Cô ngốc nào đó không thèm quan tâm đến vết bẩn trên người, sau khi khóc mệt rồi, cô bắt đầu cuộn tròn người nằm lim dim ở trên ghế sa lon, mặc cho mái tóc dính dầu xõa tán loạn ở trên ghế sa lon.

Hắc Lăng Tu nhìn chằm chằm vào hình ảnh này, nếp nhăn nơi mi tâm có thể kẹp chết một con ruồi...

Biết được đây là đồ lấy về từ Cảnh gia, Triệu Nhật Thiên tỏ vẻ ghét bỏ: "Cơm lại mặt còn có thể bỏ túi mang về, ra ngoài cậu đừng nói với ai là các cậu quen biết tôi đấy nhé!"

Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng tốc độ nhét đồ ăn vào trong miệng của Triệu Nhật Thiên vẫn không giảm đi...

Triệu Nhật Thiên ăn sạch tất cả thịt trong hộp giữ nhiệt, không hiểu sao lại thấy hơi chột dạ nhìn về phía Hắc Lăng Tu.

Tình cờ nhìn thấy Hắc Lăng Tu cầm tay kéo người nào đó đang lim dim nằm trên ghế sa lon lên.

Cô nhóc đang lim dim nằm ngủ chợt bị người kéo lên, tức giận khóc lóc om sòm.

Hắc Lăng Tu dứt khoát vác cô lên bằng một tay, cất bước đi về phía phòng vệ sinh.

"Này, a Tu, cậu định làm gì đấy?"

Triệu Nhật Thiên xem không hiểu xu hướng phát triển của chuyện này, bưng hộp giữ nhiệt đựng cháo gà hầm nhân sâm lên, vừa ăn vừa đi theo hai người.

"Giúp tôi liên hệ với trung tâm dịch vụ giúp việc gia đình, tìm cho tôi hai người giúp việc tới đây, tốt hơn hết là ngày mai có thể đi làm luôn."

Sau khi nói xong những lời này, Hắc Lăng Tu đóng sầm cửa phòng vệ sinh lại!

"Đang êm đang đẹp, tìm người giúp việc làm gì?"

Triệu Nhật Thiên vẫn nhớ là người nào đó ghét nhất là có người xa lạ ra vào nhà mình. Nếu không, anh cũng sẽ không phớt lờ lời phản đối của Hắc lão gia, dọn từ nhà cũ Hắc gia đến Thiên Cầm Cảng!

Giờ anh lại chủ động muốn tìm người giúp việc, điều này khiến Triệu Nhật Thiên rất khó hiểu.

Đúng lúc này, trong phòng vệ sinh truyền ra đoạn đối thoại thế này...

"Hàm Hàm không tắm." Cô ngốc nào đó bị kéo vào phòng vệ sinh dường như đã tỉnh, giọng nói mềm mềm manh manh mang theo chút nức nở.

Ngoài cửa, Triệu Nhật Thiên lập tức hiểu ý, hóa ra là a Tu muốn tắm cho cô ngốc!

Sau khi biết được ý định của anh, Triệu Nhật Thiên định rời đi.

Nhưng không ngờ, trong phòng vệ sinh lại truyền ra giọng nói của Hắc Lăng Tu: "Nếu không tắm, tối nay em đừng hòng leo lên giường của anh."

Triệu Nhật Thiên: "..."

Hình như có chỗ nào đó không đúng!

ĐM, leo lên giường!

Đoạn đối thoại này, chứa đựng lượng tin tức quá lớn.

Triệu Nhật Thiên đang định rời đi, quyết định ở lại và lắng nghe một lần nữa!

Nhưng lúc này, Triệu Nhật Thiên không biết rằng, hành động hiện giờ của mình là đang đi trên con đường tự tìm đường chết không có lối về, còn là kiểu xe bị tháo phanh!

Trong phòng vệ sinh vang lên tiếng nước chảy tí tách, đi đôi với tiếng nghẹn ngào của Cảnh Ngữ Hàm: "Hàm Hàm đau!"

"Đau thì đừng ngó ngoáy lung tung nữa..." Hắc Lăng Tu khiển trách cô, nhưng giọng trầm hơn trước rất nhiều

Triệu Nhật Thiên: "..."

Lão ngỗng già của tôi(*)!

(*) Lão ngỗng già của tôi: ngôn ngữ mạng, có nguồn gốc từ cư dân mạng Đài Loan. Cụm từ này đồng âm với câu “oh my god”, và được ca sỹ Thái Y Lâm phổ biến trên weibo. Cụm từ này cũng dùng để chỉ sự ngạc nhiên, được cư dân mạng dùng nhiều trên mạng.

Ở trong phòng vệ sinh mà cũng không thể chờ đợi được à?

Lợi hại, bạn tốt của tôi!

Nhưng loại chuyện nghe lén này là hành vi vô đạo đức, bị bắt có thể sẽ bị ngâm lồng heo, nên Triệu Nhật Thiên quyết định rời đi trước.