Lưu Ly tháo lớp nilong bao bọc xung quanh ra, bên trong chiếc áo vẫn còn lưu lại nhiều vết tích quen thuộc.

Cô nhớ rõ đêm hôm đó mình đã chảy rất nhiều máu, khi tỉnh lại người đàn ông đã đi rồi, nhưng để lại cho cô chiếc áo vest này, nó được đắp ngang người cô nên không ít thì nhiều cũng sẽ dính máu.
Mặc dù những vết tích ở trên đã khô hết nhưng cô vẫn có thể nhận ra, đây chính xác là máu người.

Từ màu sắc đến hình dáng, độ tương đồng về kích thước và những vết nguyên này, không thể nào có nhiều chi tiết trùng hợp đến vậy, chiếc áo này chắc chắn là của người đàn ông đã cứu cô, nhưng mà...!tại sao nó lại ở đây?
- Chuyện gì thế này?
....
Một tuần sau, sức khỏe của Lưu Ly đã dần ổn định, cô có thể tự xuống giường và dùng bữa cùng Phi Điểu với Cố Thiên Vương, sáng hôm nay cũng tương tự như vậy.

Đã nhiều ngày trôi qua nhưng cô vẫn chưa thể giải thích được vấn đề liên quan đến chiếc áo đó, với một số thông tin dò la được, căn phòng ấy là của Mặc Khiết Thần, vậy khả năng cao chiếc áo ấy cũng là của anh ta nhưng mà...
Sao có thể chứ? Cô những tưởng Cố Thiên Vương là người đàn ông đó bởi mùi hương trên cơ thể anh ta thực sự quá giống, nhưng...!chiếc áo trong căn phòng của Mặc Khiết Thần phải giải thích như thế nào đây? Cô nhận nhầm người ư? Hay là có uẩn khúc khác mà cô chưa biết?
Rốt cuộc...!giữa cả hai ai mới là người đã cứu cô?
Lưu Ly bận rộn đau đầu với những suy nghĩ của riêng mình, nét mặt thẫn thờ trước bàn ăn, Cố Thiên Vương ngồi đối diện thấy vậy liền lên tiếng:
- Cô sao thế? Không hợp khẩu vị à?
Lưu Ly sực tỉnh, theo bản năng lắc đầu đáp:
- Không có\, chỉ là cảm thấy hơi chán một chút.
- À mà\, dạo gần đây Mặc Khiết Thần có chuyện gì bận sao?
Phi Điểu ở một bên nghe vậy, gật đầu nói thêm vào:
- Đúng rồi\, nhắc đến Mặc Khiết Thần mới nhớ\, tôi gần như không thấy anh ta ở nhà\, đến một bữa cơm cũng không thể ăn chung với nhau.

Không biết là có chuyện gì nữa.
Cố Thiên Vương nâng ly uống một ngụm sữa, chậm rãi trả lời:
- Gần đây công ty Khiết Thần nhận một dự án lớn\, cậu ấy là người phụ trách nên bận rộn nhiều hơn\, đi sớm về muộn các cô không nhìn thấy cũng phải\, có lẽ trong vài ngày tới cũng chưa gặp được đâu.
Lưu Ly và Phi Điểu nghe xong không còn gì thắc mắc nữa, im lặng dùng bữa sáng của mình.

Cố Thiên Vương dùng khăn lau miệng, đột nhiên nảy sinh một ý kiến:
- Sở Lưu Ly\, tình hình sức khỏe của cô cũng ổn hơn nhiều rồi\, ở mãi trong nhà buồn chán lắm\, hay là...!tối tôi dẫn hai người ra ngoài chơi cho khuây khỏa?
- Đi chơi? Ở nơi nào? Tôi vẫn chưa thể hoạt động mạnh đâu! - Lưu Ly ngước nhìn anh nói.
Cố Thiên Vương nhún vai cười một cách thản nhiên, đáp:
- Yên tâm đi\, chỗ tôi dẫn các cô đi đảm bảo không hoạt động mạnh mẽ gì\, lại còn rất thư giãn tinh thần nữa.

...
Buổi tối, ba người hai nữ một nam đứng trước cổng một quán bar xập xình, Phi Điểu nhìn tấm biển quảng cáo lớn phía trên, cau mày nhăn nhó:
- Bar 12Hours? Đây là chỗ anh nói "thư giãn tinh thần" đó sao?
Người đàn ông nở một nụ cười ranh mãnh, trả lời:
- Đi chơi thì đến bar là hợp lí lắm mà\, vừa được uống rượu vừa được ngắm mỹ nhân.
- Aiss\, tôi đúng là ngây thơ mới tin anh mà.

12Hours gì chứ? Cái tên nghe thật quê mùa.

Bây giờ quán bar nào cũng đã phục vụ 24 tiếng rồi.
- Cô có vẻ hiểu biết nhiều đấy!
“....”
Lưu Ly ở bên nghe hai người đấu khẩu, bất giác thở dài một hơi, nhắm mắt bất lực.

Cái tên Cố Thiên Vương này, thế mà lại đưa đến quán bar, đáng lẽ ra cô nên đoán trước được mới phải.

Mà nơi nào không đi lại trúng 12Hours, ở đây cô từng có kỉ niệm không tốt với Bác Trác Huân đấy.

Chưa gì đã cảm thấy mùi xui xẻo rồi.
Cố Thiên Vương choàng tay lên vai hai người, phấn khích hô lớn:
- Nào\, cùng vào trong thôi.
- Đừng có động vào tôi! - Lưu Ly lạnh lùng hất văng cánh tay của anh ta xuống\, liếc nhìn một cái rồi bước đi trước.
Cố Thiên Vương và Phi Điểu theo sau vào, nhưng mới được vài bước thì chợt dừng chân, lí do là vì Lưu Ly đột nhiên đứng khựng lại một chỗ.

Hai người tiến lên định hỏi cô có chuyện gì không ngờ nhìn thấy một cảnh tượng đáng kinh ngạc.
Bên trong quán bar đông đúc kẻ qua lại, có một người đàn ông ngồi an tĩnh chính giữa, thần thái toát ra ngoài hoàn toàn đối lập với cảnh sắc nhộn nhịp xung quanh, khí chất đặc biệt đến mức ai đi ngang cũng ngoái nhìn, khó lòng mà bỏ qua.
- Mặc Khiết Thần? Anh ta làm gì ở đây vậy? - Phi Điểu mở to đôi mắt ngạc nhiên\, bất ngờ thốt lên.
Cố Thiên Vương cũng không biết là nguyên nhân gì, bèn chủ động đi tới hỏi:
- Khiết Thần\, cậu ở nơi này làm gì vậy?
Người đàn ông vốn không để ý đến ai lại chợt nhận ra ba người vừa xuất hiện, ấn đường anh nhăn chặt.

hỏi ngược lại:
- Sao các người lại đến đây?
Cả ba lần lượt ngồi xuống, Cố Thiên Vương với tay gọi nhân viên phục vụ, thuận miệng đáp:
- Ở nhà chán quá nên đi chơi\, phải ra ngoài mới biết không khí nhộn nhịp thế nào chứ.
Mặc Khiết Thần quay sang nhìn Lưu Ly, cô cảm nhận được ánh mắt của anh, lạnh nhạt đáp trả một câu:
- Là anh ta kéo tôi đi theo.
"..."
Mặc Khiết Thần một lần nữa nhìn lại Cố Thiên Vương, nhưng đôi con ngươi đã trở nên sắc bén như dao cạo.

Anh ta chớp chớp mắt, im miệng không biết phải nói như thế nào.
Là cô ta nói chán cơ mà, sao lại nhìn anh đáng sợ vậy chứ? Còn cái gì mà lôi kéo khó nghe như thế, đây rõ ràng là tự nguyện cùng đi, đổ vỏ cũng phải có chừng mực chứ!
Một người nhân viên tiến tới, Cố Thiên Vương vội chuyển chủ đề sang gọi nước, sau khi order cho anh và Phi Điểu, cô phục vụ nhìn sang Lưu Ly:
- Xin hỏi\, quý khách dùng gì ạ?
Thế nhưng Lưu Ly còn chưa kịp mở miệng thì Mặc Khiết Thần đã lên tiếng thay cô:
- Nước ép trái cây.
"..."
Hai người quay phắt nhìn nhau, trong ánh mắt có chút tóe lửa nhưng Lưu Ly không phủ nhận lời của Mặc Khiết Thần, cô mới vừa khỏe lại nên không thể ăn uống tùy tiện được, chỉ đành im lặng chấp nhận.

Người nhân viên nghe xong liền quay người rời đi, bấy giờ Cố Thiên Vương mới lên tiếng:
- Nhưng sao cậu lại ở đây? Tôi cứ tưởng cậu thường về nhà trễ là vì công việc chứ?
Mặc Khiết Thần thu ánh mắt lại, bình tĩnh trả lời:
- Tôi vẫn luôn vì công việc\, đến đây cũng chỉ là do bắt buộc thôi.

Dự án mới căn bản đã hoàn thành gần xong\, nhưng người phụ trách đột nhiên gặp tai nạn nhập viện nên giao quyền quyết định lại cho người khác.

Hắn kéo tôi đến đây bàn bạc\, đã mấy đêm rồi nhưng vẫn chưa xong.
Mặc Khiết Thần vừa dứt lời, một cô gái nóng bỏng cầm theo ly rượu tiến tới, đặt xuống trước mặt anh kẹp cùng một tờ giấy ghi chú dòng số điện thoại, nháy mắt đầy ẩn ý rồi rời đi.

Cố Thiên Vương nhếch môi, nhân cơ hội trêu chọc:
- Hèn gì\, trên bàn nhiều ly rượu đến vậy mà cậu chỉ ngồi một mình\, hóa ra là bị các cô gái tán tỉnh bằng cách này.
Mặc Khiết Thần chớp mắt lạnh lùng, không hề để ý đến điều đó, hất cằm về phía trước:
- Chính là người mặc vest đen đó\, theo nguồn tin của tôi thì hắn đã kí tên vào giấy ủy quyền rồi nhưng lại không giao ra\, cũng không biết có mục đích gì nữa.
- À\, vậy hả.


Hắn là ai? - Cố Thiên Vương nheo mắt nhìn theo hỏi.
Mặc Khiết Thần nhếch môi, chế giễu đáp:
- Cậu biết tên của tất cả phụ nữ đẹp ở Bắc Kinh nhưng lại không biết hắn sao? Tư thiếu của tập đoàn LJH - con trai út\, được ủy quyền thay anh trai đấy.
Cố Thiên Vương chề môi, nhạt nhẽo lẩm bẩm:
- Cũng không phải phụ nữ đẹp\, tôi biết tên hắn làm gì chứ.
"...."
Lưu Ly ngồi bên cạnh nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, đã hiểu lí do của Mặc Khiết Thần, cô mím môi, trong đầu chợt hiện ra một suy nghĩ.

Vài giây sau, cô đứng bật dậy nói:
- Để tôi lấy giúp anh.
Hai người đàn ông đồng loạt nhìn sang, Cố Thiên Vương khó hiểu lên tiếng:
- Lấy cái gì cơ?
- Giấy ủy quyền! - Nghe câu trả lời của Lưu Ly\, Mặc Khiết Thần liền hỏi:
- Cố tính làm gì?
Lưu Ly nghiêng đầu nhìn anh, bình thản đáp:
- Không phải tôi từng hứa với anh rồi sao? Sau này nếu có cơ hội nhất định sẽ báo đáp\, tôi sẽ trả ơn anh ngay bây giờ.
Nói rồi, không cần chờ phản ứng của ba người còn lại, cô nhấc chân bước về phía trước, lúc đi ngang qua người phục vụ tiện tay lấy ly nước ép của mình.

Đi đến quầy bartender, cô đặt ly nước xuống, lên tiếng:
- Tôi có thể mượn một chiếc kéo cỡ nhỏ một lúc được không?
Người nhân viên gật đầu, sau đó nhanh chóng đưa tới thứ cô cần.

Cầm chiếc kéo trên tay, Lưu Ly cúi xuống cắt phăng một mảnh vải, chiếc váy trên người ngay lập tức ngắn lên cao hơn.

Không dừng lại tại đó, cô tiếp tục cắt đi một số mảnh vải xung quanh, khiến trang phục càng trở nên hở hang.
"...."
Phi Điểu ở đằng xa trông thấy màn này, trợn tròn mắt không nói nên lời.

Cố Thiên Vương thì trực tiếp phun ngụm rượu vừa đưa vào miệng ra, cực sốc thốt lên:
- Cô ta đang làm cái quái gì thế?
Mặc Khiết Thần không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt hình bóng của Lưu Ly, khí tức quanh người phát ra bỗng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Hai kẻ ngồi kế bên không hẹn mà cùng nghĩ chung một vấn đề.
Sao đột nhiên....!sống lưng lạnh quá vậy nè!
Về phần Lưu Ly, cô vẫn chưa nhận ra điều gì khác thường, sau khi thay đổi trang phục của mình trở nên táo bạo hơn thì đã thành công hóa thân từ một cô gái kín đáo đến mỹ nhân quyến rũ.

Trả kéo cho người phục vụ, cô chỉnh sửa mái tóc xõa của mình một chút rồi cầm ly nước đi đến bàn của người đàn ông mặc vest, ngồi xuống bên cạnh anh ta.
Cô luôn tin rằng, từ cổ chí kim, mỹ nhân kế có tác dụng với đàn ông nhanh nhất!
Nhìn từ xa, có lẽ Lưu Ly mở đầu khá thuận lợi, hai người nói chuyện với nhau trông rất vui vẻ, còn cạn ly uống chung.

Chẳng mất bao nhiêu thời gian, người đàn ông đã bắt đầu đưa tay đặt lên vai cô, ý tứ gì ai thấy cũng hiểu.
"Ọc" - Cố Thiên Vương trực tiếp nhả rượu trong miệng mình ra ly, cú sốc tinh thần đã khiến anh không thể nuốt nổi ngụm nào xuống bụng.

Mà Phi Điểu thì cũng không khá khẩm hơn, nhìn đến muốn tự mình chọc mù hai con mắt cho rồi.

Nhưng trên hết, vẫn là bị cái bá khí của người ở giữa làm cho sởn da gà, hai vai không tự chủ đã run lên rồi.
- Thức uống này tệ quá\, tôi phải đi gọi lại món khác thôi.

- Phi Điểu không chịu trận nổi nữa\, đặt xuống ly nước còn chưa nhấp môi liền rời đi.

Cố Thiên Vương thấy vậy\, kiếm cớ chuồn theo:
- Tôi cũng cảm thấy rượu hôm nay quá dở\, phải đổi thôi.
Mặc Khiết Thần ngồi tĩnh lặng trên ghế, nhưng khí tức phát ra cực kì âm u, bức người đến mức một cô gái đang chuẩn bị đến tán tỉnh anh phải sợ hãi quay đầu ngay.

Không hiểu tại sao, chỉ nhìn hình ảnh một nam một nữ ngồi chung với nhau anh đã ngứa mắt đến kì lạ.

Bây giờ hắn còn muốn động vào người Sở Lưu Ly, quả thật là đang thử thách sự kiên nhẫn của anh.
Mặc Khiết Thần càng nhìn càng căng não, anh vươn tay cầm lấy một ly rượu trên bàn nốc hết một hơi, rồi mạnh mẽ đặt nó xuống, trong đôi con ngươi ánh lên lửa giận.
Lưu Ly chuốc người đàn ông vài ly rượu đã khiến anh ta say đến mơ hồ, ngồi lẩm bẩm một mình không dứt.

Nhân lúc hắn say sưa kể lể, cô rụt tay ra sau, chậm rãi di chuyển qua hông hắn ta, nãy giờ đã quan sát kĩ nơi có thể giấu tờ giấy ủy quyền đó rồi, cô chỉ cần hành động thật nhanh thôi là được.
Thế nhưng khi Lưu Ly chuẩn bị sờ vào túi của người đàn ông thì một cánh tay liền vươn ra bắt lấy cô, theo bản năng ngoái nhìn lại thì thấy Mặc Khiết Thần đã đi đến từ lúc nào, cô ngơ ngác hỏi:

- Anh làm gì vậy?
Mặc Khiết Thần kéo Lưu Ly ra khỏi bàn, âm u liếc nhìn tên say xỉn kia một cái rồi quay phắt người dẫn cô rời đi.

Ra tận bên ngoài quán bar, anh ép Lưu Ly vào một góc vắng người, khiến cô tức tối quát:
- Anh làm cái gì thế hả? Tôi đã gần lấy được giấy ủy quyền rồi!
- Không cần nữa! - Mặc Khiết Thần lạnh lùng trả lời\, nhưng đương nhiên không thuyết phục được cô:
- Anh nói cái gì vậy chứ? Tại sao lại không cần nữa? Không phải anh bảo chỉ cần có giấy ủy quyền là được rồi ư? Tại sao lại đột nhiên ngăn cản tôi?
- Tôi đã nói là không cần nữa rồi mà! - Mặc Khiết Thần như phát điên\, gầm lên một tiếng đầy giận dữ.
Lưu Ly cau mày, tâm trạng cũng khó chịu không kém:
- Mặc Khiết Thần\, tôi là đang giúp anh đấy\, anh không thấy sao?
Người đàn ông nghiến răng nhìn cô, gằn giọng nói:
- Ai bảo cô giúp? Tôi bắt cô trả ơn cho tôi sao? Bằng cách bán thân cho người khác?
Trước sự chất vấn vô cớ của anh, Lưu Ly cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, trực tiếp bùng nổ:
- Anh nói gì hả? Điên rồi sao? Tôi bán thân cho ai chứ? Tôi muốn giúp anh làm việc nhanh hơn thôi\, là lỗi của tôi à? Sao anh có thể không có lý lẽ đến thế? Rốt cuộc trong mắt anh tôi là loại người gì hả??
Mặc Khiết Thần liếc mắt nhìn xuống thân thể cô, da thịt lồ lộ ra bên ngoài khiến anh căng não:
- Ăn mặc như thế này\, còn nói là không muốn quyến rũ đàn ông sao?
Vừa dứt lời, thân thể anh đột nhiên cảm thấy bất ổn, hai mắt quay cuồng mơ hồ, khí huyết trong người bỗng chốc chảy ngược cả lên.
Lưu Ly cắn môi, trừng mắt đáp:
- Quyến rũ đàn ông? Đây gọi là kế đánh lừa thị giác\, anh thì hiểu cái gì chứ? Anh nghĩ với năng lực của tên đó có thể làm gì được tôi sao? Là anh đánh giá gã đó quá cao hay nghĩ rằng tôi quá yếu vậy? Mặc dù tôi đang bị thương chưa lành hẳn nhưng mà\, không yếu ớt đến mức bị một tên háo sắc chiếm đậu hũ đâu.
- Đừng nói nữa! - Mặc Khiết Thần bỗng lớn tiếng cắt ngang\, anh quay người nhìn sang chỗ khác\, cố bình tâm lại bản thân đang bất ổn.
Có chuyện gì đó đang xảy ra trong cơ thể anh, là điều gì ảnh hưởng tới chứ? Tại sao chỉ mới nhìn da thịt của Sở Lưu Ly trống rỗng anh đã cảm thấy tâm can rạo rực?
Thấy Mặc Khiết Thần lẩn tránh, Lưu Ly tưởng rằng anh muốn bỏ đi, theo bản năng kéo tay anh giật ngược lại, hỏi:
- Anh muốn đi đâu? Nói cho rõ ràng đã\, anh...
Còn chưa kịp hết câu, Mặc Khiết Thần đã lao tới túm lấy cô, hôn ngấu nghiến lên đôi môi đầy đặn quyến rũ.

Vốn không muốn nhìn nữa nhưng hành động của Lưu Ly đã khiến Mặc Khiết Thần không thể kháng cự được thứ hoang dã trong người mình.

Khi thấy đôi môi cô mấp máy không ngừng, anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chính là bịt nó lại, thật triệt để.
Nghĩ là làm liền, anh ngay lập tức bắt lấy đôi môi cô, cắn chặt ngấu nghiến, dây dưa ma sát giống như không muốn dứt.

Và khi không thể khống chế mình, nụ hôn với cô càng trở nên cuồng nhiệt hơn.

Sở Lưu Ly sững người, ban đầu cô vì bất ngờ nên chỉ biết trơ mắt nhìn anh hôn mình, nhưng nụ hôn lần này vô cùng thô bạo và suồng sã, hoàn toàn khác xa so với nụ hôn nhẹ nhàng lãng mạn lần trước.
Sự kinh ngạc bỗng chuyển hóa thành sợ hãi, cô đưa tay lên kháng cự, nhưng lại bị anh ngăn lại.

Lưu Ly cố ngọ nguậy, phát ra tiếng kêu ngập ngừng mềm yếu:
- Đừng...ưm....!dừng lại...
Điều này dường như càng kích thích các tế bào trong người Mặc Khiết Thần nhiều hơn, anh ôm lấy cả người cô dồn vào bờ tường, nụ hôn trở nên sâu hơn, khát khao càng mãnh liệt hơn.

Phần lưng Lưu Ly bị đập vào bức tường cứng ngắc, lồng ngực ngay lập tức truyền đến cơn đau nhói, sức lực vì thế mà yếu đi hẳn.
Mặc Khiết Thần buông môi cô ra, cúi đầu chôn sâu vào cần cổ trắng ngần, cắn nhẹ âm ỉ.

Lưu Ly bị kích thích đến tê dại, nhưng vẫn giữ vững ý chí của mình, run rẩy nói:
- Dừng lại ngay...!Mặc Khiết Thần!
Người đàn ông có vẻ đã đánh mất lí trí của bản thân, không còn nghe thấy lời kêu gọi của cô, cứ không ngừng hôn vào chỗ mẫn cảm mềm mại.

Lưu Ly chịu không nổi sự kích thích ấy, mặt đỏ lên nhanh chóng.

Lúc này, bàn tay Mặc Khiết Thần bắt đầu không an phận sờ xuống phần da thịt dưới chân cô.

Lưu Ly nhận ra được điều đó, ngay lập tức hét lớn:
- Không\, Mặc Khiết Thần!