" Hộc... hộc... mệt quá... ". Mãi mới lên được bờ, chân vừa ra khỏi nước Hạ Tiêu lập tức nằm phịch xuống, cả người mệt rã rời, không khác gì vừa bị rút hết tất cả sinh lực

   Một cơn sóng lớn tấp vào lề, nước mang theo một đống cát hất thẳng lên người cô, Hạ Tiêu sôi máu đứng bật dậy rồi đá vài cái vào nước : " Con mẹ mày có chịu lăn ra ngoài kia không ?! " 

   Cô không biết lấy đâu ra sức giậm chân bình bịch rồi quay đầu lại phía sau, định nằm xuống chỗ cát khô thì bắt gặp ánh mắt của tất cả mọi người

   " ... "

   Khác với tất cả mọi người đều đang quần áo chỉnh tề, tràn đầy năng lực thì Hạ Tiêu không khác gì một con chuột lột, ướt từ trên đầu xuống chân, mái tóc ướt nhẹp dính bê bết trên mặt, cát biển dính đầy người

   " Hắt xì !!! " 


   Hạ Tiêu ngại ngùng đi lại phía Doãn Sở Thần, bỗng thấy Hàn Kỳ phía sau lưng anh đang ôm một vật thể lạ

   " Ơ... Triệu Ninh bị làm sao thế ? "

   Hàn Kỳ nhìn bộ dạng không ra gì của cô, liếc mắt khinh thường nói : " Tâm lý mong manh dễ vỡ, bất tỉnh rồi "

   ???

   Hạ Tiêu ngơ ngác nhìn anh ta rồi quay lại Doãn Sở Thần, mếu máo nói : " Lão đại ~ Tôi mệt chết đi được... "

   Rất ngọt ngào, rất đáng yêu 

   Nhưng đáp lại Hạ Tiêu đang bộc lộ kĩ năng diễn xuất trà xanh của mình là ánh mắt khinh bỉ cùng giọng nói không có chút cảm tình : " Bẩn quá "

     " B ... bẩn ???? "

   Hạ Tiêu vớ lấy ngay Bạch Ưng đang ở cạnh, chỉ vào người mình : " Tôi trông bẩn lắm sao ? "

   " Rất ... bẩn "

   Tam quan của cô gái nào đó lập tức sụp đổ, tự cảm giác bản thân thật là ... bẩn


   Cô vuốt tay một cái, cát chà xát giữa hai tay cô, nhìn lại bộ đồ trên người đúng là hơi bẩn thật, Hạ Tiêu ỉu xìu tự giác đi ra biển : " Tôi ra ngoài chơi với nước đây ... " 

   " Đang là mùa đông mà cô đòi đi tắm biển á ? "

   Người Hạ Tiêu run rẩy nãy giờ, nhưng cô vẫn rất cứng miệng : " Sao lúc tôi ở tận ngoài biển vào anh không nói gì ? " 

   " Với lại là... tôi chỉ tắm qua loa thôi... "

   Chân giẫm trên bãi cát lạnh cóng, người bị gió thổi vào như đóng băng, Hạ Tiêu định bỏ ý định đi ra biển, nhưng vì hình tượng nên cũng đành thôi

   Sức khỏe là cái gì ? Xinh đẹp mới quan trọng

   Vậy là ai đó quyết định đi ra biển, sóng vỗ một cái vào chân cô, Hạ Tiêu run rẩy, sao lúc nãy bay trên trời lẫn bơi trên biển mà cô không thấy lạnh mấy nhỉ ?

   Bước thêm 8 bước, cô chậm rãi ngồi xuống, nước biển lạnh cóng sâu đến cổ cô, Hạ Tiêu vội vàng phũ lại áo quần, cúi đầu xuống thì thấy nước biển trong xanh đến mức thấy được cả mấy vỏ sò nhỏ lặn dưới cát


   " Woaaa "

     " Đẹp ghê... nhưng mà lạnh quá ... "

   Hạ Tiêu đứng dậy, toàn bộ nước trên người thi nhau chảy xuống, cô chật vật quay lại bờ, gió lạnh thổi vào người như bão

   Cô lên bờ rồi xỏ dép vào, nhanh chóng chạy lại phía Doãn Sở Thần

   " Lão đại ! "

   Không ngoài dự đoán, chẳng ai thèm quan tâm đến cô, Hạ Tiêu cũng không lạ gì sự lạnh lùng này, cô nhìn một vòng xung quanh, tất cả mọi người đều đang ngồi dựa vào mấy bãi đá, còn có vài người đứng nói chuyện với Hắc Hàn

   " Xì... chán chết đi được "

   Hạ Tiêu lại chỗ Doãn Sở Thần và Hàn Kỳ, cô than vãn : " Lão đại, hay là tôi đi vào rừng tìm chút gì đó ăn nhé, chứ chẳng lẽ ở đây đợi chết đói ? Thấy ở đây đặc biệt đẹp nha... tôi đi tham quan chút nhé ? "

   Doãn Sở Thần vừa động đậy môi, Hạ Tiêu lập tức cướp lời : " Tôi có súng cùng máy liên lạc đây, có chuyện gì có thể gọi anh "
   " ... Không "

   " Đi mà lão đại.... tôi có thân thủ rất tốt đó nha, không gì có thể đánh lại tôi đâu "

   Thấy ánh mắt nghi ngờ của Doãn Sở Thần, Hạ Tiêu chột dạ cười : " Hờ hờ ... trừ anh "

   Doãn Sở Thần không nói gì, Hạ Tiêu thấy anh không quan tâm đến cô lập tức mở miệng ra lặp đi lặp lại một câu nói  

   " Cho tôi đi đi cho tôi đi đi... "

     " Phiền phức quá, cút đi ! "

   Hạ Tiêu nhảy cẫng lên, một giây sau lập tức không còn thấy bóng dáng, cô nàng nào đó đã đi thẳng vào rừng rồi

   " Ô la la, ô la la "

   Bãi cỏ lạnh giá vì cô dẫm lên mà phát ra âm thanh loạt soạt, đồng thanh với tiếng gió thổi vào cây

   Vài cọng cỏ dài dài liên tục lướt qua chân cô, vì quần dài được xắn lên nên hơi ngứa chân, Hạ Tiêu theo bản năng giơ chân lên gãi, đầu cúi xuống dưới
   " Đang mùa đông mà ở đây cây cỏ tốt phết nhỉ ... "

   Quay đầu nhìn một vòng xung quanh, toàn cây là cây, đi trong rừng đúng là hơi lạnh thật, biết vậy lúc đi cầm thêm một cái áo khoác, bây giờ chết cóng cũng không biết chừng 

   " Trong rừng có gì kì lạ không ? "

   Giữa không khí tĩnh mịch thì tự nhiên giọng nói của Hàn Kỳ vang bên tai cô, tim Hạ Tiêu nảy một cái : " Không ... " 

   " Có tiếng gì kì lạ thế ? "

   Hạ Tiêu im lặng một lúc ngắn ngủi, rồi ngán ngẩm trả lời lại Hàn Kỳ : " Chính là cái tiếng con mẹ nó tôi đang run cầm cập đấy "

   " ... Cô là con gái mà không thể ăn nói cẩn thận hơn hả ? "

   " Tôi chính là ... "

   Hạ Tiêu cười : " ... con mẹ nó không thích đấy ! "