Bạch Thiếu Huy cười lạnh thốt :

- Tiểu đệ tuy bị điểm huyệt, nhưng nàng cũng đã trao thuốc giải cho các anh em. Cuộc trao đổi ấy chẳng ai bị thiệt cả.

Kim Nhất Phàm lo lắng :

- Bạch huynh còn chưa rõ ả là một yêu phụ lòng như rắn rít sao? Biết bao nhiêu người trên giang hồ bị nàng...

Cửu Độc Nương Tử đổi ngay sắc mặt :

- Nếu người còn nhiều lời đừng trách ta sao trở mặt vô tình.

Bạch Thiếu Huy nhắc khéo :

- Cô nương chớ nhiều lời với họ, hiện giờ cũng gần thời gian tuần trà rồi đấy.

Và ngoảnh đầu sang hướng bọn Vương Lập Văn :

- Vương huynh thử vận khí kiểm soát xem độc tố trong cơ thể đã giải hết chưa?

Vương, Trác mọi người đều nghe lời, nhắm mắt điều tức vận khí kiểm tra chân thân.

Trác Duy Hòa mở choàng mắt lên tiếng trước :

- Không sai! Có lẽ vô sự rồi!

Cửu Độc Nương Tử hất hàm cười khẽ :

- Thế nào? Ta không gạt người chứ? Bây giờ người có thể yên tâm mà theo ta.

Bạch Thiếu Huy gật đầu :

- Tốt lắm, mời cô nương tự tiện!

Cửu Độc Nương Tử thoáng biến sắc :

- Thế còn người?

Bạch Thiếu Huy mỉm cười :

- Tại hạ cùng họ đến đây tất nhiên phải cùng đi với họ.

Cửu Độc Nương Tử trầm giọng :

- Người định lừa ta phải không?

Bạch Thiếu Huy điềm nhiên :

- Tại hạ nhớ rõ là mình đã nói qua là: Cô nương cho họ thuốc giải, đổi lại ta sẽ để cho cô nương điểm huyệt. Như vậy giữa hai chúng ta chẳng có ai chịu thiệt cả.

- Nhưng lúc nãy người bằng lòng hứa theo ta kia mà?

Bạch Thiếu Huy đáp ngay :

- Hình như tại hạ có hứa như thế, nhưng cô nương ngầm rải độc trên mình họ mà không báo trước, thì tại hạ dù có nói mà không giữ lời cũng như cô nương ngầm dùng độc mà chẳng có nguyên nhân. Kéo lý ra, ai chẳng thua ai, tại hạ đã không trách thì chớ, tại sao cô nương cứ trách trở lại?

Cửu Độc Nương Tử cười lên ánh mắt :

- Hay lắm! Quấy một trăm phần, giảo luận ra thành phải về mình hết! Trên đời này ta mới gặp người là một mà thôi! Nhưng ta cần nhắc nhở Bạch hộ pháp đừng quên rằng đã bị ta phong bế ba huyệt đạo bằng thủ pháp độc môn. Khắp thiên hạ không có người thứ hai nào giải được, ngoại trừ ta.

Bạch Thiếu Huy cười lạnh nhún vai :

- Đấy là chuyện của tại hạ, cô nương khỏi nhọc lòng lo.

Cửu Độc Nương Tử nghiêm mặt :

- Ngươi cho ta dọa đấy chăng? Nếu trong vòng mười hai tiếng đồng hồ không giải, chờ khi huyết mạch khô đọng, hối sẽ chẳng kịp?

Bạch Thiếu Huy cười vang :

- Cảm ơn sự lo lắng của cô nương. Vậy cô nương thử xem huyết mạch của tại hạ đã khô đọng chưa?

Cánh tay đang buông xuôi từ nãy giờ liền nhấc cao quá đỉnh đầu.

Kim Nhất Phàm xoa tay cười to :

- Bạch huynh khá lắm đấy.

Cửu Độc Nương Tử quả không ngờ. Nàng thất sắc tháo lui một bước :

- Quả thật không ngờ! Phép giải huyệt của Bạch hộ pháp quá cao minh!

Bàn tay ngọc nàng theo đó vung lên một điểm màu xám, như hòn lưu tinh xẹt đúng vào miệng chàng trai họ Bạch.

Ngón đòn vừa rồi chính là tuyệt thủ “Khẩu Bối Thích Thủ” của Cửu Độc Nương Tử, và điểm xám nọ là hoàn độc dược cực kỳ lợi hại.

Bạch Thiếu Huy mắt ngời hơn sao, hành động của nàng làm sao giấu nổi chàng?

Giữa tiếng cười lồng lộng, tay phải chàng búng nhẹ ra luồng chỉ phong đón đầu.

Điểm xám đang đà vèo vèo lướt tới, bỗng như chạm phải luồng điện vô hình bắn lộn trở lại phía sau.

Bạch Thiếu Huy đồng thời đề khí nhấc lui năm bước khẽ quát lên :

- Anh em lui ra sau!

Bọn Vương Lập Văn, Kim Nhất Phàm y lời ùn ùn thối hậu.

Biết đã chạm phải tay lợi hại, Cửu Độc Nương Tử lạnh mặt cười gằn :

- Nếu ta chẳng hạ được người, thật uổng mặt là Cửu Độc Nương Tử!

Vèo! Vèo!

Hai vầng phấn trắng theo đà tay của Cửu Độc Nương Tử vun vút cuộn ra và lan rộng bốn phía tạo thành một phương viên bảy tám trượng.

Bạch Thiếu Huy cả kinh quát to một tiếng, chưởng phải chém ra một luồng tiềm lực, nương theo đà phản dội nhanh ra phía sau xa hơn trượng.

Từ khi luyện xong Cửu Chuyển huyền công, công lực của Bạch Thiếu Huy tăng tiến đến mức độ phi thường, chính chàng cũng không tưởng tượng được.

Giữa cơn hốt hoảng vì độc phấn của Cửu Độc Nương Tử rải ra tràn lan, ngọn chưởng chém ra vừa rồi tự nhiên xuất phát đến tám phần lực đạo.

Bùng!

Chưởng thế kèm theo một luồng tiềm lực với sức nặng nghìn cân tấn thẳng vào người của thiếu phụ áo đen.

Cửu Độc Nương Tử không thể ngờ chàng trai tuấn tú nho nhã trước mặt lại có một công lực thâm hậu dường ấy, độc phấn của nàng tung ra, chẳng những bị thổi tạt đi mất mà một đà kình lực như núi non đã ùn ùn đổ tới.

Đang tư thế vọt mình tới, Cửu Độc Nương Tử muốn tháo lui hay né tránh cũng vô phương chỉ có cách nghiến răng ra đưa đôi ngọc chưởng ra quật trả.

Chưởng kình song phương chạm nhau, bật thành tiếng kêu chấn động cả cục trường, không gian vùng đá loạn xao dợn thành sóng.

Bạch Thiếu Huy vừa phát chưởng vừa nhảy lùi lại, chưởng kình vừa chạm lực đạo đối phương chàng đã xa vị trí cũ mấy thước. Dù sao chàng cũng vẫn sợ độc phấn, còn quyện lẫn nơi khoảng cách giữa hai người nên cố tránh được càng xa càng hay.

Cái chạm của hai lực đạo chấn dội Cửu Độc Nương Tử bạt về phía hậu hơn năm thước, mặt tái nhợt hai bên khóe miệng rỉ máu tươi.

Bạch Thiếu Huy không ngờ là công lực của chàng hùng hậu đến độ đó. Cửu Độc Nương Tử là tay đại hữu danh trên giang hồ, chàng đánh trọng thương được như thế, thực sự là một chỗ trên sự tưởng tượng.

Chàng vòng tay tạ lỗi :

- Tại hạ vô lễ, mong cô nương thứ cho.

Chàng không hề tỏ lộ đắc ý với cái thắng vừa qua, luôn luôn giữ tròn lễ độ dù đối phương có oán hận đến đâu, cũng không thể phát tiết ra được.

Cửu Độc Nương Tử trố mắt nhìn chàng, nhếch nụ cười thảm, nghiến răng rít giọng :

- Ngươi tàn nhẫn lắm! Hừ! Ta nhất định không để các người đi hơn nơi này mười dặm!

Thốt xong nàng quay người thoát đi như bay.

Trước cái thắng lợi quá dễ dàng của Bạch Thiếu Huy đối với tay độc ác nhất, lợi hại nhất trên giang hồ, bọn Vương Lập Văn hết sức thán phục.

Bạch Thiếu Huy nhìn theo bóng Cửu Độc Nương Tử nhỏ dần nơi dặm đường xa, không hề nói tiếng gì cũng không hề cản trở.

Kim Nhất Phàm búng một ngón tay cười lớn :

- Bạch huynh đúng là bậc phi thường. Trên giang hồ phỏng có mấy tay với một chiêu thức hạ nổi Cửu Độc Nương Tử?

Bạch Thiếu Huy cười nhẹ :

- Kim huynh quá lời! Chẳng qua vì Cửu Độc Nương Tử khinh địch, còn tiểu đệ lại bị bắt buộc phải liều tự vệ nên may mắn khỏi bị nàng đánh bại đó thôi! Chứ tiểu đệ còn lâu lắm mới dám so sánh với nàng!

Kim Nhất Phàm lắc đầu :

- Bạch huynh khỏi phải khiêm tốn! Đành rằng vì cấp bách, phải dốc toàn lực để tự cứu, nhưng đổi lại bọn tiểu đệ ở trường hợp đó vị tất đã làm được như Bạch huynh!

Trong lúc đó Vương Lập Văn cau mày, chừng như đang suy nghĩ nặng về một việc gì. Bỗng y giật mình thầm nghĩ :

- “Võ công của chàng họ Bạch này ghê gớm thật! Ta hồ nghi chàng là môn hạ của Thiên Sơn phái! Nếu đúng thế thì nguy mất cho Táng Hoa môn của chúng ta rồi! Thực sự giữa Táng Hoa môn và Thiên Sơn phái có ân oán với nhau như thế nào?”

Tiền Xuân Lâm cất tiếng :

- Cửu Độc Nương Tử bảo thế, không phải là lời hăm dọa suông đâu!

Triệu Quân Lượng điểm một nụ cười :

- Nàng ở ngoài mười dặm chờ đón chúng ta chăng?

Tiền Xuân Lâm nghiêm giọng :

- Triệu huynh đừng khinh thường nàng!

Triệu Quân Lượng cười lớn :

- Đành rằng nàng là một tay lợi hại, song nàng làm gì biết được ta sẽ đi về Nam bắc đông tây mà chọn hướng đón chặn?

Bạch Thiếu Huy nhìn lên không giục :

- Muộn lắm rồi chúng ta phải đi nhanh mới được!

Kim Nhất Phàm bước tới :

- Tiểu đệ đi trước dẫn đường.

Đoàn người hướng lên đỉnh núi.

Nhờ người nào cũng luyện được thuật khinh công khá cao nên cuộc hành trình không vất vả lắm. Không bao lâu họ đã lên đến sơn đầu, theo sự chỉ dẫn của Hoa đại cô, họ lại tiến về hướng Đông.

Đứng như sự dự đoán của Hoa đại cô, dọc đường họ không gặp một người nào của Bách Hoa cốc cả.

Họ đi được bốn mươi tám dặm.

Thái dương đã lên cao nhả cái nóng như thiêu đốt xuống trần gian. Kim Nhất Phàm tháo mồ hôi hạt, thân ướt đẫm vừa mệt vừa khát, giọng nói của y qua những câu pha trò cho vui chân bắt đầu khàn khàn.

Y quay lại nhìn thấy Bạch Thiếu Huy thản nhiên như thường, chẳng tỏ vẻ gì mệt nhọc cả, chàng bước đi như khách du nhàn dạo sơn thưởng cảnh.

Y hơi thẹn tự mắng thầm lấy mình :

- “Vô dụng! Vô dụng cho ta thật! Mới vượt mấy dặm đường, lại xuất mồ hôi hạt thế này, còn gì là tay võ sĩ chứ?”

Y đưa tay lau mặt rồi nhìn đến bọn Vương, Tiền, Triệu, Trác bốn công tử, thấy họ cũng đổ mồ hôi ướt mặt như y. Y không còn thẹn nữa, phải ít ra cũng có kẻ như y chứ, nào phải một mình y kém Bạch Thiếu Huy đâu?

Kim Nhất Phàm chỉ trú trọng về sự hơn kém võ công với nhau mà quên đi công lực giữa họ, lại giữa trưa, dù cho ai cũng thế, xuôi ngược trên đường dài làm sao khỏi xuất hạng ít nhiều?

Tuy nhiên sự xuất hạng ít nhiều đó phụ thuộc theo mức thành tựu võ công, càng cao thành tựu càng ít xuất hạng.

Chỉ có những người luyện võ công đến mức hỏa hầu, mới giữ được bình thường trong cơ thể. Người có võ công cáo, trầm trụ được huyết khí, dù bắt buộc phải cử động mạnh nhanh, nặng cũng không mất thăng bằng trong mình, nhờ vậy thần thái họ mới an nhiên như vô sự.

Triệu Quân Lượng vừa đi vừa nói chuyện với Tiền Xuân Lâm :

- Tiền lão nhị thấy tiểu đệ nói có sai đâu? Cửu Độc Nương Tử có biết ta đi về hướng nào mà đón?

Tiền Xuân Lâm hừ nhẹ :

- Chắc Triệu huynh muốn nàng ấy phải đến đây hẳn?

Triệu Quân Lượng lảng sang việc khác :

- Vượt hơn hai mươi dặm đường, tiểu đệ thấy khát quá.

Trác Duy Hòa cũng kêu lên :

- Khát! Khát! Tiểu đệ cũng thấy khát vô cùng!

Kim Nhất Phàm mỉm cười :

- Khát thì cố mà chịu, chúng ta không thể tự chuyên, bởi còn chờ quyết định của Bạch hộ pháp, vị chỉ huy của bọn ta chứ!

Bạch Thiếu Huy cũng cười :

- Kim huynh cứ đùa mãi! Mình có thể nghỉ chân tại đây một lát rồi hãy tìm nước mà uống.

Tất cả đều dừng chân.

Tiền Xuân Lâm chớp mắt thốt :

- Quanh đây không có khe có suối gì cả đâu. Dù có chúng ta cũng không nên uống!

Triệu Quân Lượng xì một tiếng :

- Tại sao không uống? Tiền huynh không khát à?

Tiền Xuân Lâm vừa lau mồ hôi trên trán vừa đáp :

- Đã xuất hạn thế này thì ai mà không khát chứ? Nhưng chúng ta đừng quên Cửu Độc Nương Tử bám sát theo ta, biết đâu nàng ấy...

Triệu Quân Lượng trố mắt :

- Tiền huynh nghĩ là nàng rải độc xuống suối?

Tiền Xuân Lâm gật đầu :

- Nếu nàng chọn con đường này mà đi, lúc nàng rời vùng đá loạn Bách Thạch Triều Thiên rất có thể nàng cho độc dược vào nước.

Vương Lập Văn tán đồng :

- Tiền huynh luận đúng. Bọn ta hãy nghỉ cho khỏe một lúc, cố nhịn khát ra khỏi vùng rừng núi này hãy hay! Dè dặt bao giờ cũng lợi, nhịn khát chả sao chứ trúng độc thì thêm khổ!

Triệu Quân Lượng lại xì một tiếng :

- Lão đại dễ tin Tiền lão nhị thế à? Rõ ràng là ý kiến của những tên thơ sinh có khác!

Vương Lập Văn mỉm cười :

- Chúng ta phải hết sức cẩn thận Kim huynh à!

Kim Nhất Phàm phanh ngực áo, bước đến gần Bạch Thiếu Huy :

- Tiểu đệ ngày thường tự khoa là mình có sức chịu đựng lắm! Thế mà vẫn không bì được Bạch huynh!

Bạch Thiếu Huy bận nhìn xa xa, không để ý đến câu hỏi của hắn, một lúc lâu chàng hỏi :

- Còn bao nhiêu đường đất nữa, chúng ta mới qua khỏi vùng rừng núi này hở Kim huynh?

Kim Nhất Phàm lấy tay vẹt cỏ lấp trên một tảng đá, ngồi xuống đáp :

- Độ ba mươi dặm trở lại thôi.

Hắn giục :

- Ngồi đây đi Bạch huynh! Giả sử lúc này có một bình rượu thì tuyệt!

Rồi hắn vặn lưng ngả mình xuống, tay gối đầu giương mắt nhìn trời không gợn một áng mây.

Triệu Quân Lượng bật cười :

- Rất tiếc Hoa đại cô quên mất một điểm đó!

Tiền Xuân Lâm hừ một tiếng :

- Các vị muốn uống rượu? Loại mê hồn tửu của Hoán Hoa cung hay loại gì?

Kim Nhất Phàm cười lớn :

- Mê hồn tửu hay gì gì tửu cũng được, miễn là tửu thì thôi! Tiểu đệ còn nhớ chiều hôm đó vì không có một giọt rượu thấm môi, tiểu đệ không thể nào vận công tụ nổi khí!

Triệu Quân Lượng gật đầu :

- Tiểu đệ cũng thế! Không có rượu là không làm gì nên việc!

Vương Lập Văn mỉm cười :

- Cố nhịn thêm một tý, rời khỏi vùng núi này đến An huyện mặc sức mà uống!

Kim Nhất Phàm sáng mắt :

- Phải đó! Ba mươi dặm đường không là bao đối với bọn ta.

Vừa thốt đến đó, hắn ọc ọc mấy tiếng, cố ngồi dậy nhưng không làm sao ngồi dậy nổi.

Đồng thời bốn người kia cũng biến sắc như hắn, cũng ọc ọc như hắn, không một ai đứng dậy nổi.

Chỉ có Bạch Thiếu Huy vô sự, chàng biết ngay có việc lạ rồi hỏi ngay Kim Nhất Phàm :

- Kim huynh làm sao thế?

Kim Nhất Phàm cố gắng chõi tay ngồi lên, lộ vẻ kinh dị :

- Kỳ quái thật! Bỗng dưng tiểu đệ cảm thấy buồn nôn, rồi nghe khí lực trong mình tiêu tan mất!