"Ngày mai tôi muốn nhìn thấy tư liệu của Cảnh Minh và bất động sản đứng tên ông ta."

Sau khi Cảnh Ngữ Hàm đi ra ngoài đào bới cát, Hắc Lăng Tu ra lệnh cho Triệu Nhật Thiên.

"Không thành vấn đề." Triệu Nhật Thiên đáp lại.

Từ sau khi nhận ra Cảnh gia đưa đồ ngốc là Cảnh Ngữ Hàm đến lừa bọn họ, Triệu Nhật Thiên đã đoán ra được là Hắc Lăng Tu sẽ không bao giờ bỏ qua cho Cảnh Minh.

Nói đến đây, Triệu Nhật Thiên tự nhiên cũng muốn hỏi về cách xử lý Cảnh Ngữ Hàm.

"Đây là chỗ của tôi, không cho phép cậu chơi ở chỗ này." Ngay lúc Triệu Nhật Thiên đang định mở miệng, bên ngoài chợt truyền đến tiếng nói.

Triệu Nhật Thiên và Hắc Lăng Tu nghe thấy tiếng nói thì cùng đưa mắt nhìn ta ngoài, nhìn thấy cảnh tượng thế này...

Cô gái ngốc vừa rồi còn hăng say đào bới cát dưới ánh nắng chói chang đang đánh nhau với một cậu bé nhìn có vẻ chưa đầy năm tuổi mặc bộ đồ hình Pikachu liền thân! Trong lúc lăn lộn, trên mặt trên tóc của hai người đều dính đầy cát.

"Chậc, còn trẻ thế này, sao lại trở thành đồ ngốc vậy?" Trong lúc Triệu Nhật Thiên xúc động thấy tiếc thay cho Cảnh Ngữ Hàm, bóng người màu đen bên cạnh anh ta chợt lóe lên.

Lo cô gái ngốc kia bị đánh, Triệu Nhật Thiên chỉ có thể bước nhanh theo sau.

Haizz, ai bảo mình có số vất vả cơ!

Lúc Hắc Lăng Tu và Triệu Nhật Thiên lần lượt chạy đến “ Hiện trường vụ án”, thắng lợi đã được xác định.

Cảnh Ngữ Hàm cầm chiếc xẻng nhỏ trong tay, tiếp tục đào bới cát vàng, đắc ý thể hiện tư thái của người chiến thắng.

Bé trai không đánh lại cô gái ngốc thì nhìn chằm chằm vào chiếc xẻng nhỏ trong tay Cảnh Ngữ Hàm, hai mắt ửng đỏ.

"Trả cái xẻng lại cho thằng bé!"

Hắc Lăng Tu đã được tiếp nhận nền giáo dục cao cấp ngay từ khi còn bé không thể nhìn nổi phương thức tranh đoạt ỷ lớn hiếp bé này, lạnh giọng khiển trách Cảnh Ngữ Hàm.

"Không, đây là của tôi."

Cảnh Ngữ Hàm không những không nghe theo lời khuyên của anh, còn nắm chặc xẻng nhỏ giấu ra sau lưng.

Cô dẩu miệng nhỏ lên, còn ra vẻ thông thạo nói: "Các bạn nhỏ khác đều có xẻng xúc cát, chỉ mỗi Hàm Hàm là không có. Hàm Hàm cũng muốn có xẻng nhỏ..."

Khoảng khắc đó, ông chồng bất đắc dĩ nào đó giơ tay lên day day huyệt thái dương đau nhức vì bị chọc tức, người ngây ra như phỗng.

"Cô..." Triệu Nhật Thiên cũng bị phát điên lên vì cảnh tượng bất ngờ này.

Tuy âm lượng của câu khiển trách vừa nãy của Hắc Lăng Tu không lớn, nhưng lại mang theo lửa giận ngút trời.

Nếu giờ Cảnh Ngữ Hàm không lấy xẻng ra, Triệu Nhật Thiên lo là sẽ có đổ máu ngay tại chỗ!

Nhưng Triệu Nhật Thiên còn chưa kịp nói hết câu, cậu bé vừa rồi còn đỏ ửng hai mắt vì bị cướp mất xẻng nhỏ, đã nhân cơ hội lúc Cảnh Ngữ Hàm không chú ý đến, cướp lại chiếc xẻng nhỏ được cô giấu ở sau lưng.

"Xẻng nhỏ của tôi..." Cảnh Ngữ Hàm đau khổ vì bị mất cái xẻng nhỏ yêu quý, trực tiếp đặt mông ngồi vào giữa hố cát, gào khóc ầm ĩ giống như là phải chịu ủy khuất cực kỳ lớn.

Từng giọt từng giọt nước mắt lớn cỡ hạt đậu không ngừng trượt xuống gò má đã bị ánh nắng nướng đến đỏ bừng lên của cô.

Hắc Lăng Tu nhìn chằm chằm vào cô gái đã khóc đến không thở được, hai chân còn đang đập loạn cả lên văng cát dính đầy ống quần của anh, khí chất âm lệ bức người của anh càng tản ra ác liệt hơn.

Ánh nắng đang vào lúc chói chang nhất, nhưng Triệu Nhật Thiên lại có cảm giác lạnh cả sống lưng.