Toàn bộ quá trình tắm không thể thiếu được hành động tiếp xúc tay chân, điều này cũng làm cho thời gian trở nên cực kỳ dài, người tắm hộ cực kỳ mệt nhọc!

Hắc Lăng Tu cũng bắt đầu mất hết kiên nhẫn, lúc gội đầu cho Cảnh Ngữ Hàm, anh dùng sức nhiều hơn rất nhiều.

Không bao lâu sau, trong phòng tắm truyền ra đoạn đối thoại thế này.

"Chú ơi, đau!" Cảnh Ngữ Hàm bị gãi đau, ủy khuất nhìn Hắc Lăng Tu.

Lại thêm cơ thể trắng mịn nhỏ nhắn của cô được lớp bọt sữa tắm bao bọc, mang đến cảm giác ôm tỳ bà che nửa mặt...

Hắc Lăng Tu phiền não nuốt nuốt nước bọt, khàn đặc giọng nói: "Im miệng, gọi là Hắc Lăng Tu!"

"Hắc Hắc." Cô ngốc không an phận nào đó không làm theo yêu cầu của anh thì thôi đi, còn hất nước lên trên người anh.

Hắc Lăng Tu không đề phòng, quần áo lại bị thấm ướt

Phần vải ướt dán sát vào trên người, làm nổi bật lên vóc người hoàn mỹ của anh: "Hắc Lăng Tu!"

Đôi mắt ưng chuẩn nhìn chằm chằm vào cô ngốc nào đó, âm lượng cũng không tự chủ được nâng cao hơn.

"Hắc Hắc!"

Cô nhóc nhỏ ngoan cố tự làm theo ý mình.

Hắc Lăng Tu: "..."

Tâm quá mệt!

Nhưng mình đã quyết định giữ nhỏ ngốc này, có quỳ cũng phải nuôi tiếp!