*****POV Lucy*****

Tôi là Lucy Franeicy, là con gái ruột của bá tước Osbon Franeicy. Như mọi người biết thì tôi là vợ của Grey Williams, nói là vợ nhưng thật sự thì tôi không biết gì nhiều về anh ấy. Nhưng sau mọi chuyện thì cuối cùng anh ấy cũng sẽ cho tôi biết sự thật.

Trước khi biết sự thật thì đột nhiên tôi lại nhớ về cái ngày mà tôi gặp Grey.

~~~Vào ngày trước khi Grey gặp Lucy.~~~

-[ Ah ! Tiểu thư đây rồi, mời tiểu thư lên xe ]-1

-[ Chẳng phải em nói là các anh chị đừng gọi em là tiểu thư mà, chúng ta thân thiết như bạn bè thì đâu cần phải gọi như vậy ]-Lucy

-[ Đâu có được, tiểu thư là con gái của ngài Osbon cơ mà. Chúng tôi đơn giản chỉ là những vệ sĩ của tiểu thư thôi ]-2

-[ Nếu đã thế thì em sẽ ra lệnh cho mọi người đừng có gọi em như vậy nữa ]-Lucy

-[ Xin lôi, mệnh lênh không thể chấp thành :) ]-3

-[ ... ]-Lucy

-[ Em thấy đâu có sao đâu chị ]-Harry

-[ Cậu chủ nói đúng đấy :) ]-1

-[ Thua mấy người luôn ._. ]-Lucy

Tôi đang chuẩn bị về lại thủ đô khi giải quyết xong một số việc ở một Guild chi nhánh trong thành phố khác của quốc gia.

Nôm na thì công công việc cũng khá mệt mỏi nên tôi chỉ muốn về nhà nhanh chóng và bay thẳng vào nhà tắm.

Nhưng trông cái mệt mỏi đó thì tôi lại có một linh cảm không tốt lắm nên tôi đã nhắc nhở những người vệ sĩ.

-[ Các anh chị nhớ cẩn thận nhá, em có linh cảm không lành ]-Lucy

-[ Không sao đâu, chúng tôi đã được huấn luyện rất kỹ càng để có thể bảo vệ tiểu thư. Với lại tiểu thư cũng là một pháp sư tài giỏi mà ]-2

Tôi mỉm cười sau khi nghe họ nói.

-[ Có lẽ là chị đúng ]-Lucy

Sau đó tôi lên xe trở về thủ đô. Do công việc khá mệt nên tôi đã ngủ thiếp đi ngay trên xe.

Đang ngủ say giất thì đột nhiên một chấn động mạnh ngay xe làm tôi giật bắn người, ngã khỏi ghế và va đầu xuống sàn. Tỉnh dậy thì tôi nhận ra là cả xe đang bị tấn công bới bọn cướp, và những người vệ sĩ của tôi thì đang cố chống trả lại. 

Ngay lập tức tôi chạy kha khỏi xe để giúp thì cơn đau đầu do va chạm đột nhiên xuất hiện. Tôi quỵ gối xuống và chứng kiến họ bị gϊếŧ từng người một, Một tên thì giữ lấy Harry.

Tôi hét lên trong tuyệt vọng. Tôi định sử dụng phép thuật để chống trả nhưng ngay lập tức thì một tên cướp ở ngay phía sau, dùng tay cầm thanh kiếm và đánh vào đầu khiến tôi ngất đi.

Lúc tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang bị trói ở gôc cây cạnh một bờ suối cùng với Harry, xung quanh tôi có 4 tên cướp đanh ngồi ngay một trại lữa nhỏ. Có vẻ như là đang canh gác.

Sau một lúc thì tôi nhận ra có một sự hiện diện khác đang ẩn trốn đâu đây. Đột nhiên sự hiện diện đó bất ngờ ở ngay sau tôi.

Do tôi vẫn chưa có được sự bình tĩnh nên theo phản xạ tôi suýt hét lên nhưng sự người đấy đã dùng tay bịt miệng tôi lại, thì thầm bên tai tôi.

-[ Shssss im lặng, nếu muốn thoát thì hãy dụ tụi nó đến đây ]????

Tôi lấy lại bình tĩnh và nhận ra người này đang muốn cứu tôi. Ngay lập tức, tôi gật đầu và người đấy trèo lên cây.

Sau đó tôi dùng "Mỹ Nhân Kế" để dụ bọn chúng đến.

Khi cả 4 đến chỗ tôi thì ngay lập tức, từ trên cây lao thằng xuống hạn từng tên một. Nhanh chóng, nhẹ nhàng và dứt khoác. Tôi cực kỳ bất ngờ.

Sau khi hạ xong bọn canh gác thì người đấy cởi trói cho tôi và Harry. Người ngày là một cậu con trai tầm tuổi tôi, tóc đen với một bộ quần áo mà tôi chưa thấy bao giờ. Cậu ấy có gương mặt rất hiền và tôi cảm nhận được có sự ấm áp từ người này, sự ấm áp mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu.

Sau khi cởi trói thì lập tức tôi quỳ xuống để cảm tạ ân nhân. Nhưng khi quỳ xuống cám ơn thì trông cậu ấy rất bối rối.

Sau đó cậu ấy giới thiệu tên.

-[ Nhân tiện, Tôi là Grey ]-Grey

Và từ đấy, tôi đã có cảm tình với Grey. Không phải "yêu từ cái nhìn đầu tiên" mà là tôi cảm nhận được một sự ấm áp mà, một sự bình yên mà người này mang lại, tim tôi đập rất nhanh, trực giác mách bảo tôi về con người này, người mà tôi có thể tin tưởng được. Đây là người mà tôi đã chờ đợi bấy lâu, một người mà tôi muốn ở bên cạnh mãi mãi dù là ở đâu đi chăng nữa. Đó là lúc mà tôi thật sự biết được tình yêu là như thế nào.

Và đó là lúc tôi gặp được Grey và lý do tôi nảy sinh tình cảm với anh ấy.

Sau khi lấy Grey thì có rất nhiều chuyện xảy ra và tôi nhận ra là mình chưa biết gì nhiều về anh ấy.

Có những lúc tôi hỏi thì anh ấy lại nói dối tôi, nhưng tôi tin tưởng Grey nên tôi tin chắc là anh ấy phải có lý do gì đấy.

Tôi đã liên tục lo lắng và buồn bã nhưng tôi vẫn tin tưởng và mong một ngày nào đó tôi sẽ biết về sự thật.

Và ngày đó cuối cùng cũng đến.

~~~thời điểm hiện tại~~~

*****POV TÁC*****

-[ Em đừng có bất ngờ nha... ]-Grey

-[ Vâng ]-Lucy

Greyim lặng 5 giây.

-[ Anh... Không phải người ở thế giới này... Nói đúng hơn anh đến từ thế giới khác ]-Grey

-------------------------------------------------------------------

XONG !!!