Từ lúc hết thời gian xem Trạch Hải luôn để ý Tịnh Kỳ và thấy được hành động lúc nãy của Tịnh Kỳ, Em lại sà vào lòng Hoàng Phong, em lại dám tiếp xúc gần như thế với anh ta
- Để tôi viết- Trạch Hải với giọng trầm nói
Tuyết Mẫn liền bỏ bút xuống và trên giấy hiện chỉ có khoảng 10 hàng.

Trạch Hải bắt đầu viết rất hăng hái.
Bên Nhã Tinh đã viết được mười mấy hàng và cũng đã đưa sang cho Dương Đằng viết.

Anh ấy bây giờ bên mình đem lại cái cảm giác thật ấm áp, ước gì khoảnh khắc này cứ mãi như thế!
Vũ Hứa từ xa nhìn Tịnh Kỳ, chị thật sự khiến người khác không thể nào rời mắt khỏi mà.

Ái Liên kế bên khẽ đụng Vũ Hứa, nhìn theo ánh mắt của Vũ Hứa
- Tập trung đi
Ái Liên lúc này quan sát nhìn theo hướng cậu, Vũ Hứa đang nhìn chị Tịnh Kỳ sao?
- Xong
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía Trạch Hải.

Con số 40:59:11 được chiếu lên
- Xong
Một âm thanh đồng loạt từ Tịnh Kỳ và Dương Đằng.

Thêm con số được chiếu lên là 41:10: 02
Tịnh Kỳ bỏ bút xuống thư giãn những ngón tay dài thon đã phải viết từ nãy giờ rất cực khổ.

Tịnh Kỳ lại khẽ nhìn qua Trạch Hải thấy Tuyết Mẫn cứ ôm lấy tay Trạch Hải mà anh lại cứ mặc cho cô ta ôm.

Tuyết Mẫn cười nói:
- Trạch Hải anh quá giỏi mà.


Đã cực cho anh rồi - Tuyết Mẫn càng nói càng ôm lấy cánh tay Trạch Hải
Hoàng Phong bỗng nắm lấy tay Tịnh Kỳ xoa xoa, bóp bóp, cô cũng tận hưởng cảm thấy dễ chịu thật! Trạch Hải có vẻ rất hài lòng, để xem em phản ứng như thế nào? Trạch Hải lại nhìn thấy Tịnh Kỳ đang để Hoàng Phong sờ tay, em được lắm, càng ngày càng muốn khiêu khích tôi em...em...!em lại để tên Hoàng Phong đó...!tức chết mình mà!
Gương mặt Tịnh Kỳ bình thãn khi thấy Tuyết Mẫn nắm chặt lấy cánh tay Trạch Hải, anh lại muốn dùng cách này để thử em, nhìn anh bây giờ đúng thật là thú vị mà! Tịnh Kỳ nhẹ nói với Hoàng Phong:
- Cảm ơn nha!- Tịnh Kỳ nở nụ cười vui vẻ
Trạch Hải lúc này chẳng muốn nhìn họ nữa quay qua đẩy tay Tuyết Mẫn ra:
- Tôi và cô thân nhau lắm à?
Tuyết Mẫn sững người từ từ bỏ tay ra.

Cùng lúc ấy Tịnh Kỳ lại nói:
- Như thế được rồi cảm ơn anh.
Tịnh Kỳ phát hiện thái độ của ông chủ thì lại rất vui, không ngờ đường đường là một chủ tịch tập đoàn lớn lại có cách cư xử như thế, nhìn thật đáng yêu mà!
Gần hết giờ có khá nhiều người xong với con số đã gần năm mươi phút.
- Hết giờ- Ái Liên nói
Có vài người ra kiểm tra, những bài xong sớm nằm trong top 10, đạt đủ số chữ rồi đem đi sẽ có máy kiểm tra.

Trước đó bài của nhóm Tịnh Kỳ, Trạch Hải, Dương Đằng đã được lấy đi trước.

Chốc lát sau Ái Liên và Vũ Hứa bước ra:
- Trên tay tôi bây giờ hiện đang cầm kết quả của ba nhóm sớm nhất, thật bất ngờ cả ba đều nhận số điểm là 90- Vũ Hứa vui vẻ
- Sẽ có trò chơi phụ để giải quyết vấn đề nhỏ này!
Chốc lát thầy Mỹ Nam bước ra từ trong:
- Để các em phải chờ rồi.

Bây giờ xin mời ba nhóm lên đây.
Sáu người bọn họ đều đồng loạt đi lên, bên dưới lại có rất nhiều người phấn khích:
- Trời ơi hội tụ ba nam thần của trường tại một chỗ rồi.
- Ai nấy đều đẹp trai hết.
- Các anh ơi...
- Ba cô gái đúng là có phước mà...

- Ba anh đẹp nhất khi không thuộc về ai thôi...
Tiếng nói ồn ào bên dưới lọt vào tai Tịnh Kỳ, khiến cô chỉ có thể khẽ lắc đầu.

Quá cuồng nhiệt rồi!
- Được rồi, tôi biết các em rất phấn khích nhưng cũng phải giữ im lặng- Thầy Mỹ Nam lên tiếng
Không khí cũng dần trở nên lắng xuống, thầy Mỹ Nam lại tiếp tục:
- Trò chơi này sẽ làm cho mọi người hào hứng đây.

Mỗi đội đều một nam một nữ nên trò chơi này chính là người nam sẽ bế người nữ và đứng bằng một chân, ai trụ được đến cuối sẽ là đội hạng nhất.
Mọi người ở dưới lại bắt đầu nhốn nháo:
- Bọn họ được hời quá rồi.

- Ước gì mình là một trong ba cô gái đó
- Đúng là đáng tiếc không chung đội với ba anh ấy
- Ba người đó chắc phải mai mắn lắm...
- Thôi thôi các em được rồi.

Ba đội chuẩn bị nào!- Thầy Mỹ Nam lên tiếng
Tịnh Kỳ khẽ nhìn qua Trạch Hải, anh lần này sẽ sao đây?
Ba đội đứng theo hình tam giác.

Đội Tịnh Kỳ, Hoàng Phong ở giữa còn đội Trạch Hải, Tuyết Mẫn ở bên phải họ còn đội Dương Đằng, Nhã Tinh ở bên còn lại và đối mặt với đội của Trạch Hải
- Các em nghe theo hiệu lệnh của tôi nha.

Chuẩn bị...!Bắt đầu - Thầy Mỹ Nam châm chú nhìn ba đội
Trạch Hải, Hoàng Phong, Dương Đằng đồng loạt bế ba cô gái lên theo hiệu lệnh của thầy.


Hoàng Phong có vẻ bế Tịnh Kỳ lên khá nhanh khiến cô chạm vào vòng ngực của Hoàng Phong, đúng là săn chắc nha! Chắc anh ta có tập thể hình.

Úi trời ơi mình đang nghĩ linh tinh gì đây! Hoàng Phong lại nói nhỏ vào tai Tịnh Kỳ:
- Đừng say mê tôi đấy!- Hoàng Phong đắt ý
- Tự phụ- Tịnh Kỳ quay mặt ra ngoài
- Co một chân lên- Thầy Mỹ Nam tiếp tục nói
Nhã Tinh từ từ nhìn lên khuôn mặt Dương Đằng, anh ấy đúng là quá đẹp trai mà, lại còn rất mạnh mẽ, mẫu đàn ông lí tưởng hiếm gặp, miệng cười khúc khích.

Dương Đằng bỗng nhìn xuống Nhã Tinh:
- Em cười gì đấy?
- À...!à...!à không em đâu có cười gì...!gì đâu.

Anh cố lên nha!- Nhã Tinh rất ngượng ngùng
Dương Đằng đầu hơi nghiêng nhìn qua Tịnh Kỳ, anh không ngờ chỉ trong một ngày không gặp, em đã quen biết với những nhân vật tầm cỡ và khó đoán thế này.

Anh phải đưa em về
Trạch Hải phát hiện ánh mắt si tình của Dương Đằng, anh em sao? Tôi không thể tin hai người chỉ coi nhau là anh em.

Tuyết Mẫn lúc này lại khẽ chạm vào người Trạch Hải, anh ấy đúng là cuốn hút.

Bên trong không biết còn có gì nữa?
Trạch Hải cảm nhận được liền buông tay bỏ Tuyết Mẫn xuống khiến cô rơi từ do xuống sàn một cái rất mạnh, ai nấy đều há hốc mồm ngạc nhiên.

Chuyện hấp dẫn xảy ra rồi, Tịnh Kỳ hơi ngoái đầu lại xem.

Tuyết Mẫn nhìn chằm chằm Trạch Hải chưa kịp phản ứng, anh khom người khẽ nói:
- Cô nên biết bổn phận mình ở đâu- Ánh mắt này như một lưỡi dao sắc bén nhìn Tuyết Mẫn
Giọng điệu lại thay đổi:
- Tê tay quá, em có sao không?- Trạch Hải đưa tay ra
Tuyết Mẫn tay run run nắm lấy tay Trạch Hải, anh ấy lúc nãy...!nhìn thật đáng sợ.

Trạch Hải liền rút tay lại, đầu nhìn qua Tịnh Kỳ:
- Cố lên

Thế là Trạch Hải và Tuyết Mẫn về chỗ ngồi.

Mọi người lại nói nhỏ với nhau:
- Chắc đau lắm đấy.
- Được anh Trạch Hải bế dù đau chút cũng thoả mãn.
- Không ngờ Trạch Hải lại nắm tay kéo Tuyết Mẫn đứng lên.
- Nhìn cô ta bây giờ kìa, gương mặt nhìn thật mắc cười.
- Bị anh Trạch Hải cho rơi xuống một cái mạnh thế, chắc anh ấy không ưa gì cô ta.
- Anh Trạch Hải chắc không phải vì tê tay đâu mà không muốn bế cô ta thôi!
Tuyết Mẫn đang đi xuống dùng ánh mắt khó chịu nhìn đám người họ.

Các người nói nhỏ nhưng ai cũng có thể nghe hết.

Lũ nhiều chuyện
Nhã Tinh cười rất vui nhìn theo Tuyết Mẫn, đúng là đáng đời.

Có vẻ cô cười mạnh quá đã lung lay Dương Đằng khiến anh rơi một chân xuống.

Tịnh Kỳ phát hiện Dương Đằng có gì đó lạ lắm, anh ấy thật khác với thường ngày.

Nhã Tinh từ từ đặt chân xuống:
- Em xin lỗi, chắc do em cười làm anh rung tay rồi.
- Không đâu tại anh thôin Em đừng suy nghĩ nhiều- Dương Đằng nhẹ nhàng
- Đội thắng vòng này chính là Hoàng Phong và Tịnh Kỳ- Thầy Mỹ Nam nói lớn
Mọi người vỗ tay náo nhiệt.

Tịnh Kỳ vui quá ôm chầm lấy Hoàng Phong:
- Lần này chúng ta lại được giải nhất chỉ còn vòng sau thôi, chúng ta cùng cố gắng!- Tịnh Kỳ hớn hở, tươi cười
Hoàng Phong lại đơ người, một kẻ trăng hoa sao lại sững người trước cô ấy? Tịnh Kỳ chốc lát đã bỏ ra, mình vui mừng quá rồi.

Hoàng Phong lại nói nhỏ với giọng tự mãn:
- Em đừng ngại ngùng, tôi biết bản thân mình có sức hút rất lớn.