Quan Thục Di cùng người hầu loạng choạng đứng dậy, nét mặt cả hai vô cùng hốt hoảng, cô ta tiến về phía Lưu Ly, ăn năn hỏi:
- Cô không sao chứ? Là lỗi của tôi\, tôi không cố ý đâu.
Lưu Ly nhìn cô ta, trong đôi con ngươi hiện lên chút suy nghĩ nhưng vẫn bình tĩnh trả lời:
- Không sao\, không nóng đến vậy.
- Một câu không cố ý là xong à? Mắt mũi cô rốt cuộc để ở đâu vậy? - Cố Thiên Vương nổi nóng quát Quan Thục Di\, nói xong anh quay người đi vào nhà vệ sinh\, tìm một chiếc khăn nhúng ướt qua nước lạnh.
Mặc Khiết Thần đặt chén súp sang một bên, anh giật lấy ly sữa trong tay cô đưa cho người hầu, giọng âm trầm:
- Ra ngoài!
Người đàn ông sợ hãi rụt cổ, ngay lập tức cúi đầu lui ra.

Quan Thục Di thấy thế cũng không dám nán ở lại, cô lùi mấy bước, ngập ngừng đáp:
- Tôi..

tôi đi lấy thuốc trị bỏng.
Dứt lời, cô ta liền xoay người chạy thẳng một mạch.

Cố Thiên Vương cầm chiếc khăn đi ra đưa cho Mặc Khiết Thần, sau đó liền đuổi theo hướng Quan Thục Di vừa rời đi.
Đến hành lang đại sảnh, anh tóm tay cô ta giật lại, nóng nảy tra hỏi:
- Quan Thục Di\, cô cố ý làm đổ sữa lên người Sở Lưu Ly có đúng không?
Người phụ nữ vùng khỏi tay anh, nhăn mặt đáp:
- Tôi đã bảo chỉ là sơ ý thôi mà\, anh có thể đừng đổ tội lên người tôi được không?
Cố Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, nheo mắt nguy hiểm nói:

- Sơ ý? Một bác sĩ chuyên nghiệp như cô cũng có lúc sơ ý va chạm với người khác sao? Tại sao không sơ ý khi nào lại trùng hợp sơ ý đúng lúc đó? Tôi nhìn phụ nữ nhiều năm rồi\, lại có thể không đoán ra được tâm tư của cô à? Quan Thục Di\, tôi biết cô thích Mặc Khiết Thần\, nhưng đó là chuyện của cô\, đừng vì chút ích kỉ của mình vạ lây những người vô tội.
Quan Thục Di mím môi, giờ phút này đã không kiềm chế được cơn tức giận nữa rồi, lớn tiếng trả lời:
- Đúng\, tôi thích Mặc Khiết Thần\, nhưng sự việc lúc nãy thật sự tôi không hề cố ý\, đó chỉ là một sự cố\, anh tin cũng được\, không tin cũng được.

Anh nói tôi ích kỉ\, tôi thừa nhận\, đối với sự chăm sóc của Mặc Khiết Thần dành cho cô ta tôi đã rất đố kị.

Là tôi quen biết anh ấy trước\, tại sao những thứ tôi có cố gắng đến mấy cũng không đạt được\, cô ta lại ung dung hưởng thụ như thế?
- Tôi thích Mặc Khiết Thần nhiều năm rồi\, nhưng chưa hề được anh ấy chạm vào một lần\, tôi vì yêu\, không ngại từ bỏ tương lai tốt đẹp của mình ở nước ngoài về Trung Quốc làm bác sĩ\, không phải chỉ là vì muốn được gần anh ấy hơn một chút thôi sao? Dựa vào cái gì\, người mà tôi thích thầm cả tuổi thanh xuân của mình lại rơi vào tay kẻ khác dễ dàng đến thế?
Cố Thiên Vương nghe xong, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, chậm rãi lên tiếng:
- Vậy cô dựa vào cái gì mà muốn Mặc Khiết Thần không được chạm vào người khác\, không được thích người phụ nữ khác? Cô thích cậu ấy\, đó là chuyện của cô\, cô biết rõ cậu ấy không thích mình nhưng vẫn không từ bỏ\, chuyện này ngay từ đầu đã chỉ có một mình cô đơn phương mà thôi.

Khi còn ở nước ngoài\, cô là bác sĩ điều trị cho cậu ấy\, nhưng đã chính thức kết thúc sáu năm trước rồi.
- Khi Mặc Khiết Thần trở về Trung Quốc\, cả hai người đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa\, là cô tự mình quyết định về đây\, tự ý bám theo bên cạnh cậu ấy\, đừng lấy cái cớ tình yêu để biện minh cho sự cố chấp của mình.

Cứ cho rằng lúc nãy là cô vô ý\, nhưng Quan Thục Di\, cô có dám thề rằng trong sự vô ý đó không có lấy nửa phần là vì đố kị và ghen ghét với Sở Lưu Ly khi được Mặc Khiết Thần đối xử đặc biệt hay không?
- Câu hỏi này\, cô tự hỏi bản thân mình đi.

Là một bác sĩ\, đối xử với bệnh nhân của mình như vậy\, đạo đức nghề nghiệp của cô ở đâu hả?
Dứt lời, Cố Thiên Vương vẫy tay ra hiệu, một đám người hầu liền đi đến, anh nhìn cô ta, dõng dạc răn đe:
- Mặc Khiết Thần quá khứ chưa bao giờ có tình ý với cô\, và hiện tại hay sau này cũng sẽ không\, cô đừng làm ra những việc tự hại mình hại người nữa.

Cho dù không có Sở Lưu Ly\, cũng mãi mãi không thể là cô.
- Kể từ hôm nay\, cô không cần đến đây nữa\, chúng tôi sẽ tìm bác sĩ khác theo dõi cho cô ấy\, cảm ơn cô đã hết lòng cứu chữa Sở Lưu Ly trong những giây phút khó khăn nhất\, phí chữa trị tôi sẽ gửi cô gấp hai lần.

Còn nữa\, đừng bao giờ động đến cô ấy\, bằng không\, đừng nói là Mặc khiết Thần trực tiếp ra tay\, tôi sẽ chính là người đầu tiên xử lý cô.

Dẫn cô ta ra khỏi đây!
Quát một tiếng ra lệnh, anh quay phắt người đi, để lại một mình Quan Thục Di với những suy nghĩ vượt quá giới hạn của mình...!chính thức bị vùi lấp.
...
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Mặc Khiết Thần áp chiếc khăn lạnh vào vết đỏ trên tay Lưu Ly, không kiềm chế được lên tiếng:
- Tôi đã nói cô phải biết bảo vệ bản thân mình rồi mà\, sao vẫn cứ không nghe lời như vậy?
Lưu Ly thản nhiên dựa lưng ra sau, chớp mắt trả lời:
- Cũng không phải vấn đề gì lớn cả\, mấy vết thương kiểu này đối với tôi chỉ như muỗi đốt thôi.
- Cô quá xem nhẹ bản thân mình rồi đấy.

Rốt cuộc đến bao giờ cô mới biết thương tiếc cho cơ thể mình đây? Phải đến khi mất mạng sao?- Mặc Khiết Thần cau mày\, liếc ánh mắt không vui nhìn cô.
Lưu Ly nhếch môi, đột nhiên nở một nụ cười mỉm:
- Tôi vẫn chưa nói với anh nhỉ? Ngoài là một sát thủ giỏi\, tôi còn là một người phụ nữ rất tài giỏi nữa.

Không khiến bản thân mình mất mạng...!cũng là một phần trong phạm vi tài giỏi đó.
"..."
Hai người nhìn nhau, sâu trong ánh mắt của Lưu Ly, Mặc Khiết Thần nhìn ra được sự tự tin và cao ngạo của cô.

Nhưng nó không phải sự cao ngạo của ngông cuồng mà là sự tự tin của bản lĩnh.


Chính bởi vì cô ấy có năng lực nên mới nói như thế, đây là một loại bản lĩnh mà bất cứ con người nào cũng luôn muốn có.

Niềm tin vào khả năng của bản thân chính là chìa khóa để vượt mọi rào cản, bứt phá ranh giới.
Nhưng mà, ngay cả khi nhận ra được điều này, anh lại càng lo lắng cho cô ấy hơn.

Tại sao chứ? Tại sao khi nhìn thấy cô ấy mạnh mẽ, anh lại có chút không nỡ? Là xuất phát từ sự đồng cảm sao? Hay là thương hại?
Lưu Ly nghiêng đầu nhìn anh, nhướn mày hỏi:
- Rõ là quan tâm tôi như thế\, sao lại còn đối xử lạnh lùng với tôi?
Mặc Khiết Thần thu lại suy nghĩ của mình, đảo mắt nhìn sang chỗ khác:
- Tôi không có!
Lưu Ly nghe câu trả lời của anh, nực cười thở ra một hơi:
- Ha\, không có? Anh nghĩ tôi là con ngốc sao? Không nhìn ra được sự thay đổi của anh à? Ngày hôm nay tôi đã gặp anh ba lần rồi\, mỗi lần đều cảm nhận rất rõ rệt.

Từ khuôn mặt đến lời nói\, cử chỉ hành động\, tôi đều thấy hết.
Buổi sáng thì điên, buổi trưa thì khùng, đến buổi tối cũng không khá hơn được.

Riết rồi người như thời tiết ngoài trời vậy đó, sáng nắng chiều mưa đêm bão tố
Mặc Khiết Thần đổi tay, nhạt nhẽo nói:
- Vậy ra cô cũng biết nhìn sắc mặt người khác.
- Tất nhiên rồi\, tôi có mắt mà.

- Lưu Ly ngây thơ đáp.

Nhưng ngay sau đó cô đã không kịp hối hận khi nghe câu nói tiếp theo của Mặc Khiết Thần:
- Đúng là cô có mắt\, chỉ là không có não thôi.
"..."
Ý gì đấy? Móc khóe cô à? Tên đáng ghét này!!
Anh mới không có não ấy, con mẹ nó cả nhà anh đều không có não!
Lưu Ly nhăn mặt, ngay lập tức như con nhím xù lông:
- Anh nói cái gì đó?
Mặc Khiết Thần nhếch môi cười trừ, anh vứt chiếc khăn trong tay qua một bên, đồng thời bấm vào nút báo động gắn trên tường:
- Xuống đi\, tôi gọi người giúp cô thay ga giường.
Lưu Ly hừ một tiếng, nhẹ nhàng cựa quậy thân thể.

Nhìn dáng vẻ chật vật của cô, khuôn mặt anh hiện lên ý cười, không nói không rằng cúi người xuống nhấc bổng cô lên.
Nằm gọn trong vòng tay Mặc Khiết Thần, Lưu Ly có chút lúng túng, hai chân cô vùng vẫy kháng nghị:
- Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống\, tôi tự đứng được mà.
Người đàn ông siết chặt vòng tay, không hề cho cô cơ hội chạy thoát, còn lãnh đạm nói:
- Yên đi.
Lưu Ly cau có mặt mày, ngoan cường đáp:
- Yên cái gì mà yên\, sao anh lại hành xử kì lạ như vậy? Mau thả tôi xuống coi\, có người vào thì mất mặt chết đấy.
Mặc Khiết Thần trưng ra thái độ lạnh lùng không để ý đến điều gì, gằn giọng gầm nhẹ:
- Nghe lời!

"..."
Cái tên này, tưởng đang dỗ trẻ con à?
Ngay lúc Lưu Ly muốn dùng đến vũ lực để anh ta thả mình ra thì đám người hầu đã chạy đến, Mặc Khiết Thần nhìn bọn họ hất cằm ra lệnh:
- Thay một bộ ga giường mới.
Dứt lời, đám người hầu lập tức làm theo, dù vậy, trên nét mặt bọn họ đều hiện rõ sự kinh ngạc với hành động của Mặc Khiết Thần.

Thiếu gia của họ...!đang bế một người phụ nữ!
Lưu Ly siết hai bàn tay thành nắm đấm, nhìn người đàn ông với ánh mắt hình viên đạn nhưng lại không thể làm gì được.

Cuối cùng, cô chỉ đành miễn cưỡng tha cho anh ta, cùng lúc đó phải đưa tay lên che mặt mình, không dám đối diện với đám người hầu đang làm việc.
"..."
Aaaa, mất mặt chết mất!
Không mất nhiều thời gian, Lưu Ly đã có thể quay trở lại chiếc giường của mình, Mặc Khiết Thần dặn đám người pha lại một ly sữa ấm, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô, cầm chén soup lên tiếp tục công việc của mình.

Lưu Ly ăn rất ngon miệng, không ngừng khen tay nghề người đầu bếp:
- Món này ngon thật đấy\, nêm nếm cũng hợp khẩu vị của tôi nữa.
Mặc Khiết Thần liếc mắt nhìn cô, lạnh nhạt hỏi:
- Ngon đến vậy sao?
Lưu Ly gật đầu như giã tỏi, vô thức liếm môi:
- Ưm ừm\, thật sự rất ngon\, anh đừng có thay người đầu bếp này nhé.
Thấy dáng vẻ thỏa mãn của cô, một ý nghĩ chợt vụt qua trong đầu Mặc Khiết Thần, anh nhướn mày lên tiếng:
- Tôi cũng muốn thử xem vị của nó như thế nào.
Lưu Ly vô tư đồng ý nhưng khi nhìn đến chén súp thì bên trong đã hết sạch nhẵn, miếng cuối cùng cô vừa nuốt xuống mất rồi, cũng không thể ói ra lại.

Lưu Ly chớp chớp mắt, đành nói:
- Tiếc là hết rồi nhưng ngày mai anh có thể dặn người đầu bếp đó nấu lại mà.

Không sao đâu\, mai ăn\, mai ăn ha.
Mặc Khiết Thần nhếch miệng, trong ánh mắt lộ ra sự nguy hiểm, môi mỏng chợt cong lên:
- Không cần phải đợi đến ngày mai\, ngay bây giờ cũng thể nếm thử.
Nghe vậy, hai mắt Lưu Ly sáng rỡ, cô bật thẳng ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh hỏi:
- Còn sao? Ở đâu? Tôi có thể ăn thêm chút nữa không?
- Tất nhiên là được\, hai chúng ta cùng ăn.

- Vừa đáp\, Mặc Khiết Thần vừa đứng lên\, anh nhướn người về phía cô\, nhân lúc Lưu Ly không chút phòng bị áp môi mình lên môi cô.