Lão nhân áo xanh thốt :

- Có thể chúng đã gia nhập Nam Bắc bang cả rồi.

Nam Cung Vô Kỵ lắc đầu :

- Cứ theo lời báo cáo của người huynh đệ do thuộc hạ phái đến Nam Bắc bang làm nội tuyến thì chừng như không có Nhất Bút Âm Dương trong tổ chức đó.

Thanh bào lão nhân hỏi :

- Còn Tiết Thiếu Lăng?

Nam Cung Vô Kỵ lại lắc đầu :

- Cũng không nốt!

Bạch Thiếu Huy kinh hãi thầm nghĩ :

- “Thế ra họ có gian tế ẩn nấp trong Nam Bắc bang, nguy hiểm thật, không biết kẻ đó là ai”.

Thanh bào lão nhân hừ lạnh :

- Cái người do Thống lĩnh sai phái đúng là một tên vô dụng. Chính bổn cung nhờ hắn dò xét lai lịch của Nam Bắc bang chủ mà đã lâu lắm rồi hắn chẳng thu nhập được một kết quả nhỏ mọn nào cả. Đừng nói chi là Nam Bắc bang chủ, đến những nhân vật thấp hơn như Phó bang chủ, Quân sư, hắn cũng chẳng tìm hiểu được gì về họ.

Nam Cung Vô Kỵ thoáng đỏ mặt :

- Người anh em đó chỉ đảm nhận một chức hèn hạ là đầu mục trong Nam Bắc bang nên rất khó gần gũi những nhân vật cao trong tổ chức. Với lại từ Bang chủ xuống đến Phó bang chủ, Quân sư, họ rất ít chường mặt, dù có chường mặt thì cũng dưới một số hình thức giả tạo. Những vị Hộ pháp trong Bang kể có số trăm, số ngàn chẳng ai biết được nữa là một tên đầu mục thấp hèn. Cho nên hắn phải từ từ dò xét.

Vừa lúc đó, thiếu nữ có tên Tiểu Ngọc đã đưa Bạch Thiếu Huy đến đây bước vào, đến trước mặt Nam Cung Vô Kỵ nghiêng mình thốt :

- Trình Thống lĩnh, theo tin cấp báo của Thần Oai đường thì có tung tích địch tại vịnh Hầu Gia.

Nam Cung Vô Kỵ chớp mắt :

- Bao nhiêu người?

Tiểu Ngọc đáp :

- Một người, y có võ công rất cao, bên mình vừa phát hiện ra y liền chặn lại, bị y đánh trọng thương rồi thoát đi như bóng ma. Hiện tại Tần đường chủ đã đến đó rồi.

Nam Cung Vô Kỵ gật đầu :

- Có lẽ là tiểu tử họ Bạch đó, hệ thống thông tin của chúng cũng khá linh hoạt.

Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ :

- “Ta có thể suy đoán là nghĩa mẫu đang bị giam tại đó”.

Tiểu Ngọc đảo mắt liếc qua chàng, không rõ cái liếc đó vô tình hay cố ý, đoạn nàng nghiêng mình chào mọi người rồi lui ra.

Thanh bào lão nhân cười nhạt :

- Bạch Thiếu Huy đã đến, lão phu muốn thấy tận mắt hắn là nhân vật thế nào.

Bỗng lão ạ lên một tiếng, rồi tiếp :

- Tào Đôn Nhân đã từng gặp hắn thì chắc còn nhận ra hắn nếu gặp lại lần này.

Lão cao giọng :

- Từ giờ phút này, lão phu đảm nhận mọi sự việc tại vịnh Hầu Gia, tất cả những ai công tác trong vùng đó đều phải tuân theo ngân lịnh của lão phu. Nam Cung thống lĩnh phụ trách trục giao thông phía Tây, ngăn chặn mọi sự xuất nhập.

À, Thanh Loan đàn chủ thân chinh với mục đích so tài cùng Bạch Thiếu Huy.

Nam Cung Vô Kỵ nghiêng mình lãnh lịnh.

Bạch Thiếu Huy nhắc :

- Còn thuộc hạ, Phân cung chủ chưa giao phó một trách vụ nào.

Thanh bào lão nhân trầm ngâm một chút, nói :

- Đổng hộ pháp hiệp với Tào hộ pháp tuần thị ba thôn quanh vùng, nếu có gặp Bạch Thiếu Huy thì phải tìm mọi cách báo tin cho lão phu hay, tuyệt đối không nên cùng hắn giao thủ.

Bạch Thiếu Huy cười thầm :

- “Nàng muốn so tài cùng ta, có biết đâu ta đang ở ngay trước mặt nàng”.

Chàng nghiêng mình lãnh lịnh :

- Thuộc hạ hiểu rồi.

Quỷ Kiến Sầu ứng tiếng :

- Phân cung chủ cho thuộc hạ nhàn rỗi sao?

Thanh bào lão nhân nói :

- Diêm lão ca mới đến, chưa am tường địa thế, hãy cùng Thống lĩnh tuần tra trục giao thông phía Tây.

Quỷ Kiến Sầu gật đầu :

- Thuộc hạ đang mong được Nam Cung lão ca chỉ giáo.

Nam Cung Vô Kỵ khiêm tốn :

- Diêm lão ca quá lời.

Thanh bào lão nhân day qua một thiếu nữ túc trực, nói :

- Ngươi mời Tào hộ pháp đến đây.

Thiếu nữ đi liền.

Thanh bào lão nhân vẫy tay :

- Các vị có thể khởi hành lúc nào tùy ý, hiện tại lão phu xin tạm biệt.

Nam Cung Vô Kỵ đứng lên :

- Phân cung chủ xin cứ tự tiện.

Bạch Thiếu Huy và Quỷ Kiến Sầu cũng đứng lên, cả ba đưa thanh bào lão nhân ra ngoài rồi cùng trở vào ngồi xuống.

Hoán Hoa cung gồm tất cả ba Đàn và một Đường, điều khiển những Đàn và Đường đó là những đệ tử thân tín của Hoán Hoa phu nhân. Thanh Loan đàn do Lăng Vân Phụng, Tử Vi đàn do Chúc Nghi Quân, Bạch Linh đàn do Thích Bội Ngọc và Kim Ưng đường đo Thân Nhược Lan điều khiển.

Về phần đối ngoại, có những cơ cấu khác nhau như Tổng hương đường do Thanh Loan đàn chủ kiêm nhiệm, nhưng gần đây Tổng hương đường được cải xưng là Phân cung, chia ra Vu Sơn phân cung và Quân Sơn phân cung.

Quân Sơn phân cung được thiết lập ngay tại cơ cấu của Tổng hương đường, với nhân số cũ, do Lăng Vân Phụng cai quản, có sự trợ tá của Thiết Diện Thần Phán Nam Cung Vô Kỵ, mường tượng là một Phó phân cung chủ. Phân cung có hai đường là Thần Oai đường và Thiên Long đường.

Không bao lâu, Trích Tinh Thủ Tào Đôn Nhân đã đến, hắn nghiêng mình chào Nam Cung Vô Kỵ :

- Thống lĩnh cho đòi thuộc hạ đến đây có điều gì sai khiến?

Hắn tỏ vẻ xu phụng Nam Cung Vô Kỵ quá rõ rệt, Bạch Thiếu Huy thầm khinh bỉ hắn là con người vô sỉ.

Nam Cung Vô Kỵ cất tiếng :

- Tào huynh ngồi đi, lão phu có việc muốn hỏi.

Đợi Tào Đôn Nhân ngồi xong, lão tiếp :

- Vừa rồi có lịnh của Tổng cung đưa đến, cho hay Quân sư của Nam Bắc bang đã sai phái Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù đến Nhạc Dương tìm cách giải cứu gia quyến Tiết Đạo Lăng...

Tào Đôn Nhân hừ một tiếng :

- Hai tiểu tử đó tuổi nhỏ nhưng cậy tài cao...

Nam Cung Vô Kỵ lại tiếp :

- Phân cung chủ vừa chỉ thị Tào hộ pháp và Đổng hộ pháo tuần tra ba thôn tại vịnh Hầu Gia.

Tào Đôn Nhân day qua Bạch Thiếu Huy, cười vuốt :

- Có Đổng huynh trong công tác này thì tại hạ thấy khỏe nhiều rồi.

Hắn vuốt đuôi cũng phải, bởi tại Quân Sơn phân cung thì Đổng Bách Xuyên đứng đầu bọn Hộ pháp.

Bạch Thiếu Huy khiêm tốn :

- Tào huynh quá lời.

Tào Đôn Nhân lại nhìn sang Nam Cung Vô Kỵ :

- Thống lĩnh chỉ huy cục diện?

Nam Cung Vô Kỵ lắc đầu :

- Không, chính Phân cung chủ đích thân chỉ huy mọi hoạt động. Tào huynh nên nhớ, gặp Bạch Thiếu Huy rồi thì không được tự tiện xuất thủ, phải thông báo lập tức cho Phân cung chủ hay kịp thời.

Tào Đôn Nhân gật đầu :

- Thuộc hạ biết rồi.

Vừa lúc đó, một thiếu nữ bước vào, tay bưng mâm bạc, trên có rượu thịt.

Nàng đặt mâm lên bàn rồi quay sang Nam Cung Vô Kỵ nói :

- Phân cung chủ dạy mang rượu thịt ra đây cho Thống lĩnh và ba vị Hộ pháp dùng, sau đó đến phía hậu sơn.

Nam Cung Vô Kỵ đứng lên mời :

- Chúng ta cứ ăn uống xong rồi ra phía hậu sơn xem sao.

Ăn xong, Nam Cung Vô Kỵ bảo :

- Mình đi là vừa.

Quỷ Kiến Sầu nói :

- Thống lĩnh chậm cho một chút, vũ khí của lão phu còn bỏ tại phòng.

Nam Cung Vô Kỵ gật đầu, nhưng thiếu nữ đã nói :

- Không cần, tỳ nữ đã mang vũ khí của Thống lĩnh và Diêm hộ pháp đến rồi.

Nam Cung Vô Kỵ khen :

- Khá lắm.

Tào Đôn Nhân dẫn đường, tất cả tiến về hậu sơn.

Đến hậu sơn chẳng phải để làm gì mà chỉ là để khởi hành đến nơi công tác, vì từ phía hậu sơn mới có đường nhỏ dẫn đến vịnh Hầu Gia.

Đứng trên núi cao nhìn xuống, Bạch Thiếu Huy thấy rõ vịnh, con đường giao thông duy nhất trên đất liền nằm về hướng Tây. Chàng nhìn thấy có ba khóm nhà, có lẽ đó là ba thôn như Phân cung chủ đã nói.

Đến lối rẽ, Nam Cung Vô Kỵ và Quỷ Kiến Sầu đi một đường, còn Bạch Thiếu Huy và Tào Đôn Nhân thì đi đường khác.

Bạch Thiếu Huy nhường cho Tào Đôn Nhân đi trước nhưng Tào Đôn Nhân từ khước. Bạch Thiếu Huy làm gì biết đường mà đi? Chàng phải nói vuốt họ Tào hắn mới chịu đi trước.

Xuống chân núi, Tào Đôn Nhân dừng lại, hỏi :

- Thủ lãnh có điều chi phân phó chăng?

Hắn gọi Bạch Thiếu Huy là thủ lãnh, bởi Đổng Bách Xuyên đứng đầu bọn Hộ pháp trong Phân cung.

Bạch Thiếu Huy mỉm cười :

- Chính tại hạ đang định thỉnh giáo Tào huynh đây.

Cả hai nhượng qua nhượng lại một lúc, Tào Đôn Nhân đề nghị hắn tuần thị Tùng Hoa thôn hướng Tây, còn Bạch Thiếu Huy tuần thị Dương Hoa thôn hướng Đông, rồi cả hai cùng đến Hồng Hoa thôn, hiệp nhau.

Bạch Thiếu Huy mỉm cười, thầm nghĩ :

- “Thì ra Hồng Hoa thôn là trung tâm điểm của vùng ba thôn tại vịnh Hầu Gia này”.

Chàng giục :

- Vậy là mình thỏa thuận rồi, đi ngay thôi.

Tào Đôn Nhân gật đầu, xoay lưng đi ngay.

Đợi Tào Đôn Nhân khuất dạng rồi, Bạch Thiếu Huy thay vì đi đến Dương Hoa thôn thì lại nhắm Hồng Hoa thôn thẳng tiến.

Chàng không còn sợ lạc đường vì chàng đã hiểu địa thế qua lời hướng dẫn của họ Tào, hơn nữa lúc nãy đứng trên cao nhìn xuống chàng cũng đã trông thấy rõ ràng ba thôn, nên lập tức giở khinh công lướt đi thật nhanh, không lâu sau đã đến nơi.

Đảo mắt nhìn quanh, chàng thấy nơi đây nhà cửa thưa thớt, bất quá chỉ độ hai mươi nóc nhưng lối kiến trúc cực kì thanh nhã, tất cả đều cao ráo, xây tường đỏ.

Ngoài thôn có ao trồng toàn sen, hiện tại vào đầu thu nên sen còn nở rộ, hương sen tỏa ngạt không gian.

Thôn có cây cầu bằng đá trắng, lan can sơn đỏ. Dưới cầu nước chảy nhẹ nhàng, dòng nước trong veo.

Có lẽ vì màu đỏ mà thành tên thôn Hồng Hoa.

Xa xa độ bốn năm dặm có những hàng dương, trong những hàng dương thấy có nóc nhà, có lẽ khu đó là Dương Hoa thôn.

Về phía Tây, cũng cách độ bốn năm dặm, có những cội tùng, dĩ nhiên nơi đó là Tùng Hoa thôn.

Bạch Thiếu Huy không do dự bước qua cầu liền. Bên kia cầu là đường lát đá trắng không lớn lắm, hai bên đường cây phủ hàng, mát mẻ vô cùng.

Bạch Thiếu Huy nhớ đến mảnh giấy đã nhặt buổi sáng, đang chưa kịp làm gì thì bỗng nghe một tiếng động như có vật gì đang xé gió bay đến đâu chàng.

Lập tức chàng hoành tay đón bắt, thì ra đó là một mảnh giấy vo tròn như viên đạn.

Chàng nhìn về hướng đó, chẳng thấy một bóng người, thầm nghĩ :

- “Kẻ nào phóng mảnh giấy cho ta chắc cũng cùng một bọn với Tiểu Ngọc. Nam Bắc bang quả có rất nhiều người đã trà trộn vào Phân cung Quân Sơn”.

Trên mảnh giấy có mấy chữ “Có biến! Không nên để lộ hình tích”.

Nét chữ bay bướm vô cùng, đúng là nét chữ của mỹ nhân, nhưng viết dối quá, như có vẻ gấp lắm.

Bạch Thiếu Huy giật mình, chẳng biết có biến mà biến như thế nào. Tuy nhiên đã đến đây rồi, dù sao thì sao chàng cũng phải tra cứu xem nghĩa mẫu bị giam nơi nào, sau đó sẽ tìm cách giải cứu sau.

Huống chi hiện tại chàng là Đổng Bách Xuyên, lại vâng lịnh Phân cung chủ thi hành công tác thì rất danh chánh ngôn thuận, còn sợ gì chứ?

Có lẽ kẻ báo tin chưa hay chính Phân cung chủ chỉ huy cục diện, ngăn cấm mọi sự xê dịch trên bộ cũng như dưới sông nên cho rằng có biến chăng?

Chàng cứ đi tới, chẳng phải quá tự thị vào thân phận giả hay võ công của mình, mà chỉ vì quá nóng nảy về trường hợp của nghĩa mẫu nên phải liều lĩnh vậy thôi.

Đến ngôi nhà thứ tư về hướng Đông như mảnh giấy trong chiếc giày đã ghi, nơi đó có dậu trúc, có hoa đẹp, lối đi lát đá tinh khiết vô cùng. Chàng dừng chân lại, quan sát một lúc.

Cửa sơn màu đen không đóng kín, đứng bên ngoài có thể trông thấy vào tận trong tận khách sảnh.

Khách sảnh trang trí bằng một chiếc bàn dài có mấy chiếc ghế bao quanh, nhưng chẳng có bóng người nào.

Chàng đưa tay xô cửa rào, bước thẳng đến cửa nhà, dặng hắng một tiếng rồi cao giọng hỏi :

- Trong nhà có người không?

Không một tiếng đáp.

Chàng nhớ ra lão bà câm tóc bạc, đã câm thì làm sao có thể lên tiếng đáp lời chàng? Vả lại thường thường thì câm là phải điếc luôn, như vậy làm sao bà ta nghe được chàng hỏi?

Do dự một chút, Bạch Thiếu Huy bước vào trong.

Vừa lúc đó có tiếng chân người vang lên rất khẽ từ phía trong vọng ra, rồi một bà lão tóc bạc trắng xuất hiện, tay cầm chổi.

Trông thấy Bạch Thiếu Huy bà giật mình, rồi cười cười, rồi khom khom lưng nhìn, rồi lí nhí những gì chẳng nghe được.

Tay bà vẫy vẫy như nói :

- Xin mời quý khách ngồi.

Bạch Thiếu Huy cau mày thầm nghĩ :

- “Lão bà đã câm lại điếc, nếu không biết chữ luôn thì làm sao mình hỏi han được?”

Chàng vòng tay thi lễ rồi ngồi xuống ghế.