chặt môi dưới, trong lòng mềm nhũn.
"Giáo thụ, chị có muốn nghe bí mật của em không?" Nàng nhẹ giọng hỏi.
Bùi Tễ không nói gì, nhưng Tống Nhĩ cảm nhận được chuyển động từ chiếc gối, còn có tiếng tóc cọ vào vải. Giáo thụ quay đầu nhìn phía nàng.
Tống Nhĩ cười khẽ, nàng nói: "Lúc mới mù, em rất sợ hãi. Một mặt là sợ không thể hồi phục thị lực, mặt khác, mọi đồ vật, mọi âm thanh, đều khiến em sợ hãi."
Bùi Tễ nhìn nàng, lắng nghe chăm chú. Môi Tống Nhĩ khô khốc, nàng hơi nghiêng đầu, đôi mắt không nhìn thấy ánh sáng khiến nàng thật mong manh.
"Giáo thụ, nỗi sợ đó, em chưa nói với bất kỳ ai. Em không dám nói, cũng không muốn tỏ ra yếu đuối trước người khác. Em muốn nói cho chị, trao đổi những điều khó có thể nói ra trong lòng chị, có thể chứ?" Tống Nhĩ hỏi.
Rất nhiều thứ không thể nói ra một cách dễ dàng. Nói ra, cũng giống như bạn đặt tim mình lên bàn phẫu thuật mặc người mổ xẻ.
Nhưng nếu là giáo thụ, nàng cam tâm tình nguyện moi tim ra để giáo thụ xem, mặc giáo thụ dùng bất kỳ ánh mắt nào đánh giá. Nàng muốn dùng trái tim mình, đổi lấy giáo thụ dỡ xuống vài viên gạch vây khốn con tim.
Bùi Tễ không ngờ nàng có mục đích này. Ngoài ý muốn, lại vô thố.
Khuôn mặt Tống Nhĩ tái nhợt dưới ánh đèn. Nàng đợi chốc lát, không nghe thấy tiếng Bùi Tễ. Trái tim bứt rứt, đau âm ỉ.
Nàng cầm lấy chăn, mò mẫm phân một nửa cho Bùi Tễ.
Bùi Tễ nhìn khuôn mặt nàng, nhìn đôi mắt kia, không hiểu sao đột nhiên thấy nóng nảy.
"Bằng không, chị trước tiên nghe em kể. Nghe xong, chị không muốn cùng em trao đổi cũng không thành vấn đề. Vậy có được không?" Tống Nhĩ lại hỏi.
Nàng mỉm cười. Nàng phát hiện, thì ra, đối với giáo thụ, nàng có thể không đòi hỏi gì cả. Nàng nguyện ý dâng lên trái tim mình, dẫu cho trái tim nàng đổi được, không tương đồng.