Hắc Phong Quái thoáng giật mình :

- Trên giang hồ người sử dụng Thiết đảm không nhiều! Lão phu làm sao nhớ ra tất cả số cao thủ đó? Bằng hữu cứ báo danh đi! Không báo danh thì phải lùi lại, tránh cho ta đi tới.

Lão nhân áo lam lắc đầu :

- Chưa bao giờ lão phu phải xưng danh với ai!

Hắc Phong Quái cười gằn :

- Bằng hữu có vẻ tự phụ quá!

Lão nhân áo lam thản nhiên :

- Thân lão ca lẽ nào không biết là đến tức không lành, lành tức không đến?

Hắc Phong Quái bật cười ha hả :

- Hay! Lão phu thích một bằng hữu vào cỡ các hạ lắm!

Lão nhân áo lam điểm phớt một nụ cười :

- Nếu Thân lão ca sẵn sàng chỉ giáo thì còn gì hân hạnh cho bằng?

Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ :

- “Hai lão này tự phụ cực độ! Nếu có động thủ với nhau thì chắc chắn trận chiến phải khốc liệt vô cùng. Họ tự phụ như vậy họ phải là những tay siêu việt, nhưng chưa rõ ai hơn ai kém?”

Hắc Phong Quái Thân đầu đà cười nhẹ :

- Mời bằng hữu vào đi thôi!

Lão nhân áo lam hỏi :

- Vũ khí của lão ca đâu?

Hắc Phong Quái đưa hai tay ra :

- Có vật này cũng thừa lãnh giáo bằng hữu, cần gì phải dùng đến vật phụ?

Lão nhân áo lam có ý thẹn :

- Nhưng lỡ ra Thiết đảm của lão chạm nhằm lão ca thì sao?

Hắc Phong Quái mỉm cười :

- Vô hại! Lão phu bình sinh không hề dùng vũ khí, dù có cũng chẳng múa quen tay thành vô dụng!

Bàn tay hữu của lão từ từ cử lên cao, ngang đến ngực thì dừng lại, lão trầm lạnh giọng buông từng tiếng :

- Dưới bàn tay của lão phu, đối phương không chết cũng bị thương, bằng hữu hãy thận trọng đấy!

Lão nhân áo lam điềm nhiên :

- Thân lão ca yên trí, cứ giở toàn lực ra chỉ giáo cho nhau, chết hay bị thương là những việc phụ, không nên bận tâm nghĩ đến!

Hắc Phong Quái hừ một tiếng, bàn tay hữu đặt ngang ngực từ từ đưa ra!

Chiêu thức phát xuất hết sức chậm, bàn tay đưa ra xem rất nhẹ nhàng, chừng như không có một công lực nào cả.

Nhưng Bạch Thiếu Huy đã nhận ra chỗ ảo diệu tuyệt đỉnh của chưởng pháp, xem thì nhẹ, kỳ thực ben trong ngầm chứa một sức nặng ngàn cân có thể đập vỡ núi.

Lão nhân áo lam đứng yên tại chỗ, đợi cho bàn tay của Hắc Phong Quái vừa đến tầm, khẽ nhích thân hình qua một bên tránh chiêu chưởng đó vừa di động thân pháp đến cạnh địch thủ.

Đồng thời Thiết đảm trong tay hữu cũng bay ra, vừa mạnh vừa nhanh, nhanh như một quả Lưu tinh chùy bức xích bắn tới.

Hắc Phong Quái khẽ xoay người lách qua một bên, chiêu chưởng vẫn để nguyên theo thế phát xuất đưa tới, cùng một lúc bàn tay tả từ trên cao sè năm ngón, chụp xuống Thiết đảm.

Một tay đón chặn, một tay chụp xuống, định hứng lấy Thiết đảm đang vút tới với công lực tuyệt vời, quả thật Hắc Phong Quái tự tin ở tài nghệ mình mới dám dùng tay không bắt lấy vũ khí của địch thủ.

Lão nhân áo lam không kém, bàn tay còn lại cũng tung ra đón chặn chiêu chưởng của Hắc Phong Quái.

Bốp! Bốp!

Bàn tay tả của Lão nhân áo lam chạm phải chiêu chưởng của Hắc Phong Quái, bàn tay tả của Hắc Phong Quái chụp trúng Thiết đảm của lão nhân.

Nhanh như chớp lão nhân áo lam lùi lại một bước, vung mạnh cánh tay hữu.

Một sợi dây bạc cột liền nới cổ tay dính với Thiết đảm theo đà giật mạnh tới, lôi tuột Thiết đảm rời khỏi tay Hắc Phong Quái.

Hắc Phong Quái giật mình nhìn đối phương một thoáng cười lớn :

- Lão phu cứ tưởng là ai! Không ngờ bằng hữu là Thiết Đảm Thắng Trấn Sơn trong Thắng gia bảo tại Trường An! Đúng là danh bất hư truyền vậy! Hôm nay lão phu hân hạnh lắm mới được hội kiến một nhân tài lỗi lạc!

Bạch Thiếu Huy cũng giật mình khi nghe quái nhân nêu ra danh hiệu của Lão nhân áo lam.

Chàng nhớ lại lúc nghĩa phụ là Tiết thần y thất tung, thì trên giang hồ có lời đồn đại một số nhân vật khác cũng biệt tích một cách bí mật. Trong số đó có Thiết Đảm Thắng Trấn Sơn trong Thắng gia bảo tại Trường An, Lưu Vân Kiếm Quý Đình Phương tại Thanh Phong trấn, Nhập Vân Long Thường Duy Nhân tại Quân Sơn.

Giờ đây Thiết Đảm Thắng Trấn Sơn lại có mặt trong hàng ngũ Táng Hoa môn, có thể hai vị kia cũng có mặt luôn.

Thì ra họ đã gia nhập Táng Hoa môn!

Chẳng những riêng ba vị đó đến cả Hắc Thủ Đồ Phu Đồ Thiên Lý và Ác Cái Tiền Bình cũng chịu dưới quyền sai sử của Táng Hoa phu nhân!

Chàng thầm nghĩ :

- “Như vậy là những nhân vật thành danh trên giang hồ hiện nay đều quy thuộc Hoán Hoa cung hoặc Táng Hoa môn! Trong hai cánh đó, cánh nào chánh, cánh nào tà? Chánh tà ở đây cũng không tránh khỏi vất vả bôn ba cho Táng Hoa môn mặc dù ta chưa rõ lai lịch của họ như thế nào?”

Lão nhân áo lam trầm ngâm thốt :

- Thân lão ca có nhận lầm chăng? Lão với Thiết Đảm Thắng Trấn Sơn là hai người khác biệt?

Hắc Phong Quái cười lớn :

- Nếu lão phu nhận lầm thì còn để đôi mắt này làm gì? Ha ha Thắng bằng hữu đệ tử tục gia của phái Thiếu Lâm, một nhân vật thượng đỉnh trong võ lâm, lại bỗng nhiên mang mặt nạ không dám ló mặt thật trên giang hồ, thế là nghĩa làm sao? Lão phu buồn cười cho bằng hữu quá!

Lão nhân áo lam lạnh lùng :

- Có gì đáng buồn cười đâu? Gặp nhau không hòa thì chiến, chiến thì có thắng có bại, thắng là mạnh, bại là yếu, ngoài hai lẽ đó ra thiết tưởng chẳng có gì đáng nói.

Lão không đính chính sự nhận xét của Hắc Phong Quái nữa, như vậy là lão mặc nhận, như vậy lão đúng là Thiết Đảm Thắng Trấn Sơn?

Bàn tay hữu lão lại đưa ra, một luồng kình đạo vù vù cuốn tới đối tượng.

Hắc Phong Quái hét lên một tiếng lơn, đưa bàn tay tả ra đón thế công của địch, còn bàn tay hữu tung ra một chưởng phản công.

Cả hai lại nhập làm một, khai diễn cuộc ác đấu rợn người. Họ nhập vào rồi rời ra để nhập lại, họ vọt lên cao né sang tả, tràn bên hữu nhưng chẳng một ai lùi.

Họ giữ thế quân bình chưa ai chiếm ưu thế.

Trong thoáng mắt họ đã trao đổi nhau độ ba mươi chiêu.

Bỗng có tiếng hừ vang khẽ lên, rồi song phương cùng rời ra ngưng cuộc chiến.

Bạch Thiếu Huy trông thấy Hắc Phong Quái Thân đầu đà có vẻ xác xơ phờ phạc hơn lúc đầu. Mớ tóc bạc của lão bồng bềnh lên, tuy không gió nhưng tóc vẫn lất phất không ngừng.

Lão nhân áo lam cũng không hơn gì lồng ngực của lão phồng lên xọp xuống, ngực áo lay động, chứng tỏ lão thở gấp thở mạnh. Đôi mắt của lão sáng rực, sáng niềm căm hờn tức uất, có ẩn ước vẻ gờm gờm.

Cả hai giương tròn mắt nhìn nhau, sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến, nhưng không ai chịu xuất thủ trước.

Trông tình hình Bạch Thiếu Huy biết ngay song phương đều bị chấn động như nhau.

Hắc Phong Quái Thân đầu đà trầm lạnh giọng thốt :

- Cái chiêu của bằng hữu vừa rồi trong thủ pháp Đại Suốt Bi đã luyện đến mức hỏa hầu đó! Lợi hại lắm!

Lão nhân áo lam hừ một tiếng :

- Vầng cương khí hộ thân của Thân lão ca vững như tường đồng vách sắt, lão không làm sao chọc thủng nổi!

Họ tán sáo nhau! Họ tán đối phương không phải thán phục đối phương thực sự, mà chính để khoe biết mình hiểu rộng và dù đối phương có siêu việt đến đâu, họ cũng không ngán. Dù đó cũng là cái thói quen cao ngạo của hạng người tự phụ, với chút ít tài năng nếu họ thấp hèn hơn một chút, họ sẽ cho rằng hòa là bại, hòa là thắng, mà khi họ thắng rồi, cả thế giới đều nghe.

Ở đây may mà họ chỉ còn cái cao ngạo suông mà thôi, song điều đó chẳng trách họ được, bởi dù muốn dù không vẫn còn ít nhiều khuôn sáo giang hồ.

Hắc Phong Quái bật cười ha hả :

- Hay lắm! Hay lắm! Bằng hữu lại khen sáo mất rồi!

Lão tiến tới chưởng kình vút ra liền.

Lão nhân áo lam đảo cánh tay hữu một vòng, Thiết đảm theo đà tay bay vút tới, nhắm thẳng vào ngực Hắc Phong Quái.

Lần tái chiến này song phương dè dặt hơn trước, cả hai cùng dốc toàn sở năng, cùng dở độc chiêu, kỳ thực ra cốt hạ nhanh chóng một đối tượng lợi hại.

Nhìn qua cuộc chiến một lúc, Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ :

- “Hắc Phong Quái Thân đầu đà lợi hại thật! Thiết Đảm Thắng Trấn Sơn với một vũ khí mà không làm gì được nổi lão với hai bàn tay không!”

Từ lúc rời nhà đi đến nay, Bạch Thiếu Huy mới được dịp mục kích một trận chiến hãi hùng khốc liệt thế này.

Qua mười chiêu thức bỗng Hắc Phong Quái hét lên một tiếng lớn, bàn tay tả hất ra vẹt bắn Thiết đảm bay trở lại, đồng thời tay hữu sè thẳng năm ngón cứng như dùi sắt, chọc tới ngực đối phương theo chiêu thức “Lực Phách Hoa Sơn”.

Lão nhân áo lam rút tay hữu về, thu hồi Thiết đảm, bàn tay tả đưa cao, đón chặn thế công của địch.

Một tiếng bùng vang lên, Hắc Phong Quái Thân đầu đà bật cười ha hả, lùi lại hai bước, hai tay chập lại đưa ngang ngực, đảo đảo mấy lượt đoạn tung mạnh ra.

Một luồng khí xám từ tay lão vút tới.

Bạch Thiếu Huy giật mình thầm hỏi :

- Công phu gì kỳ lại thế?

Lão nhân áo lam ngưng trọng thần sắc, đưa hai tay lên ngực, một bàn tay có cầm Thiết đảm, đôi mắt bắn hàn quang như hai ngọn đèn nhìn thẳng Hắc Phong Quái.

Lão nhân không dịch một bước, không phát chiêu, lão bất động thân hình song chiếc áo của lão rung rinh như có cơn gió nhẹ vờn phất.

Tuy lão bất động thực ra chính là lão đang sử dụng một môn học tối diệu tỏng bảy mươi hai tuyệt kỹ của Thiếu Lâm có cái tên là “La Hán Bảo Nhật” một môn công thượng thừa chuyên vân dụng khí công nên không cần xuất thủ.

Hai luồng khói xám từ tay Thân đầu đà bay tới, vừa hiện ra là tan biến ngay, không một chút âm vang, không một bóng dáng phảng phất.

Tại cục diện một tiềm lực đè nặng không gian một chu vi mấy trượng, ai đứng trong vùng tiềm lực đó, đều cảm thấy khó thở vô cùng.

Chính vừa lúc đó Lão nhân áo lam hét lên một tiếng lớn, đôi cánh tay vung ra Thiết đảm bay ra nhắm liền vào ngực đối phương bắn mạnh.

Đồng thời khí kình cô đọng quanh người lão theo đà tay cũng bay vút tới hỗ trợ cho Thiết đảm thêm hùng mạnh.

Thành thử tuy Thiết đảm bay đi tấn công địch, quanh Thiết đảm còn có một vòng cương khí, tăng kình lực độ nếu địch thủ xuất thủ phản công, bất quá chỉ giải được vầng cương khí đó là tài lắm chứ khó lòng ngăn chặn Thiết đảm.

Dĩ nhiên Hắc Phong Quái Thân đầu đà không thể khoanh tay đưa mình hứng thế cong địch. Lão phản ứng ngay. Lão đề tụ chân khí dồn vào hai tay, khói xám lại bốc ra bay vút tới, tăng cường cho hai luồng khói trước, cũng tan biến, không gây âm hưởng sau khi thoát khỏi bàn tay.

Lại một tiếng bùng vang lên, dữ dội hơn mấy lần trước.

Lần này thì Hắc Phong Quái bị chấn động mạnh, không còn ung dung lùi lại nữa, chân lão chập choạng thối hậu hai ba bước mới đứng vững lại được.

Sợi xích bạc cột Thiết đảm không còn bị kiềm chế, bay vút ra xa ngoài mấy trượng rơi xuống đất.

Lão nhân áo lam cũng không khỏi chấn động, lại có phần chấn động nhiều hơn Hắc Phong Quái lùi độ ba thước, đứng lại rồi mà chân vẫn còn run, mặt lão biến sắc.

Phải! Lão biến sắc mặt vì hiện tại lão phô rõ mặt thật, chiếc mặt nạ đã bị kình đạo của đối phương đánh bay mất. Lão phô ra một gương mặt già nua, mồ hôi từ đầu từ trán chảy xuống ròng ròng.

Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ :

- “Thì ra Hắc Phong Quái nói Lão nhân áo lam chính là Thiết Đảm Thắng Trấn Sơn tục gia đệ tử phái Thiếu Lâm!”

Trại Đồng Tân Nghê Trường Lâm vội bước tới đưa tay giữ vững Lão nhân áo lam thấp giọng hỏi :

- Lão huynh có sao không?

Lão nhân áo lam thở gấp mấy hơi đáp khẽ :

- Lão phu...

Lão chưa dứt tròn câu, một tràng cười cao ngạo vang lên chặn lời lão, tiếp theo đó một bóng vàng từ nơi cánh rừng lao vút tới. Bóng đó vừa xuất hiện liền bật cười tiếp rồi cao giọng mỉa mai :

- Đường đường là Chưởng môn tục gia Thiếu Lâm phái lại đi khuất lụy dưới gối phu nhân! Còn gì đáng thẹn hơn!

Người áo vàng vừa xuất hiện, râu còn xanh lưng giắt một thanh kiếm rộng bản dài độ bốn thước. Người đó chính là Phùng lão tà, ngoại hiệu Kiếm Sát, hung danh vang dội khắp sông hồ.

Kim Nhất Phàm vừa trông thấy Phùng lão tà giật mình lộ vẻ kinh khiếp ra mặt :

- Kiếm Sát Phùng lão tà! Lão đã vắng mặt trên giang hồ từ lâu! Mãi đến hôm nay lão mới tái hiện!

Triệu Quân Lượng cười nhẹ :

- Gần đây cục diện giang hồ không khác nào vào thời kỳ Khương Thượng lập bảng Phong Thần! Thỉnh thoảng có một vài nhân vật xuất hiện, như ngày xưa đệ tử các động tiên lần lượt hạ sơn, hết đệ tử rồi đến sư tôn!

Tiền Xuân Lâm thở dài :

- Cái lão Phùng lão từ tự sát đã đến, bọn ta chuẩn bị về với tổ tiên là vừa!

Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ :

- “Họ cho Phùng lão tà là lợi hại, để ta cùng lão so tài một phen xem sao!”

Vương Lập Văn ngưng trọng thần sác, hướng sang Cao Xung phân phó :

- Mau mau thả bồ câu đi!

Cao Xung vâng một tiếng, buông con chim ra, nó cất cánh bay liền.

Hắc Phong Quái Thân đầu đà đã vận công điều tức khôi phục khí lực vụt mở mắt ra cười nhẹ :

- À! Phùng lão ca! Đến đúng lúc lắm! Hãy bắt tên Chưởng môn tục gia đệ tử Thiếu Lâm ngay, bắt một lão cầm bằng chế ngự muôn người!

Kiếm Sát Phùng lão tà chớp chớp mắt cười lớn :

- Phải! Phải! Chính lão phụng mệnh Bang chủ đến đây giúp Thân huynh một tay!

Lão Phùng thốt xong, chuyển bước hướng về Lão nhân áo lam.

Trại Đồng Tân Nghê Trường Lâm khẩn trương ra mặt vội trầm giọng hét :

- Phùng lão tà! Ngươi đứng lại ngay!

Phùng lão tà liếc xéo qua Nghê Trường Lâm một thoáng ngưng ánh mắt trên thanh trường kiếm của đối phương bất giác lão rít lên :

- Lão quái vật! Ba tiếng Phùng lão tà liệu người có tư cách gì mà dám gọi to lên như thế? Dám múa tay khua lưỡi trước mặt ta, lại còn công kênh một thanh trường kiếm! Ngươi to gan đấy! Ngươi có biết điều cấm kỵ chưa?

Điều cấm kỵ do lão vừa nhắc, là trước mặt lão không ai được mang kiếm cả, chứ đừng nói là sử dụng kiếm.

Trại Đồng Tân Nghê Trường Lâm bật cười khanh khách :

- Nghê tôi trên mười năm qua không hề dùng đến kiếm, hôm nay lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài thử lại xem mình còn sử dụng nó được linh diệu như ngày nào chăng?

Phùng lão tà hừ một tiếng :

- Khẩu khí của người nghe kêu lắm đó! Song thực sự như thế nào, còn phải chờ một cuộc minh chứng!

Nghê Trường Lâm ung dung hỏi :

- Ngươi muốn có cuộc minh chứng ngay bây giờ?

Phùng lão tà cười lạnh :

- Chính ta muốn xem người có đủ tư cách mang một thanh kiếm không?

Nghê Trường Lâm còn lạ gì đối tượng là một tay đại kình địch bản lĩnh ghê gớm vô tưởng! Tự nhiên lão không hề khinh thường!

Soạt! Thanh trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ, chuôi kiếm nằm gọn trong tay Nghê Trường Lâm. lão đưa kiếm ngang ngực nghiêm trang thốt :

- Mời các hạ chuẩn bị vũ khí!

Phùng lão tà cười lớn :

- Kiếm của ta ở trong tay áo, người cứ xuất chiêu đi nếu cần ta sẽ lấy ra sử dụng.

Nghê Trường Lâm hớp một hơi dài không khí :

- Vậy tại hạ xin vô lễ!

Cánh tay hữu nhẹ đưa ra, mũi trường kiếm vút tới.

Lão sử dụng chiêu “Thiên Hạo Trung Hòa”, thế kiếm xem rất hưởng, nhưng hàm xúc một nội lực cực kỳ hùng hâu, ngoài ra còn có thể diễn biến sang nhiều chiêu thức khác nhanh nhẹn dễ dàng.

Kiếm pháp của lão là tuyệt học của phái Không Động, nhìn qua thì chẳng có gì kỳ ảo, nhưng chỗ kỳ ảo ẩn ước trong các diễn biến, chỉ có lúc diễn biến kiếm pháp Không Động mới lộ hẳn sự lợi hại vô cùng.

Những kiếm sĩ phái Không Động xưa này tạo thành tích trên giang hồ là nhờ kiếm thuật ngoài bình thường trong kỳ diệu đó.

Phùng lão tà thoáng nhìn qua chiêu thức của Nghê Trường Lâm bật cười lạnh :

- Không Động môn hạ! Khá đấy, chiêu thức xem ra cũng có phần điêu luyện! Tuy nhiên người hãy đề phòng nhé!

Tay tả phất lên, cánh tay áo rẹt lên một tiếng, một luồng sáng lạnh bay ra, bắn đến Nghê Trường Lâm nhanh như làn điện chớp.

Mũi kiếm của Nghê Trường Lâm hoa lên như nụ hoa bạc hé nở, trường kiếm biến sang chiêu “Nghinh Kích Lưu Tinh” lần này thì kiếm thế phát đi rất nhanh.

Keng!

Trường kiếm của Nghê Trường Lâm đánh bạt đoản kiếm của Phùng lão tà dịch xa năm tấc, lão bị chấn dội lùi lại một bước.

Đến đây mới thấy kiếm thuật của Phùng lão tà tuyệt diệu vô tưởng.

Thanh đoản kiếm đang đi thẳng bị đánh bạt ra một bên, lão nhân đà đó ngoặc kiếm hoành nửa vòng cũng sang bên kia liền, rồi chém nghiêng xuống vai Nghê Trường lâm.

Nghê Trường Lâm không hề hoang mang, cử kiếm đánh lên.

Keng!

Thanh đoản kiếm của Phùng lão tà lại bị hất ra xa.

Phùng lão tà đã tung ra hai chiêu kiếm vẫn đứng nguyên tại chỗ. Lão bật cười khánh khách, vung nhẹ cánh tay tả lần nữa.

Thanh đoản kiếm đảo lộn chớp ngời lần này thì nhắm đủ tay hữu, tiền hậu mà kích vào.

Nghê Trường Lâm cũng như mọi người đứng bên ngoài đều lắc đầu không cảm nhận được chiêu thức ra làm sao nữa.

Nghê Trường Lâm chỉ còn loang kiếm tạo bức tường kiếm quang ngăn chặn, vừa ngăn chặn vừa lùi lại không còn cách nào hóa giải nổi.

Khi đối phương loang tay kiếm truy thủ mà chờ công, đáng lẽ Phùng lão tà chậm tay lại một chút, để nhận định thế kiếm của địch hầu hóa giải.

Nhưng không! Thủ pháp của lão lại nhanh hơn lúc đầu, lão bất chấp những chiêu kiếm của Nghê Trường Lâm cứ tới tấp tấn công luôn, không cần phải e dè phòng thủ.

Và lần này lão mới nhích động thân pháp, bởi Nghê Trường Lâm lùi một bước, lão phải bước thêm một bước. Nghê Trường Lâm tràn qua né lại, lão cũng phải đảo qua đảo lại theo sát địch.

Bỗng lão hét lên một tiếng lớn :

- Chết này!

Một vệt sáng vẽ dài từ tay lão sang Nghê Trường Lâm.

Nghê Trường Lâm luôn luôn lùi vì bị bức bách phải lùi luôn, trường kiếm lại biến hóa đến thức cuối, cũng không dám thu về đổi sang chiêu thức khác hữu hiệu hơn.

Trong trường hợp đó lão làm sao hóa giải kịp thời vệt sáng vừa bắn sang.

Thanh đoản kiếm bay nhanh, không thể để cho Nghê Trường Lâm có giây phút rảnh rang suy nghĩ, lão đành thở dài buông thành trường kiếm nhắm mắt chờ chết.

Một tiếng quát vang lên suýt vỡ tung nóc miếu, Oải Cước Hổ Cao Xung nhảy vọt ra cao giọng :

- Ta cùng người so mấy chiêu xem sao!

Cương xoa theo tiếng nói chớp lên liền.

Cao Xung đã vào cuộc, hơn mười hai đại hán tại ven rừng cũng vũ lộng cương xoa xông vào.

Trên mười chiếc cương xoa tới tấp đổ xuống đầu Phùng lão tà khí thế vô cùng hung mãnh.

Nhưng vô ích! Sự can thiếp của Cao Xung và bọn đai hán áo xanh cầm như muộn màng rồi.

Mũi đoản kiếm của Phùng lão tà thừa thời gian chờ cho mũi kiếm đâm vào ngực đối phương xong rối rút về, ngăn chặn mười mấy mũi cương xoa.

Bọn đại hán áo xanh và Cao Xung không kịp can thiếp, thì có kẻ khác làm thay việc đó.

Keng!

Một viên đá không rõ từ đâu bay tới, chạm vào mũi kiếm của Phùng lão tà, mũi kiếm lệch qua một bên, đâm vào khoảng trống.

Tuy phóng kiếm bằng sợi dây, Phùng lão tà cảm thấy cánh tay chồn lại, như đấm mạnh vào một vật cứng.

Lão giật mình nhưng không còn thì giờ suy nghĩ, bởi mười mấy mũi cương xoa đã đến nơi rồi.

Đội vũ sư gồm những dũng sĩ được giáo luyện kỹ lưỡng, chúng phóng phi xoa rất chuẩn, có thể bảo nghề phóng xoa là tuyệt kỹ của chúng. Hiện tại có hơn mười mũi phi xoa bay vào đến Phùng lão tà cũng biết mình lâm vào tình thế rất nguy hiểm.

Nhưng sự tình không làm cho Phùng lão tà nao núng, bất quá lão chỉ vội vã hơn một chút mà thôi. Lập tức lão hét một tiếng lớn, đảo nhanh cánh tay, thanh đoản kiếm bay trở về, độ nửa đường quét một vòng trong không gian, hốt trọn số phi xoa, quẳng tận ra xa...

Lão giật nhẹ cổ tay, thanh đoản kiếm bay trở lại. chui tọt vào tay áo lão.

Đoạn, lão quắc mắt nhìn quanh một vòng, cao giọng hỏi :

- Bằng hữu nào đã đánh hất mũi kiếm của lão phu, xin chường mặt cho lão phu lãnh giáo!

Một âm thinh sang sảng đáp lại :

- Tại hạ!

Nơi phía tả cánh rừng, một thiếu niên tuấn tú vận áo xanh thong thả tiến tới cục trường.

Thiếu niên đẹp như giai nhân, cử động khoan thai, dáng dấp chững chạc, hông đeo một thanh đoản kiếm hình dáng hết sức kỳ quái.