Dương Đằng chỉ lẳng lặng quan sát, vị trí của Ngụy Trạch Hải có lẽ giờ đây đã lớn hơn anh.

Tịnh Kỳ vừa đi tới, Trạch Hải leo xuống ngồi trên giường cô gái nhỏ này:
- Đây em xem số liệu này có sai rất nhiều không?
Tịnh Kỳ ngó qua xem, lòng giờ như thấu rõ hồng trần, số liệu chẳng có gì sai, rõ ràng là muốn kêu mình về, tay lướt xem, cánh tay của họ lại đụng nhau:
- Cái này thì tôi không rõ lắm có gì về để tôi đối chiếu lại.
- Được rồi chủ tịch Ngụy, người ta hiện giờ không có trong giờ làm việc đâu, đừng có mà đày đọa người ta nữa- Nhật Quân lên tiếng
- Liên quan đến cậu sao?
- Cậu cứ thế tôi sẽ chiêu mộ Tịnh Kỳ đó
- Cậu thử xem
Trạch Hải đứng lên đưa mắt qua Tịnh Kỳ:
- Như vậy trước đi
Trạch Hải lên giường của mình, Tịnh Kỳ cũng nằm xuống nghịch điện thoại, Hàn Lam đưa mắt qua Tịnh Kỳ, hai người sớm thành một cặp đi mới có thể để anh Dương Đằng từ bỏ
Một khoảng thời gian ngắn thì có vài người mặc đồ bộ đội đi vào cầm trên tay hai cái rổ bên trong có đựng rất nhiều thứ, mỗi người đều nhận được một rổ sau đó thầy Mạnh Sơn đi vào
- Các em có thể lấy 10 vật dụng cần thiết rồi để balo.

Khoảng thời gian học còn lại chính là trong rừng, các em nên nhớ chỉ có được 10 vật trong balo
- Tại sao lại bắt vào rừng, trong đó...
Trương Hạo nói ra đầy bực tức lại bị thầy Mạnh Sơn cắt lời:
- Các em đã đến đây học thì mọi thứ phải nghe theo tôi.


Nhanh sắp xếp đồ đi
Một khoảng thời gian tỉ mỉ lựa chọn, mọi người đều có những vật dụng cần thiết trong balo, quân trang chỉnh tề đầu đội nón cối màu xanh của bộ độ, vác theo súng, đi trên con đường đất, thầy Mạnh Sơn đi trước đám học sinh đi giữa vài người bộ đội đi cuối.

Vẻ mặt của ai cũng đã thấm mệt mỏi, mồ hôi ướt áo, Lý Ngải thều thào:
- Thầy ơi, mình nghĩ một lát đi, em không nổi nữa rồi.
- Đúng rồi đó thầy, thật sự là rất mệt- Khả Nguyệt cũng lên tiếng
- Thầy muốn hành hạ người khác sao? Cho bọn em nghĩ chút đi- Trương Hạo thở rấp
Sau đó là những học sinh khác cũng lên tiếng, thầy quay lại nhìn đám học sinh yểu xìu không chút sức lực:
- Được rồi lên bóng cây phía trước nghỉ ngơi.
Cả đám cuối cùng cũng được dừng chân, đều lấy nước đã chuẩn bị ra uống một lát sau đã bị hối thúc:
- Nhanh lên đi còn một đoạn nữa, các em nếu không muốn ngủ phơi thây giữa rừng thì đi nhanh lên
Cứ thế là tất cả lại tiếp tục chinh phục quãng đường còn lại, rất lâu sau đó họ cũng đã dừng chân gần bìa rừng, mọi người như đều kiệt sức khi phải đi từ lúc trời còn nắng mà giờ trời đã dịu mát.

Thầy vỗ tay đôn đốc mọi người:
- Được rồi bây giờ đội của Trương Hạo,  Bách Tùng, Nhật Quân sẽ ở lại dựng lều cùng anh này.

Đội Hoàng Phong với Dương Đằng tìm thức ăn.

Còn đội Trạch Hải đi tìm nhà những người xung quanh đây xin nước và đi tìm củi.
Thầy cầm ra hai cái bản đồ:
- Đây là bản đồ của khu vực này, tối nay thầy sẽ phát đủ cho các em, giờ thì những đội đi ra khỏi đây mỗi đội một tấm.
Hai đội lớn nhận lấy chia nhau ra đi, Hoàng Phong đến gần Dương Đằng:
- Mình đi tìm cái gì ăn đây?
- Trái cây hoặc là cá- Dương Đằng nhìn vào bản đồ tiến về phía trước
- Anh nói cái gì? Trái cây còn nghe tạm được, cá thì kiếm đâu ra- Khả Nguyệt liền nói
- Nếu Khả Nguyệt tiểu thư đây nghĩ trái cây có làm no bụng thì cứ tìm trái cây ăn- Hàn Lam phản bác.

Ngôn Tình Sắc
- Được rồi hai mỹ nhân đừng cãi nhau, tìm thức ăn là quan trọng nhất- Hoàng Phong khoác vai hai cô gái
Hàn Lam liền tránh ra bước tới xem bản đồ cùng Dương Đằng, bốn người cứ thế mà đi:
- Thầy đâu có kêu là phải kiếm thức ăn trong rừng- Dương Đằng bỗng lên tiếng
_______________
Khung cảnh xung quanh Tịnh Kỳ và Trạch Hải toàn cây với cây, không thấy có sự sống nào, Trạch Hải cầm hai cái bình lớn còn Tịnh Kỳ thì xem bản đồ:
- Thầy có đưa bản đồ giả không đó? Đáng ra sẽ có một căn nhà trước mặt mới phải, sau đi hoài mà không thấy- Tịnh Kỳ nhìn xung quanh
- Ở đây cũng có người sống, mới là hiếm gặp- Trạch Hải đi cạnh Tịnh Kỳ
- Anh không biết đấy thôi! Thường thì những ông bà lớn tuổi sẽ cùng nhau ở đây sinh sống hưởng tuổi già, một nơi thanh bình, yên ắng tránh xa đô thị phồn hoa, náo nhiệt.


Đây đúng là một nơi cũng rất lý tưởng đó
Trạch Hải chỉ liếc nhìn gương mặt hưng phấn của Tịnh Kỳ, còn cô thì đã nhìn thấy phía xa xa có khói bốc lên, Tịnh Kỳ liền nắm lấy tay Trạch Hải chạy về phía trước:
- Đi nhanh thôi, có khói, có thể là có người đó.
Một lúc thì đã thấy được một căn nhà nhỏ, có khoảng sân rộng mà trên sân có một ông cụ ăn mặc giản dị đang xách nước, Tịnh Kỳ cùng Trạch Hải đi lại gần:
- Ông ơi! Cháu có chút chuyện làm phiền
Ông cụ bỏ xô nước xuống:
- Hai cháu đi vào đây
Tịnh Kỳ cùng Trạch Hải đi vào sân, bên trong vọng ra tiếng nói:
- Nhà mình có khách sao ông?
Một bà cụ từ trong nhà đi ra, bước lại trước gần ông cụ, Trạch Hải và Tịnh Kỳ hơi cúi người:
- Cháu chào ông bà, cháu đã làm phiền rồi- Tịnh Kỳ nở nụ cười tươi
- Đôi tình nhân này, có gì cứ nói đừng có ngại, bà đây từng trải qua độ tuổi của các cháu hết rồi- Bà cụ ôn hoà
Tịnh Kỳ bất giác bỏ tay Trạch Hải ra:
- À không phải như bà nghĩ đâu ạ! Chúng cháu cùng các bạn cắm trại gần bìa rừng, cháu được phân phó là đi tìm nước uống nên ông bà có thể cho cháu xin chút nước được không?
- Bà thấy chưa, cứ tài lanh không, người ta có gì đâu mà tình nhân ở đây.

Thật là không hiểu nổi- Ông cụ quay sang bà cụ
- Ông thì hiểu gì chứ, với con mắt tinh tường của tôi thì không thể nào sai được đâu.

Có khi không bao lâu tụi nó lại kết hôn- Bà lớn tiếng với ông cụ
- Tôi không nói lại bà.

Hai đứa đi qua đây, muốn lấy bao nhiêu thì cứ lấy đừng có ngại- Ông cụ nhẹ nhàng nói
- Cảm ơn ông bà.

Bọn cháu chỉ lấy đủ hai bình nước lớn này thôi!- Tịnh Kỳ vui vẻ
Trạch Hải cùng Tịnh Kỳ đi đong nước, ông bà cụ thì đứng ở xa nhìn họ:

- Ông thấy không thằng nhóc trầm tính không nói chuyện có vẻ rất thích con bé dễ thương đó.
- Bà cứ nói sao? Tôi thấy con bé đó thích thằng nhóc đó mới đúng
- Thì tôi mới nói bọn nó là đôi tình nhân
- Vợ của tôi lúc nào cũng đúng.
Tịnh Kỳ và Trạch Hải bên trong đong nước nghe thấy lời xì xầm của ông bà:
- Em nghĩ xem ông bà cụ đó đang nói gì?- Trạch Hải đưa mắt qua Tịnh Kỳ
- Có thể là đang nói chúng ta đó.

Đúng rồi sẵn đong bình nước của mình luôn đi- Tịnh Kỳ lấy bình nước trong balô
- Không phải vừa rồi em nói chỉ lấy đủ hai bình lớn này thôi sao?
- Một chút này hai ông bà không để ý đâu.
Tịnh Kỳ lấy bình nước trong balo Trạch Hải ra:
- Anh cũng đong cho mình đi
Hai chai nhỏ đong xong đều cho vào balo còn Trạch Hải xách hai bình nước, hai người đi ra ngoài, bà cụ dúi vào tay Tịnh Kỳ một ít bánh ngọt:
- Bọn ta già rồi không ăn đồ ngọt nữa cháu bà cứ giữ đồ ngọt này lại ăn đi, ông bà cũng không ăn cháu cứ giữ ăn đi
- Không được đâu bà, cháu không thể nhận được nữa đâu- Tịnh Kỳ liền đưa qua cho bà
Bà lại nhét vào tay Tịnh Kỳ:
- Bà cho thì cứ lấy đi, nếu không nhận thì bà lấy lại nước.
Tịnh Kỳ nhận lấy bánh từ bà:
- Cháu cảm ơn ông bà rất nhiều.