Từ nơi đầu rừng phía tả, một giọng cười trong trẻo vang lên, tiếp theo đó có tiếng chân người bước đi rất nhẹ, bước đi nói lên một dáng dấp dịu dàng, yểu điệu, rồi một bóng trắng xuất hiện trong tầm mắt cả ba.

Bóng trắng tiến dần, tiến tới dần, cuối cùng hiện ra với một nhan sắc diễm lệ, tân kỳ.

Dĩ nhiên, bóng trắng đó là một thiếu nữ, một giai nhân đúng hơn, huyền ảo trong bóng đêm với chiếc áo tha thướt màu trắng, bóng trắng đó, như Bạch Thiếu Huy dự đoán, chính là Bạch Linh đàn chủ Thích Bội Ngọc.

Sau lưng Đàn chủ có bốn tỳ nữ mang kiếm, bốn nàng là Bạch Linh tứ điệp, luôn luôn theo sát Đàn chủ bất cứ nơi nào, trong trường hợp nào.

Bạch Thiếu Huy vòng tay :

- Xin chào Đàn chủ!

Bạch Linh đàn chủ nở nụ cười tươi như hoa, đôi mắt long lanh chớp nhìn Bạch Thiếu Huy, cất giọng trầm ấm hỏi :

- Bạch hộ pháp đã biết bổn tọa có mặt tại đây?

Bạch Thiếu Huy gật đầu :

- Mũi tên lông trắng thừa tiết lộ sự hiện diện của Đàn chủ tại đây, tại hạ dù ngu xuẩn đến đâu cũng phải hiểu!

Bạch Linh đàn chủ nhướng cao đôi mày :

- Thế ra, Bạch hộ pháp vẫn nhớ Thích Bội Ngọc này...

Phạm Thù thầm nghĩ :

- “Đại ca đi đến đâu, lưu tình đến đó, rõ đúng là một phong lưu tài tử”.

Bạch Linh đàn chủ dừng lại một chút, rồi thấp giọng hỏi tiếp :

- Hộ pháp có biết tại sao bổ tọa phải phát mũi tên đó chăng?

Bạch Thiếu Huy lắc đầu :

- Tại hạ không được rõ!

Bạch Linh đàn chủ nheo mắt :

- Hộ pháp thử đoán xem!

Bạch Thiếu Huy lại lắc đầu :

- Tại hạ chịu thôi, chẳng thể đoán nổi!

Bạch Linh đàn chủ thấp giọng hơn :

- Bổn tọa vâng lệnh Giám cung, suất lĩnh Hoa nữ thuộc quyền, mai phục tai Tam Lý Đường, chúng đều thủ sẵn ám khí tẩm độc, ba người dù có võ công cao đến đâu, cũng không thể nào qua lọt...

Nàng trầm giọng một chút, tiếp nối :

- Bây giờ Bạch hộ pháp đã hiểu chưa?

Bạch Thiếu Huy vòng tay, nghiêm giọng :

- Tại hạ hết sức cảm kích Đàn chủ có hảo ý cảnh giác!

Bạch Linh đàn chủ nhìn Phạm Thù và Hương Hương một thoáng, đoạn thốt rất khẽ, chừng như chỉ muốn cho một mình Bạch Thiếu Huy nghe :

- Cảnh tình hiện tại hết sức nghiêm trọng, sự sống chết cách nhau bằng một đường tơ, dù bổn tọa có ý riêng tư với Bạch hộ pháp, cũng chẳng làm sao cứu vãng được! Chi bằng nhân lúc đối thoại như thế này, Hộ pháp cứ dùng chiêu thức cũ, vờ đánh bổn tọa trọng thương, rồi vượt khỏi vòng vây, còn lại hai người, tạm thời giao cho bổn tọa.

Bạch Thiếu Huy giật mình, song chàng kịp lấy lại bình tĩnh vòng tay cung kính đáp :

- Một lần nữa, tại hạ xin đa tạ thạnh tình của Đàn chủ!

Bạch Linh đàn chủ dùng pháp truyền âm nhập mật, giục chàng :

- Bạch hộ pháp xuất thủ gấp đi!

Bạch Thiếu Huy cười lớn :

- Đàn chủ biết hai người đó là chi của tại hạ chăng?

Bạch Linh đàn chủ cười tươi :

- Hộ pháp cứ nói cho nghe đi!

Bạch Thiếu Huy trầm giọng :

- Là nghĩa đệ và nghĩa muội của tại hạ đó! Làm thế nào tại hạ bỏ họ tại đây để mong thoát đi một mình?

Bạch Linh đàn chủ lắc đầu :

- Hộ pháp muốn bổn tọa tha luôn họ? Việc đó, bổn tọa không thể vâng theo rồi!

Phạm Thu sôi giận, nhấn mạnh :

- Ai muốn ngươi tha? Hừ! Ngươi thì tài ba gì lại nói lớn lối chứ?

Bạch Linh đàm chủ trầm gương mặt, cười lạnh :

- Ta biết ngươi là Phạm Thù, kẻ đã được sư phó ta ra lịnh bắt cho kỳ được bằng mọi thủ đoạn! Ta có thể nào thả ngươi qua lọt nơi đây?

Nàng day qua Bạch Thiếu Huy, dùng pháp Truyền âm nhập mật mà giục :

- Hộ pháp quyết định gấp đi, bổn tọa không thể duy trì được!

Bạch Thiếu Huy lạnh lùng :

- Ý tốt xin lĩnh, lời trái xin khước từ. Đàn chủ cứ ra lịnh cho bọn Hoa nữ làm công việc của chúng!

Phạm Thù bật cười ha hả :

- Đâu dễ dàng như thế? Làm gì để cho nàng tự do ra lệnh được chứ?

Vọt nhanh mình tới, tay hữu vươn ra, trường kiếm chớp lên liền, đồng thời hắn hét to :

- Nếm thử nhát kiếm này xem!

Hắn đã căm phẫn trông thấy đối tượng đưa mắt tống tình với Bạch Thiếu Huy, dĩ nhiên thế công xuất phát phải nhanh phải mạnh.

Bạch Linh đàn chủ khẽ nhít đôi vai, nhảy về phía hậu, xa hơn năm thước.

Phạm Thù cười ghê rợn, toan nhún chân vọt theo, nhưng Bạch Linh tứ điệp lướt tới, lấp khoảng trống cho Đàn chủ vừa bỏ, theo một chiến pháp thuần thục, phản công áng theo vị trí, vây Phạm Thù vào giữa.

Vừa tạo vòng vây xong, bốn nàng cùng vung kiếm, cùng một loạt chém vào trung tâm.

Bạch Linh đàn chủ đưa tay vào mình lấy ra một lá cờ hình tam giác, màu trắng, vẫn dùng Truyền âm nhập mật, bảo Bạch Thiếu Huy :

- Bạch hộ pháp, nếu chẳng chạy đi, e không còn kịp nữa!

Bạch Thiếu Huy vội gọi :

- Phạm đệ lui lại ngay, chúng đang lập Tứ Điệp kiếm trận đấy!

Phạm Thù vừa vung kiếm nghinh địch vừa quay đầu lại, đáp :

- Đại ca yên trí, một mình tiểu đệ cũng thừa đối phó với chúng.

Một bóng trắng chớp lên, một thanh đoản kiếm đã bay đến mặt hắn.

Hắn không hoang mang, không né tránh, quét ngang trường kiếm, chặt mạnh vào đoản kiếm.

Thiếu nữ đó không dám nghinh đón thanh trường kiếm, trịch đoản kiếm ở ngoài vòng, đồng thời nhảy tạt qua một bên.

Nàng phía trước vừa tránh qua, hai nàng phía hậu và phía hữ vung kiếm quét tới.

Phạm Thù sôi giận, hoành tay chém trả về phía sau, bất ngờ hai chiêu kiếm đó là hư chiêu, chỉ chớp lên rồi tắt liền, khi trường kiếm của Phạm Thù quét đến, hai thanh đoản kiếm đã được rút về, thành ra Phạm Thù lại đánh vào khoảng không lượt nữa.

Kế tiếp, hai đạo bạch quang xẹt tới, một bên tả một bên hữu, hai bên bắn vào người hắn.

Phải biết, bọn Bạch Linh tứ điệp sử dụng đoản kiếm, có cái lợi là vũ khí gọn, thủ pháp nhanh vả lại cả bốn nàng chỉ thi triển toàn hư chiêu, nên không phí công lực bao nhiêu, còn Phạm Thù dùng trường kiếm và với bất cứ nhát kiếm nào, hắn cũng dốc toàn lực, dĩ nhiên hắn phải mau thấm mệt hơn đối phương. Cũng may là hắn dày công tu vi, nếu phải tay nào, chắc chắn bị bốn nàng đánh bại rồi.

Chính Bạch Thiếu Huy cũng đã niêm mùi trận thế Tứ Điệp của họ một lần trong cánh rừng, khi đóng vai trò hộ pháp cho Tử Vi đàn chủ điều tức vận công chữa trị thương thế.

Qua một lúc Phạm Thù nhận ra kiếm pháp của bốn nàng quả là lợi hại, những chiêu đưa ra hoặc thực hoặc hư, chiêu nào cũng tuyệt độc, nếu hắn không sử dụng tuyệt kỹ, ắt khó hạ được họ, lập tức hắn thét lên một tiếng, thay đổi đấu pháp liền.

Thanh trường kiếm hiện tại linh ảo vô tưởng, một biến mười, mười biến trăm, biến ngàn, kiếm quang ngời sáng trong bóng đêm, kiếm ảnh trùng trùng, kiếm phong rít lên rào rào như trốt lốc Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ :

- “À! Phạm đệ đã giở đến Phân Quang kiếm pháp rồi!”

Bạch! Bạch!

Bốn thiếu nữ không tránh né kịp trước kiếm pháp kỳ diệu của hắn, bị hắn dùng sống kiếm đánh trúng vào huyệt đạo, họ vẫn còn cầm đoản kiếm, nhưng ai ở trong tư thế nào, cứ giữ nguyên tư thế đó, chẳng còn nhút nhít được, mường tượng là bốn hình gỗ.

Phạm Thù thu kiếm, ngẩng mặt nhìn Bạch Linh đàn chủ, cười lạnh :

- Bây giờ thì ngươi bằng lòng cho bọn ta đi qua chưa?

Bạch Linh đàn chủ nằm mộng cũng không tưởng là phạm Thù có tài nghệ siêu việt như vậy, nàng kinh hãi, vội nhảy lùi về phía hậu, xa hơn trượng, hét lớn :

- Bạch hộ pháp bổn tọa dùng lời phải khuyến cáo, Hộ pháp chẳng nghe sao? Phải để gã họ Phạm lại đó, cấp tốc chạy đi, như vậy sẽ được an toàn, bằng cưỡng lý, đừng mong sống sót.

Phạm Thù bật cười ha hả :

- Chắc như vậy chăng? Có sở trường sở đoản cứ giở ra đi, nhân dịp này ta cho ngươi một bài học đích đáng, từ nay đừng quen thói cao ngạo với bất kỳ ai!

Bạch Linh đàn chủ nhìn Bạch Thiếu Huy một chút, bất thình lình đưa cao lá cờ trắng trong tay lên, phất ba lượt.

Cờ phất là lịnh phát động thế trận, màn ác chiến đã cuốn cao. Bạch Thiếu Huy ngầm ra hiệu cho Phạm Thù và Hương Hương cùng chuẩn bị nghinh địch.

Nhưng một phút trôi qua, rồi hai phút rồi ba phút. Không có một động tĩnh nào xảy ra trong hai cánh rừng.

Bạch Linh đàn chủ nóng nảy, phất cờ trắng liên hồi, đồng thời quát :

- Bọn Hoa nữ chết rí ở đâu hết rồi? Sao chẳng xuất thủ?

Từ trong cánh rừng, có tiếng cười hăng hắc vọng ra, tiếng cười dứt, một thiếu phụ vận y phục đen xuất hiện, hướng Bạch Linh đàn chủ, cúi đầu chào mỉa :

- Bọn Hoa nữ đã ngũ say hết rồi, còn đâu mà hạ thủ, hở Đàn chủ?

Bạch Linh đàn chủ biến sắc, hét to :

- Ngươi là ai?

Thiếu phụ áo đen cười khanh khách :

- Ngươi nghĩ ta là ai?

Nàng đưa tay chỉ bọn Bạch Thiếu Huy, tiếp nối :

- Ta với họ chẳng phải xa lạ gì, ta là thơ thơ của họ đấy!

Ngón tay đó, đột nhiên chuyển hướng, chỉ thẳng Bạch Linh đàn chủ, làm Đàn chủ kinh hãi, lùi lại một bước.

Nàng mở miệng định quát mắng, nhưng một mùi hương thoang thoảng theo gió cuốn tới, một loại phấn hoa tản mác trong không gian, nàng hít phải mùi hương đó, cấp tốc đề tụ chân khí, dồn ngay mùi hương đó ra ngoài, đồng thời quát :

- Ngươi đã làm gì bọn Hoa nữ?

Thiếu phụ áo đen vừa đưa tay vút lại mái tóc, vừa cười, đáp :

- Tôi làm gì chúng? Đàn chủ hỏi nghe hay quá, chúng buồn ngủ, chúng ngủ, có can gì đến tôi mà Đàn chủ sừng sộ chứ.

Thiếu phụ lại cười, cười rồi tiếp :

- Nghĩ cũng tội cho chúng, đêm hôm khuya khoắc, Đàn chủ ác làm chi, chẳng để cho những con người xinh đẹp tợ hoa tợ ngọc đó ngủ yên lành, giữ gìn sắc hương, hầu ngày nào đó tìm được tấm chồng xứng đáng, bắt họ thức làm chi thâu đêm suốt sáng, thần sắc phờ phạc tiều tụy?

Bạch Linh đàn chủ giận quá, hoành ngang trường kiếm quát lớn :

- Ta giết ngươi!

Lập tức nàng vun kiếm lướt tới.

Phạm Thù cũng đảo bộ bước ra, định chận lại.

Nhưng Bạch Thiếu Huy đã ngăn hắn :

- Phạm đệ thư thả!

Thay vì vung kiếm, Bạch Linh đàn chủ thu tay về, rồi nhanh như chớp đưa tay kia ra, chụp nhanh vào cổ tay của Cửu Độc Nương Tử.

Cửu Độc Nương Tử để mặc cho đối phương chụp vào huyết mạch, cất giọng ấm dịu thốt :

- Ngươi làm gì thế? Ngươi chẳng có chút tình nghĩa gì với người anh em họ Bạch kia sao? Ta là thơ thơ của họ Bạch, ngươi không nên vô lễ với ta, họ Bạch sẽ hận ngươi đấy!

Nương tử vừa thốt vừa nheo nheo mắt hướng nhìn Bạch Thiếu Huy.

Bạch Linh đàn chủ đỏ mặt, quát át :

- Nói nhảm!

Cửu Độc nương tử bật cười khanh khách :

- Ta chẳng nói nhảm đâu! Tâm sự ngươi, ta hiểu rõ lắm rồi, ta biết, có thiếu nữ nào lại chẳng có lúc rung động xuân tình?

Bạch Thiếu Huy cũng thẹn đỏ mặt như Bạch Linh đàn chủ, không dám nhìn thẳng vào cục diện.

Cửu Độc nương tử tiếp nối :

- Đêm sắp tàn rồi, ngươi hãy ngủ một giấc đi, ngủ cho khỏe, còn tâm sự của ngươi, thơ thơ xin bảo đảm cho, đừng lo ngại mất Bạch lão đệ của thơ thơ!

Đang nắm cổ tay Cửu Độc nương tử, Bạch Linh đàn chủ từ từ lỏng ngón tay rồi buông thõng tay xuống, mí mắt nghe nặng cố nhướng lên song không làm sao nhướng nổi.

Cửu Độc nương tử dìu nàng đến sát cạnh rừng đặt nàng ngồi xuống, đưa tay xoa xoa trên gương mặt nàng, cười nhẹ, thốt :

- Gương mặt đẹp thế này, ai thấy chẳng yêu? Nhưng đang tiếc cho nàng là gặp phải Bạch lão đệ! Thành nàng mãi mãi ôm mối tình si, khóc hận muôn đời!

Phạm Thù thấy Cửu Độc nương tử chế ngự xong Bạch Linh đàn chủ hết sức mừng rỡ, vội hỏi :

- Thơ thơ, đã hạ độc?

Cửu Độc nương tử cười hì hì :

- Gặp thơ thơ rồi, mười nàng cũng phải gục ngã nói gì một nàng? Nàng có trường kiếm, ta chỉ có một ngón tay thôi! Ngón tay tuy ngắn nhưng hữu dụng hơn trường kiếm của nàng!

Rồi nàng nheo nheo mắt, nhìn sang bạch Thiếu Huy buông tiếp :

- Tuy nhiên, ngón tay ta đâu lợi hại bằng ánh mắt nụ cười của Bạch lão đệ!

Bạch Thiêu Huy thẹn quá, day mặt chỗ khác ấp úng :

- Đại thơ trêu mãi!

Cửu Độc nương tử nhìn lên nền trời, thốt :

- Thời gian cấp bách, ta phải đi ngay!

Hương Hương hỏi :

- Còn những người này?

Cửu Độc nương tử mỉm cười :

- Sáng ra, khi ánh dương quang bừng chiếu, tất cả sẽ tỉnh lại như thường. Ngươi sợ chúng bị lang sói ăn thịt chắc?

Nàng rảo chân bước đi trước, bọn Thiếu Huy theo sau.

Qua khỏi Tam Lý Đường, họ đi một lúc nữa, đến chân núi nhỏ dựa vào chân núi là một cánh đồng bằng cuối cánh đồng là dòng sông, đồng không lớn lắm, trên cánh đồng đó có một ngôi nhà cỏ, cửa bằng cây kết lại, trong nhà có ánh đèn le lói chiếu ra ngoài.

Lúc đó, thời khắc đã đến canh hai, mãnh trăng đã chênh chênh về Tây, ánh sáng nhạt nhạt, không khí bắt đầu lạnh với sương đêm xuống nặng hạt.

Bạch Thiếu Huy nhìn quanh cất tiếng hỏi :

- Đến nơi rồi phải chăng đại thơ?

Cửu Độc nương tử lại nhìn chàng mỉm cười :

- Tới rồi! Mình vào nhà đi thôi!

Nàng xô vẹt cánh cửa, bước vào trước, ba người kia theo liền.

Gian nhà chẳng có vật gì nhiều, trung gian kê một chiếc bàn, có mấy cái ghế bao quanh, trên bàn có bình trà và mấy cái chén.

Cửu Độc nương tử thốt :

- Mình ngồi nghỉ một lúc, ai khát cứ uống!

Phạm Thù hỏi :

- Còn Trại Gia Cát và các người kia? Họ ở đâu?

Cửu Độc nương tử lắc đầu :

- Ta cũng chẳng rõ. Từ lúc rời Vu Sơn hiện nay, ta chưa gặp người nào cả.

Phạm Thù hừ một tiếng :

- Cái lão đó chỉ thích làm ra vẻ huyền bí mãi? Thật là khó chịu!

Hương Hương hương sang bạch Thiếu Huy :

- Đại ca! còn bức cẩm nang thứ ba, chừng nào đại ca mới mở ra?

Bạch Thiếu Huy đáp :

- Trên phong bì có ghi, khi nào đến Cửu Đạo Lương, sẽ mở ra xem.

Cửu Độc nương tử ạ lên một tiếng :

- Cửu đạo lương? Thì địa phương này là Cửu Đạo Lương đây.

Phạm Thù giục :

- Vậy Đại ca mở gấp đi, xem lão ấy còn bày trò gì nữa?

Bạch Thiếu Huy lấy bức cẩm nang mở liền. Trong cẩm nang, có một mảnh giấy nhỏ, thoạt tiên có năm chữ :

“Cửu Đạo Lương thổi tiêu”

Thiếp theo đó, có mấy giòng chữ nhỏ :

“Tất cả đều lưu lại ngôi nhà, cứ ngủ yên, chỉ mình Bạch lão đệ lên núi, đối vầng trăng khuya thổi tiêu, tiếu tiêu sẽ vọng đến thuyền! Nhờ tiếng tiêu Cửu Khuyết...”

Phạm Thù hừ một tiếng :

- Tiểu đệ biết lắm! Lão vẫn giở giọng thần bí, chẳng ai hiểu lão muốn nói gì!

Bạch Thiếu Huy lập đi lập lại những chữ trong cẩm nang do Trại Gia Cát sắp xếp theo vần thi thất ngôn tứ cú, chàng thầm nghĩ :

- “Tại sao lão biết ta thổi được tiêu? Lão lại còn hiểu là Tiêu Âm Cửu Chuyển!”

Chàng ngẩn mặt nhìn mọi người, điểm một nụ cười thốt :

- Vậy ý tứ của trại Gia Cát rõ rệt lắm đó chứ, có gì bí ẩn đâu. Phạm đệ phải hằn học? Lão ấy bảo ngu huynh đến Cửu Đạo Lương rồi thì thổi tiêu lên!

Phạm Thù xì một tiếng không đáp.