Bùi Tễ không dễ bị lừa như vậy. Cô đi theo Tống Nhĩ, hỏi tiếp: "Em ở nhà thầy Tôn phát hiện manh mối gì?"
Cô ở ngay đằng sau, không xa không gần truy theo Tống Nhĩ, ngữ khí mang theo chút hồ nghi. Tống Nhĩ dừng lại trước tủ lạnh, mở miệng nói: "Bữa tối khui rượu, sư mẫu mời em uống, nhưng không mời chị, một câu cũng không đề. Bình thường, ít nhất phải khách sáo vài câu, nhưng đến khách sáo cũng không có, chứng minh có khả năng cao chị không thể uống rượu."
Rất rõ ràng, cách suy luận này không thật sự chặt chẽ. Bùi Tễ và vợ chồng thầy Tôn rất thân thuộc, hẳn là thường xuyên tới làm khách, sư mẫu có hiểu biết nhất định về thói quen ăn uống của cô. Không mời cô, có khả năng đơn giản do cô không thích uống rượu, chưa chắc đã là dị ứng.
Tống Nhĩ nói xong, đã phát hiện đầy sơ hở. Nhưng Bùi Tễ không hỏi thêm, không rõ có phải do nhìn thấu nàng đang nói dối, lười vạch trần nàng, hay là do cảm thấy bằng chỉ số IQ của nàng, chỉ có thể suy luận sơ sài, mèo mù vớ cá rán.
Tống Nhĩ loay hoay tìm cách mở tủ lạnh. Một bàn tay từ phía sau vươn tới, lướt qua cánh tay của nàng. Nàng nghe thấy Bùi Tễ nói: "Để tôi."
Tống Nhĩ tránh ra.
Tủ lạnh mở ra.
Tống Nhĩ hồi lâu không nghe thấy động tĩnh.
Bùi Tễ bị sốc vì đống hỗn độn trong tủ lạnh. Bên trong xếp rất nhiều đồ, lộn xộn, không ngay ngắn.
"Không tìm thấy sao?" Tống Nhĩ hỏi, "Là hộp giữ nhiệt màu xanh lá, có ba hộp, đều là thức ăn."
Bùi Tễ thật vất vả mới khắc chế được ý muốn sửa sang ngay lập tức, trấn định trả lời: "Tìm được rồi." sau đó thận trọng luồn qua những túi đó, lấy ba hộp ra.
"Em ra bên ngoài chờ, chị hâm nóng chúng đi." Tống Nhĩ vừa nói vừa bước ra ngoài.
Khi đến gần cửa, nàng vươn tay, chạm tới cửa kính, mới tiểu tâm đỡ cửa, đi ra ngoài.
Bùi Tễ nhìn nàng ra ngoài, rồi quay đầu nhìn lại đống hỗn độn trong tủ lạnh, nhẫn nại nhẫn nại, mới đóng cửa, quyết định chờ lát nữa, nhân lúc Tống Nhĩ không chú ý đi sửa sang lại.
Mấy thứ này nhất định là Tống Nhĩ thêm.
Bùi Tễ không muốn Tống Nhĩ cảm thấy nàng thêm phiền toái cho cô.
Nhưng hỗn độn mất trật tự thực sự khiến cả người Bùi Tễ khó chịu. Vì thế cô đành phải nỗ lực đuổi hình ảnh mới nhìn thấy ra khỏi não bộ, tập trung tất cả lực chú ý vào đồ ăn, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm lò vi sóng, mỗi món đều hâm nóng một lần.
Đều là món cô thích, dù là thức ăn hâm lại, nhưng hương thơm mùi vị vẫn nguyên nước nguyên vị.
Bùi Tễ mang ba món này bày ra trên bàn ăn. Trong nồi cơm điện có cơm, đang ở trạng thái giữ ấm, vẫn còn nóng. Bùi Tễ xới một bát, ngồi xuống.
Ngửi thấy mùi thức ăn, mới phát hiện, cô rất đói bụng.
Cô không tránh khỏi nghĩ đến thái độ cha mẹ đối với mình, nghĩ đến việc ba không biết cô dị ứng rượu.
Tâm trạng Bùi Tễ chùng xuống, Tống Nhĩ ngồi bên cạnh đột nhiên nhích lại gần. Nàng là từ từ xích lại, vì không nhìn thấy, nên luôn tiểu tâm cẩn thận, lo lắng đụng phải.
Bùi Tễ lực chú ý bị nàng hấp dẫn, cô nhìn Tống Nhĩ. Tống Nhĩ dừng lại cách cô khoảng hai nắm tay, nghi ngờ hỏi: "Chị không đói sao?"
Bùi Tễ liền bắt đầu dùng cơm, dùng hành động cho thấy, cô đói.
Tống Nhĩ ngồi bên cạnh cô, cách cô rất gần.
Nàng nhìn không thấy, liền nghe. Nghe tiếng đũa gắp thức ăn, nghe tiếng Bùi Tễ nhai kỹ nuốt chậm. Từ tần suất và cơm, số lần nhấm nuốt, đoán rằng chị thật sự thích những món này.
Tống Nhĩ thật cao hứng. Nàng nghiêm túc lắng nghe, chờ đến khi Bùi Tễ dừng đũa, nàng chống tay lên bàn, sờ soạng về phía Bùi Tễ, trong miệng hỏi: "Ăn xong rồi sao? Có đĩa CD* hay không?"
*ý là có ăn sạch trơn bóng giống đĩa CD không.
Thực ra, hành động này có chút cố tình. Vì theo lẽ thường, nàng không nên chạm vào lòng bát Bùi Tễ để xác định xem có cơm thừa hay không.
Nhưng nàng vẫn làm vậy, một bên tim đập nhanh hồi hộp, một bên thử sờ tới bát Bùi Tễ, sau đó chuẩn bị sờ vào trong bát.
Khoảnh khắc tiếp theo, tay nàng bị giữ lại, giọng nói Bùi Tễ vang lên bên tai, nhất quán ngắn gọn: "Bẩn."
Tim Tống Nhĩ hẫng một nhịp, nàng dồn hết sự chú ý vào tay mình, cảm thụ phản ứng của Bùi Tễ. Bùi Tễ phản ứng rất tự nhiên, cô bắt lấy tay nàng, đặt lại trước mặt nàng, sau đó mới buông ra, trả lời câu nàng vừa hỏi: "Đĩa CD."
Thí nghiệm nhỏ của Tống Nhĩ có kết quả. Bùi Tễ không ghét nàng đụng chạm. Vừa nãy khi nàng tới gần, ngửi xem trên người chị có mùi rượu không, Bùi Tễ tránh né hẳn chỉ là do không quen, mà không phải ghét nàng.
Nếu ghét nàng, vừa rồi, chị nên cầm lấy chén, thay vì bắt lấy tay nàng.
Bùi Tễ phát hiện Tống Nhĩ đột nhiên vui vẻ lên. Cô kỳ quái nhìn nàng một cái, không rõ tại sao. Tống Nhĩ lộ vẻ đắc ý: "Chị xem, em đã nói mà, đều là món chị thích, chị cũng ăn thành đĩa CD."
Là món cô yêu thích, hơn nữa còn thích nhất.
Nhưng không có đĩa CD, Bùi Tễ nói dối. Nguyên do là, quá nhiều, ước chừng đủ ba người ăn, mà Bùi Tễ không phải thùng cơm.
Cô nói dối, chỉ vì cảm thấy Tống Nhĩ sẽ cao hứng.
Nàng quả nhiên cao hứng.
Bùi Tễ nói dối, vẫn có chút chột dạ, nên chỉ hàm hồ "Ân" một tiếng, đứng dậy thu dọn bát đũa.
Cô vào phòng bếp, không dùng máy rửa bát mà rửa bằng tay. Rửa xong, nhìn thấy tủ lạnh, cả người lại bắt đầu không thoải mái.
Bùi Tễ cau mày trầm ngâm, đi tới cửa, nhìn ra bên ngoài, phát hiện Tống Nhĩ không biết khi nào đã rời khỏi bàn ăn, cũng rời khỏi phòng khách. Cửa phòng nàng đóng lại, hẳn đang ở bên trong.
Bùi Tễ quan sát xong, lập tức mở tủ lạnh, bắt tay vào công cuộc sửa sang.
Nhiều đồ như vậy, khó tránh khỏi sẽ có động tĩnh. Nhưng Tống Nhĩ ở trong phòng ngủ, không nghe được, Bùi Tễ vì thế mà không cần cố kỵ.
Cô lấy tất cả đồ mới được thêm vào ra, phân loại xong rồi một lần nữa sắp xếp. Nhưng đồ vật rất nhiều, Bùi Tễ không hiểu sao Tống Nhĩ lại mua nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy.
Cô phi thường có kiên nhẫn dùng các hộp bảo quản, túi giữ tươi kích cỡ khác nhau, đóng gói lại rồi cất đi.
Dùng thời gian hơn mười phút, từng vật phẩm được xếp ngay ngắn trật tự, chỉnh tề như được sắp xếp bởi người máy sau quá trình tính toán chính xác tinh vi.
Bùi Tễ vô cùng hài lòng. Nhưng sau khi đóng cửa tủ lạnh, cô đột nhiên có chút sa sút thương tâm.
Bởi vì cô hiểu rõ tại sao đối với việc trật tự, quy luật trong sinh hoạt, bản thân lại có yêu cầu cao như vậy.
Đó là do từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương cha mẹ, dẫn đến thiếu hụt trầm trọng cảm giác an toàn. Vì vậy, khi lớn lên, sẽ cố gắng hết sức để dựng lên hoàn cảnh mang lại cho bản thân cảm giác an toàn, bù đắp sự thiếu hụt cảm giác an toàn trong thời thơ ấu.
Mà đối với cô, chỉnh tề, trật tự, quy luật, tượng trưng cho cố định, bất biến. Những thứ bất biến, luôn làm người an tâm.
Bùi Tễ hiểu, vì cô đã cố tự học tâm lý học, để phân tích hành vi của mình.
Thế nhưng, cô không có cách nào chữa khỏi.
Bùi Tễ là người rất lạc quan. Cô không thích nói chuyện, nhưng cô tin tưởng, bất cứ điều gì, chỉ cần nỗ lực liền sẽ có hồi báo.
Cô không được ba mẹ yêu thương, nhưng cô cho rằng mình vẫn còn may mắn.
Bởi cô đã nghiên cứu rất nhiều trường hợp giống như cô. Những đứa trẻ từ nhỏ đã bị cha mẹ bài xích, hầu hết sẽ mắc Hội chứng người tốt [1], sẽ tìm kiếm sự tán thành của cha mẹ gấp bội sau khi lớn lên.
Bùi Tễ thì không. Cô không mắc Hội chứng người tốt. Cô kiên định nguyên tắc cùng giới hạn của riêng mình, không bao giờ đi thỏa hiệp. Cô cũng sẽ không đi tìm kiếm sự tán thành từ cha mẹ, vì cô rất lý trí. Cô biết, cha mẹ sẽ không tán thành cô. Mà đơn phương lấy lòng, chỉ mang lại tác hại sâu sắc hơn, không phải lựa chọn tốt cho cả hai bên.
Vậy nên, cô khát khao ba mẹ có thể thích mình, rồi lại khắc chế, giữ bản thân thật tỉnh táo.
Chỉ là thỉnh thoảng, Bùi Tễ cũng nghĩ, vì sao ba mẹ không thích cô? Không phải nói cha mẹ là người vị tha nhất trên thế giới sao? Là cô quá tệ, nên ngay cả người vị tha nhất trên thế giới cũng không cam lòng yêu cô?
Ý tưởng kiểu này không thể khống chế được.
Tất cả những đứa trẻ không được cha mẹ yêu thương giống cô đều sẽ nghĩ như vậy, sẽ tự trách bản thân, thậm chí là tự ghét bỏ mình.
Bùi Tễ sẽ tận lực chuyển hướng lực chú ý, phóng tinh lực tới nghiên cứu cô yêu tha thiết.
Dùng nhiệt tâm đuổi đi tinh thần sa sút, là biện pháp rất hiệu quả.
Sửa sang tủ lạnh xong, cô vào thư phòng.
Cô công tác rất lâu, mới khôi phục về trạng thái bình thường.
Cô rất rõ, đây chỉ là nhất thời, vấn đề như cũ tồn tại. Nhưng Bùi Tễ không quan tâm, vì cô biết ảnh hưởng từ thơ ấu rất khó trừ tận gốc.
Chờ khi cô ra khỏi thư phòng, trời đã tối. Đèn phòng khách không bật, ánh đèn thành thị từ ngoài cửa sổ hắt vào, khiến mọi thứ trong phòng trở nên mông lung.
Bùi Tễ sững sờ một lúc mới nhớ ra, qua giờ ăn tối, Tống Nhĩ đang ở đâu?
Cô định bật đèn lên, nhưng thoáng thấy trên sô pha có người, đang ngủ say.
Bùi Tễ thu tay khỏi công tắc, thả nhẹ bước chân đi tới.
Tống Nhĩ cuộn người trên sô pha, lòng ngực nàng ôm gối ôm, ngủ say sưa.
Có phải là đợi cô nên ngủ quên mất sao?
Ý niệm này chợt lóe lên trong đầu Bùi Tễ.
Cô không dám bật đèn, nương ánh sáng yếu ớt, đi vào phòng ngủ Tống Nhĩ, lấy ra một chiếc chăn mỏng, đắp lên cho nàng.
Đắp chăn quá mặt, che kín mũi Tống Nhĩ, ảnh hưởng nàng hô hấp. Bùi Tễ vươn tay định kéo chăn xuống một chút. Đầu ngón tay không khỏi mà chạm vào mặt nàng.
Da nàng mềm mịn, trơn nhẵn. Bùi Tễ cảm thụ được xúc giác trên đầu ngón tay, nhưng không nghĩ quá nhiều. Vừa định kéo chăn xuống, Tống Nhĩ mở bừng mắt.
Trong nháy mắt, Bùi Tễ cảm thấy hô hấp mình như ngừng lại, trái tim kịch liệt nhảy dựng lên. Cô không biết sao mình lại căng thẳng như vậy, bởi cô chỉ lo Tống Nhĩ bị cảm, nên đắp chăn cho nàng, đây là hành vi hợp lý.
Bùi Tễ ngừng thở, tim đập tăng nhanh.
"Giáo thụ......" Tống Nhĩ phát giác bên cạnh có người, nhưng hoàn toàn không sợ hãi, mềm mại kêu một tiếng.
Bùi Tễ hơi hé miệng, nghe được giọng chính mình đang tự động trả lời: "Ân."
Tống Nhĩ mỉm cười. Nàng ngồi dậy, mái tóc dài xõa tung tản xuống dưới, thảm đắp trên người cũng tụt xuống. Có lẽ vì mới tỉnh ngủ, nàng rất dính người, kiều khí vươn tay muốn tìm Bùi Tễ.
Bùi Tễ chần chờ một lúc, mới đặt tay mình vào lòng bày tay Tống Nhĩ, để nàng nhẹ nhàng nắm lấy.
Tống Nhĩ có vẻ rất thỏa mãn, hỏi: "Chị làm việc xong rồi sao?"
"Làm xong rồi." Bùi Tễ trả lời. Cô muốn xin lỗi vì quên thời gian, bỏ lỡ bữa tối, nhưng cô mơ hồ cảm giác được, hiện tại tốt nhất đừng nói quá nhiều.
Không có đèn, phòng khách tối om. Bùi Tễ nhìn khuôn mặt Tống Nhĩ trong bóng đêm, thật nhu hòa, cũng thật xinh đẹp.
Tống Nhĩ nhìn không thấy, không biết phòng không bật đèn. Mắt nàng hướng về khoảng trống đằng trước, nghiêng tai nghe Bùi Tễ nói. Nàng trầm mặc chốc lát, vẫn nắm tay Bùi Tễ, nói: "Giải thưởng rất quan trọng đó, giải thưởng miễn dịch học quốc tế, em không thể đến lễ trao giải, thật tiếc."
Bùi Tễ không biết phải nói gì. Khi cô đoạt giải, còn chưa quen biết Tống Nhĩ, Tống Nhĩ theo lẽ thường đương nhiên không ở được hiện trường, không có lý do gì để hối tiếc. Cô cúi xuống, chậm rãi ngồi xuống bên người nàng.
Tống Nhĩ cảm nhận được, nhẹ nhàng dịch sang một chút, dựa lại gần Bùi Tễ. Nàng nói tiếp: "Em nghe có người nói, giải thưởng đấy rất có sức ảnh hưởng, được đề cử đã rất khó. Chị ấy còn nói, giải thưởng này chưa từng trao cho nhà khoa học nào trẻ như chị, nên khả năng chị đạt giải gần như bằng 0. Em lúc ấy cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng rồi lại nghĩ, nếu là giáo sư Bùi, thì không nhất định, nếu là giáo sư Bùi, chị có thể viết lại lịch sử."
Tống Nhĩ nói xong, mắt nàng cong lên, nghĩ tới cảnh tượng lúc đó.
Nàng mặc váy dạ hội sang trọng quyến rũ, nhưng lại đi nhầm thính hội, tình cờ gặp một người, ngốc nhưng lợi hại vô cùng. Nàng đứng một góc thính hội nhìn lén chị. Trước nay ở chỗ nào nàng cũng là nhân vật chính, nhưng ngày hôm đó, nàng đứng trong góc nhìn lén nhân vật chính của bữa tiệc, biến mình thành một nhân vật phụ vô danh.
Bùi Tễ vốn dĩ muốn hỏi người nói cho nàng là ai, nhưng nghĩ một hồi, đoán người đó là Bùi Nghệ.
Nàng là bạn gái Bùi Nghệ, Bùi Nghệ nhắc đến cô khi kể về gia đình cũng thực bình thường.
"Sau rồi, Bùi Nghệ nói với em, chị thật sự đoạt giải, thành nhà miễn dịch học hàng đầu thế giới." Tống Nhĩ rất vui vẻ, khen ngợi Bùi Tễ một lần nữa, "Sao chị lợi hại như vậy nha."
Bùi Tễ được nàng khen đến có điểm ngượng ngùng, và xác định, thật là Bùi Nghệ nói cho nàng.
"Đáng tiếc, khi đó, em đã mù, nên không thể tận mắt nhìn chị đoạt giải, cũng không thể lên mạng tìm kiếm ảnh chụp lúc chị nhận giải. Nhưng em biết, có một bức ảnh rất nổi tiếng nha, lan truyền khắp trên mạng. Em đã nhờ Bùi Nghệ giúp em lưu lại, chờ mắt em khôi phục thị lực, là em có thể thấy được."
Bùi Tễ đáp: "Ừ."
Đại khái là bất mãn cô trả lời quá ngắn gọn, Tống Nhĩ nói: "Lạnh nhạt ghê." nhưng nắm tay cô, thật chặt, dù cô nói gì cũng không buông ra.
Bùi Tễ trầm mặc, Tống Nhĩ cũng trầm mặc theo. Một lát sau, Tống Nhĩ cười, có chút bất đắc dĩ hỏi: "Bùi Tễ, chị có thấy em phiền phức không?"
Bùi Tễ đáp thật sự mau: "Không."
"Lần trước em hỏi chị có cảm thấy em sảo không, chị còn nói một chút." Tống Nhĩ rất ghi thù, cũng nhớ rõ mỗi một câu Bùi Tễ nói.
Bùi Tễ cũng cảm thấy kỳ quái. Lần trước nàng hỏi mới cách đây không bao lâu, nhưng cô thật sự đã không cảm thấy Tống Nhĩ sảo nữa.
"Hiện tại không còn." Cô nói cho Tống Nhĩ.
Tống Nhĩ dường như rất vui vẻ, nhưng vẫn nói: "Nếu chị cảm thấy em phiền phức, chán ghét em, nhất định phải nói với em. Em rất ngốc, lại còn không nhìn thấy, nếu chị không nói, thì em sẽ không biết."
Bùi Tễ nói: "Sẽ không." Hiện tại và tương lai cô sẽ không bao giờ chán ghét Tống Nhĩ.
Tống Nhĩ gật đầu: "Em ghi vào đầu rồi, chị đã nói sẽ không chán ghét em."
"Ân." Bùi Tễ khẳng định.
Nói một hồi lâu, Tống Nhĩ dần thanh tỉnh. Bùi Tễ nên đi bật đèn, sau đó chuẩn bị bữa tối, nhưng cô không muốn động.
Tống Nhĩ cũng không thúc giục cô, nàng tựa hồ cũng rất thích ngồi trò chuyện với Bùi Tễ như vậy. Hơn nữa Tống Nhĩ như có vô tận chủ đề để nói, nàng vẫn nắm tay Bùi Tễ, lại hỏi: "Hồi đi học chị vẫn luôn lợi hại vậy sao? Vẫn luôn nhảy lớp sao?"
Bùi Tễ không trả lời câu hỏi đằng trước của nàng, vì đáp án sẽ rất không khiêm tốn. Cô trả lời câu hỏi đằng sau: "Nhảy lớp rất nhiều lần."
"Vậy vì sao chị lại chọn miễn dịch học?" Tống Nhĩ lại hỏi.
Vấn đề này rất dễ trả lời. Bùi Tễ thực nghiêm túc nói cho nàng: "Bởi vì tế bào rất đáng yêu."
Tống Nhĩ như là muốn cười. Trong bóng đêm mờ ảo, dáng vẻ nàng yêu kiều động lòng người.
"Nga, em cũng chung quan điểm với chị, tế bào rất đáng yêu." Tống Nhĩ nghiêm trang nói, rốt cuộc nhịn không được, bật cười.
Bùi Tễ hoài nghi nàng đang cười mình, nhưng lại không chắc, vì cô không thấy có gì buồn cười.
Tống Nhĩ cười xong, khẽ thở dài, thực mất mát: "Vẫn luôn là em hỏi chị, chị không hỏi em sao? Chị không muốn hiểu biết em sao?"
Bùi Tễ nghĩ cũng đúng, hiểu biết nên có qua có lại. Cô suy nghĩ một lát, hỏi: "Em bao nhiêu tuổi?"
Tống Nhĩ đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Sao lại có thể vừa mở miệng đã hỏi tuổi con gái, thật bất lịch sự."
Bùi Tễ hoảng sợ, dùng ngữ khí trưng cầu, nói trước cho nàng: "Tôi 25 tuổi, tôi nói cho em, dùng để trao đổi, có thể chứ?"
Tống Nhĩ nghiêm túc là giả vờ. Nhưng mà trêu chọc giáo thụ thực sự rất vui, nàng làm bộ suy xét, qua một lúc mới làm như rất miễn cưỡng, nói: "Thôi được. Em 23."
23, nhỏ hơn cô hai tuổi. Bùi Tễ so sánh trong đầu, liền nghĩ, cũng nhỏ hơn Bùi Nghệ hai tuổi.
Tống Nhĩ không biết cô nghĩ gì, nhưng nàng không thể tiếp tục đề tài nói chuyện với giáo thụ. Nàng buông tay ra, nhưng lại luyến tiếc, nắm thêm lần nữa, mới thúc giục Bùi Tễ: "Chuẩn bị bữa tối đi."
Bùi Tễ nhìn đồng hồ, 8 giờ. Cô đứng lên, nói: "Hảo."
Tống Nhĩ nghe cô đi xa, trái tim vẫn luôn đập không quy luật cũng dần bình tĩnh trở lại.
Nàng thực thích nắm tay giáo thụ như vậy, nói chuyện cùng chị, hỏi chị thật nhiều vấn đề, nghe chị giải đáp nàng. Nhưng mà, nếu cứ tiếp tục hỏi, nàng chỉ sợ mình nhịn không được, tiết lộ càng nhiều tâm ý.
Tuy rằng giờ đã tiết lộ không ít, chính là giáo thụ rất trì độn, chị không phát hiện.
Một mặt, Tống Nhĩ cảm thấy trì độn cũng rất tốt, lỡ như chị không thích nàng thì sao? Trì độn chút, nàng còn có thể tranh thủ thời gian, tranh thủ cơ hội đi đả động trái tim chị. Mặt khác, Tống Nhĩ lại cảm thấy trì độn không tốt. Lỡ như giáo thụ vĩnh viễn không thông suốt, nàng phải làm sao bây giờ?
Nàng không khỏi nghĩ, nếu vừa rồi, nàng và giáo thụ đã ở bên nhau, lúc các nàng ngồi lại đi hiểu biết nhau, giáo thụ cũng sẽ ngồi quy quy củ củ như vậy, trả lời thực ngắn gọn sao?
Nàng vô pháp tưởng tượng ra giáo thụ khi luyến ái sẽ như thế nào.
Chị sẽ vì nàng mà phá lệ sao?
Sẽ chủ động dắt tay nàng, nói lời dịu dàng với nàng sao?
Sẽ hôn nàng sao?
Sẽ cho phép nàng hôn giáo thụ sao?
Lúc Tống Nhĩ kịp phản ứng lại, mặt đã đỏ bừng, nóng như thiêu.
Nhưng chung quy, nàng không dám lại nghĩ sâu hơn.
Bởi nàng sợ mình nghĩ quá hoàn hảo, cuối cùng lại biến thành một giấc mơ không thể thành hiện thực.
Giờ đã muộn, Bùi Tễ nấu mì. Tống Nhĩ mới tỉnh, không nên ăn dầu mỡ, Bùi Tễ nấu thanh đạm chút, song cân nhắc đến vấn đề dinh dưỡng, bỏ thêm trứng gà, thịt lát, bổ sung protein, lại bỏ thêm rau xanh, bổ sung vitamin.
Tống Nhĩ rất thích đồ Bùi Tễ nấu, bất kể đó là gì, đều sẽ tán thưởng hết lời, hơn nữa ngôn từ đặc biệt chân thành, đến nỗi khiến người tin là thật.
May là Bùi Tễ rất rõ ràng, cô không có tài nấu ăn, chỉ nấu ra được hương vị bình thường mà thôi.
Bùi Tễ quan tâm đôi mắt Tống Nhĩ. Cô một bên giám sát Tống Nhĩ uống thuốc, một bên chú ý tin tức bên giáo sư Lý Thắng Bách. Chữa bệnh cứu người là chuyện nhạy cảm về thời gian, nên trong ngành có luật bất thành văn, tiếp hay không tiếp bệnh nhân nào đó, hồi âm muộn nhất trong vòng một tuần.
Thứ hai, giáo sư Tôn truyền đạt ý của Lý Thắng Bách, chờ ông về nước, có thể đến chỗ ông kiểm tra, rồi quyết định chữa hay không. Ngày ông về nước là thứ tư tuần này.
Chuyện xem như đã quyết định một nửa, Bùi Tễ thật cao hứng. Cô biết Tống Nhĩ khao khát được nhìn thấy ánh sáng, cô cũng hy vọng nàng có thể hồi phục thị lực. Chiều thứ hai, vừa nhận được tin tức, cô lập tức thông qua WeChat, nói tin tốt này cho nàng.
Tống Nhĩ nhận được tin, vô cùng kinh ngạc. Vì trước đó Bùi Tễ hoàn toàn không lộ chút phong thanh nào, nàng cũng không biết Bùi Tễ thế nàng liên hệ Lý Thắng Bách.
Nàng theo bản năng mà đem vấn đề này hỏi ra.
Bùi Tễ đi làm việc, qua hơn một giờ mới trả lời nàng: "Nếu không thành công, không phải để em chờ mong vô ích sao?"
Cô biết có hy vọng rồi bị dập tắt, so với chưa bao giờ có hy vọng, tàn nhẫn hơn rất nhiều. Đặc biệt là ở chuyện trọng đại như khôi phục thị lực. Bùi Tễ cho rằng thận trọng một ít, chắc chắn rồi hẵng nói, là lẽ thường tình.
Cô hoàn toàn không có ý tranh công, trả lời câu hỏi của Tống Nhĩ như thường lệ, bình tĩnh và logic, giống người máy với những thuật toán tỉ mỉ. Nhưng Tống Nhĩ vẫn rất cảm kích cô, cảm kích đến độ nàng nghĩ, nếu như giáo thụ có thể tiếp thu nàng lấy thân báo đáp, thật tốt biết bao.
----------------------
1. Hội chứng người tốt (còn gọi là People Pleaser - Người làm hài lòng mọi người): là những người luôn đặt nguyện vọng, quan điểm, ý kiến người khác cao hơn chính bản thân. Những người mắc hội chứng này có một số các biểu hiện sau đây:
- Không chú trọng cảm xúc và nhu cầu thực sự của bản thân
- Tỏ ra chấp nhận hầu hết những khuyết điểm, sai phạm của người khác và dễ tha thứ
- Luôn cảm thấy giá trị của mình phụ thuộc vào cảm nhận của người khác
- Cố gắng hành động thật đúng với mọi chuẩn mực đạo đức