Bóng đêm thê lương, mây đen giấu đi ánh trăng, cỏ lau loạn khiêu, xung quanh mờ mịt. Nàng gấp gáp bôn tẩu, lại không tìm được đường ra. Vội vàng gạt ra bụi cỏ lau, sức cùng lực kiệt, thầm nghĩ tìm chỗ nghỉ ngơi. Đột nhiên bị vấp phải một thứ gì đó, nhào ngã lên một bộ ngực dày rộng.

“Lôi Tiêu?!” Nàng nhận ra nam tử nằm bên dưới.

Nghe thấy tiếng gọi, hắn mở to mắt, cùng nàng tướng vọng, bốn mắt nhìn nhau, dường như đã có mấy đời. Hắn mở ra cánh tay ôm chặt nàng.

Ngưng Yên mừng đến phát khóc. “Ngươi không chết. . . . . .”

Hắn di ra một bàn tay, chạm vào chân mày của nàng. Ngưng Yên rớt nước mắt, một giọt hai giọt, rơi xuống trên khuôn mặt hắn, rơi xuống trên vết sẹo kia.

Ngưng Yên cả tinh thần và cơ thể đều quá mệt mỏi, cúi người ôm hắn. Bỗng nhiên thấy chỗ nào cũng không muốn đi, ở bên cạnh hắn, nàng cảm thấy yên lòng.

Nàng nghẹn ngào nói: “Lôi Tiêu, bọn họ muốn bắt ta hại ngươi, ngươi phải chạy trốn a ——”

Thốt nhiên một đạo ánh sáng chiếu đến, là ai mang đèn đến?! Ánh sáng kia làm nàng thật chói mắt. Nàng kêu lên: “Ai? Tránh ra, tránh ra!”

Đúng lúc đó, Ngưng Yên từ trong mộng bừng tỉnh. Nheo lại mắt, nàng thấy bên giường có một người, người nọ đang cầm đèn soi vào nàng.

Nhìn lên xa hơn, liền thấy Thiệu Tứ Phương trương ra kia khuôn mặt lạnh lùng. Hắn cũng đang cúi xuống trừng nàng, đôi mắt lạnh lẽo làm nàng kinh hãi.

“Ngươi tới chỗ này làm cái gì —— ưm. . . . . .” Bên cạnh có người bịt miệng nàng. Lúc này mới kinh hoảng phát hiện, nho nhỏ một cái nhà lại tụ tập vài tên thị vệ vây quanh giường chờ sai phái. Một gã bịt miệng nàng, một gã kéo nàng từ trên giường lên.

Thiệu Tứ Phương đến gần, tóm lấy cổ tay trái bị thương của Ngưng Yên. Nàng đau đến rụt vai thở dốc.

Thiệu Tứ Phương mỉa mai nói: “Ngươi lợi hại, ngay cả thê tử của ta đều thay ngươi nói chuyện.”

“Ưm ưm. . . . . .” Ngưng Yên giãy dụa.

Hắn tóm chặt lấy cổ tay chằng chịt vết thương của nàng, không chút nào mềm lòng, không nhìn nàng đau đến mặt trắng bệch.

“Ngươi đem hàm mộng vòng tay ném vỡ? Xem ra, bị giam nhiều ngày như vậy, ngươi vẫn là quật cường như trước.”

Ngưng Yên thôi giãy dụa, thở dốc. Hơi dùng lực một chút, liền suy yếu đầu váng mắt hoa. Hoa mắt, tai ong ong vang, lời của hắn ong ong hỗn loạn, mơ mơ hồ hồ. Giờ phút này nàng thà rằng thật mắt mù tai điếc.

“Có biết ta vì sao không yêu ngươi không?” Thiệu Tứ Phương nắm lấy cằm nàng, bắt nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. “Là vì khuôn mặt này! Là vì vẻ mặt kiêu ngạo này! Ta chịu đủ thân phận tôn quý, phụ vương tôn quý của ngươi, của ngươi cao quý hết thảy đều làm ta buồn nôn!”

Hắn vẻ mặt khinh thường nói: “Ai nói yêu một người phải là thiên trường địa cửu? Không thể chỉ là chơi đùa? Cho dù ngươi là công chúa cao quý, Thiệu Tứ Phương ta vẫn là có thể không cần ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại vô sỉ như vậy, đuổi theo ta tới Trung Nguyên ——”

Ngưng Yên cắn chặt môi dưới, nàng không khóc, bởi vì nó sẽ chỉ làm hắn càng thêm đắc ý.

Mà hắn lại dường như cố ý đến chà đạp nàng, lại lần nữa vũ nhục.

“Đáng thương a, ngươi trông tiều tụy quá, làm sao vậy? Ngươi không phải là nữ nhi đẹp nhất của Đại Lý Vương sao? Sao mới vài ngày liền gầy trông như quỷ vậy?” Nàng quay mặt sang một bên, hắn lại bóp chặt cằm nàng, không cho phép nàng dời tầm mắt. “Ngươi nói xem, phẩm hạnh của ngươi thế này, còn có thể có người muốn ngươi sao?”

Ngưng Yên nhắm mắt lại, bắt chính lòng mình chết lặng, tùy hắn nói đi, tùy hắn đi!

Nàng chỉ nắm chặt lấy bàn tay, cắn chặt cánh môi, cắn đến chảy máu. Ở trong lòng thề ——

Một ngày nào đó, đem ngươi vạn tiễn xuyên tâm, đem ngươi thiên đao vạn quả! Muốn ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sống không bằng chết!

“Sao? Không phản kháng à?” Hắn lạnh lùng hỏi. “Sao không mở mắt ra? Nhìn xem nam nhân ngươi yêu thương nhất, ngươi không phải muốn ta, muốn đến phát cuồng, nghĩ chạy đến tìm ta? Hiện tại cho ngươi tìm thấy rồi, sao lại không cười hả?”

Ngưng Yên nhắm chặt mắt, đôi lông mi dài run rẩy, tâm như tro tàn. Không nhìn hắn, không nhìn tên súc sinh này! Chỉ trách nàng không có mắt nhìn người, quá yêu kẻ tiểu nhân đê tiện này!

“Bất quá a. . . . . .” Hắn còn chưa nói xong. “Ta nghĩ có lẽ sẽ có tên ngốc muốn nữ nhân Thiệu Tứ Phương ta không cần.”

Ngưng Yên nghe xong, đột nhiên mở to mắt.

“Ví dụ như Lôi Tiêu?! Đúng rồi, nói cho ngươi biết một tin tốt, Thánh chủ đã phái người đi Ma La giáo thả tin, nói ngươi mệnh ở sớm tối. Ngưng Yên ngươi thử đoán xem, có thể có người không để ý nguy hiểm, ngu ngốc lấy hoàn hồn đan tới cứu ngươi không?”

Cuối cùng nhịn không được, mắt của nàng nổi lên mù mịt hơi nước. Bất quá, lần này tuôn ra lệ, là vì nghĩ đến Lôi Tiêu. Nàng biết, nam nhân kia nếu không chết, chắc chắn bất chấp sống chết đến cứu. Lần đó hắn thân chịu trọng thương, không phải cũng tới cứu nàng sao? Mà vết thương lần đó lại vẫn là nàng tự tay đâm.

Cửa phòng mở, Quỷ y để người phù tiến vào.

“Tiểu tế, chuẩn bị tốt rồi chứ?” Quỷ y hỏi, hắn đem mê hồn dược cho Ngưng Yên đến.

Thiệu Tứ Phương nhìn lại lão già, gật gật đầu. Rút ra thanh đoản kiếm của nàng, nhét vào trong tay nàng. “Cầm cho chắc, chờ Lôi Tiêu đến, ngươi dùng cái này đâm vào tim hắn.”

Ngưng Yên con ngươi đỏ sẫm, giận dữ trừng Thiệu Tứ Phương, tay nắm lấy đoản kiếm.

Hắn mỉm cười nói: “Yên tâm, ta sẽ không để cho hắn một mình xuống hoàng tuyền đâu. Xong việc sẽ đưa ngươi đi tìm hắn, các ngươi hai cái ngu ngốc, vừa vặn xứng một đôi.”

Ngưng Yên đưa tay đâm hắn, Thiệu Tứ Phương ngăn lại, quay lại phía sau kêu: “Đem mê hương đến!”

***

Ngày hôm trước Tôn Vô Cực đón Lôi Tiêu xuống núi, Mộ Dung Biệt Nhạc vừa vặn cũng mang theo Bảo Hi rời đi Vong Cơ Các, thầy trò hai người xuống núi vào thành, chọn mua dược liệu.

Sau khi chuẩn bị ổn thỏa xong, Mộ Dung Biệt Nhạc cùng Bảo Hi đi vào nhà trọ Tiêu Dao Tôn Vô Cực mở trong thành, muốn thăm hỏi tình trạng vết thương của Lôi Tiêu.

Bước vào khách sạn, tiểu nhị chào đón, thấy là bằng hữu của Tôn Vô Cực, liền đưa bọn họ đến mật đạo nhà trọ, đi vào điệt đường ẩn mật dưới lòng đất. Vừa thấy tình huống bên trong, Bảo Hi liền trốn phía sau sư phụ.

Lôi Tiêu vẻ mặt lo lắng, bên cạnh là Tôn Vô Cực, không khí là lạ, sẽ không lại là cãi nhau đi? Ô ô. . . . . . Bảo Hi âm thầm kêu khổ.

Vừa nhìn thấy người, Tôn Vô Cực quăng ngay việc đang cùng Lôi Tiêu thương nghị, hướng về Mộ Dung Biệt Nhạc tiếp đón. “Huynh tới rồi, thật không khéo, ta đang cùng với Lôi Tiêu thương nghị sự tình, cho nên không thể đi lên nghênh đón huynh.”

“Ta mang thuốc lại đây.” Mộ Dung Biệt Nhạc liếc nhìn Lôi Tiêu một cái, cảm thấy không khí không đúng, đem dược liệu đặt lên bàn, nhân tiện nói: “Các ngươi tiếp tục, cáo từ.” Xoay người bước đi.

Tôn Vô Cực vội la lên: “Mộ Dung huynh xin dừng bước.”

Mộ Dung Biệt Nhạc nhìn lại Tôn Vô Cực, thấy hắn ánh mắt giả dối, cười đến quỷ dị, ôi! Chắc chắn không phải là chuyện tốt. “Ta cùng với đồ nhi bôn ba một ngày, muốn đi nghỉ ngơi.”

“Tốt lắm, ta lập tức sai hạ nhân chuẩn bị phòng hảo hạng. Lại đây ngồi, trước uống chén trà, chúng ta tâm sự.”

Bảo Hi thấy Lôi Tiêu sắc mặt âm trầm, lay lay ống tay áo sư phụ. “Sư phụ, chúng ta đi. . . . . .”

Tôn Vô Cực lại nói: “Hay là tối nay ta đi tìm các ngươi? Không bằng ở trên phòng mở tiệc rượu, trắng đêm trò chuyện với nhau, chẳng phải thật vui vẻ sao?”

Trắng đêm? Ai, Mộ Dung Biệt Nhạc đau đầu. Thấp giọng trấn an đồ nhi. “Con trước cùng tiểu nhị đi lên, sư phụ có việc.”

Bảo Hi gật đầu, không đợi tiểu nhị dẫn đường liền bỏ chạy. Hận không thể cách cái kia sát tinh Lôi Tiêu càng xa càng tốt.

Mộ Dung Biệt Nhạc phất áo ngồi xuống. “Các ngươi cứ đàm, ta uống xong chén trà sẽ bước đi.”

Tôn Vô Cực phe phẩy quạt cười nói: “Mộ Dung huynh, Mộ Dung huynh, ai, huynh tới thật đúng lúc a!”

Phiền toái tới đây! Mộ Dung Biệt Nhạc nhíu mi, nhìn về phía Lôi Tiêu, thấy hắn thần tình xơ xác tiêu điều, ánh mắt lo âu. Mở miệng hỏi hắn: “Lôi Tiêu, vết thương toàn bộ đã tốt chưa?”

“Đã không có gì đáng ngại.” Lôi Tiêu lập tức chuyển hướng Tôn Vô Cực, tiếp tục chuyện lúc trước nói. “Không thể đợi thêm nữa!”

“Cũng không thể để cho ngươi thân mình vừa mới tốt lại xông vào quan phủ.” Tôn Vô Cực lạnh lạnh cười.

Lôi Tiêu nói: “Nhưng là Ngưng Yên mệnh nguy, huynh đưa hoàn hồn đan cho ta.” Hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt, mong kịp cứu Ngưng Yên.

Tôn Vô Cực ngượng ngùng nói: “Ta nói rồi, nàng không có việc gì, đây là âm mưu của Quỷ y muốn bức chúng ta giao ra đan dược. Huynh yên tâm, hắn lừa gạt chúng ta thôi.”

“Vạn nhất. . . . . . là thật thì sao?” Hắn không muốn mạo hiểm.

“Đợi ta vài ngày nữa, chắc chắn sẽ giúp huynh cứu ra Ngưng Yên.”

“Phải chờ tới bao lâu?” Lôi Tiêu trợn mắt cả giận nói. “Không cần qua loa ta, giao ra hoàn hồn đan, chính ta đi cứu ——”

Càng nghe càng thấy phiền toái trên thân, Mộ Dung Biệt Nhạc đứng dậy. “Hai vị, việc này cùng ta không quan hệ, cáo từ.”

“Ai da nha!” Tôn Vô Cực ngăn lại hắn. “Việc này sao lại cùng huynh không quan hệ chứ?”

Có quan hệ sao? Mộ Dung Biệt Nhạc khiêu mày.

“Chúng ta muốn cùng đi cứu Ngưng Yên a!” Tôn Vô Cực cười xấu xa.

Mộ Dung Biệt Nhạc sắc mặt trầm xuống. “Lúc nào đáp ứng ngươi vậy?”

Lôi Tiêu nói: “Mộ Dung huynh, huynh cứ việc đi, Lôi mỗ cũng không muốn liên lụy huynh.”

“Ai, huynh không hiểu.” Tôn Vô Cực trừng Lôi Tiêu một cái. Mộ Dung Biệt Nhạc đã chính mình đưa lên cửa, không cần phí phạm. “Huynh ấy cùng Ngưng Yên có giao tình, há có thể không đếm xỉa đến?”

Lôi Tiêu hoang mang. Mộ Dung Biệt Nhạc bắt đầu đau đầu.

Tôn Vô Cực cười nói: “Mộ Dung huynh, lúc huynh vẫn là mưu sĩ Đại Lý muốn từ quan đi xa giang hồ, vua Đại Lý không để huynh đi, nghe nói là Ngưng Yên nói giúp huynh, đáp ứng chuyện của huynh, trả lại tự do cho huynh đi.”

Mộ Dung Biệt Nhạc mắt sa sầm nhìn Tôn Vô Cực. “Ngươi từ lúc nào thành mật thám rồi?”

Tôn Vô Cực ha ha cười, kéo hắn ngồi xuống. “Ta biết huynh sợ phiền toái, ta cam đoan, là một lần cuối cùng.” Đao quang kiếm ảnh, ai biết có thể gặp chuyện không may hay không? Có Mộ Dung Biệt Nhạc bên người, hắn hết lo.

“Hảo huynh đệ, Lôi Tiêu hỏi ngươi hoàn hồn đan kìa, Ngưng Yên nếu như chết, ta y thuật dù thế nào, cũng không thể khởi tử hoàn sinh.” Mộ Dung Biệt Nhạc đâm lại hắn một kích.

Tôn Vô Cực nghe xong sắc mặt đột biến. Mộ Dung Biệt Nhạc biết rõ hoàn hồn đan sớm đã đưa Chanh Chanh ăn, hắn còn nói?!

Lôi Tiêu nói với Tôn Vô Cực: “Hoàn hồn đan cấp cho huynh đệ được không?”

Ha ha, ha ha a. . . . . . Tôn Vô Cực cười yếu ớt.

“Sao vậy?” Mộ Dung Biệt Nhạc thúc giục. “Ngươi luyến tiếc? Mạng người quan trọng, giao ra đây đi.”

Tôn Vô Cực trừng Mộ Dung Biệt Nhạc một cái, hướng Lôi Tiêu nói: “Hoàn hồn đan. . . . . . Hoàn hồn đan này. . . . . .”

“Sao?” Lôi Tiêu thấy Tôn Vô Cực mặt nan kham.

“Ta đã nói Ngưng Yên không có việc gì, nếu huynh vẫn là không yên lòng, ta đây đành phải. . . . . .” Tôn Vô Cực lườm Mộ Dung Biệt Nhạc, thấy hắn khóe miệng khẽ nhếch, chờ nhìn hắn xấu mặt.

“Đành phải. . . . . .” Tôn Vô Cực gãi gãi đầu, ra vẻ vô cùng buồn rầu. “Đưa. . . . . . huynh thôi.” Nói xong từ trong áo bào lấy ra một viên kim đan, đưa về phía Lôi Tiêu.

“Khoan đã!” Mộ Dung Biệt Nhạc chặn lại kim đan, xem qua kĩ, mới đưa cho Lôi Tiêu. “Có hoàn hồn đan, ngươi yên tâm. Cho dù Ngưng Yên gặp chuyện không may, trong vòng ba ngày cho nàng ăn vào đan dược, chắc chắn có thể khởi tử hoàn sinh.”

Lôi Tiêu nhận lấy đan dược, sắc mặt thả lỏng, yên tâm. Đồng thời, Mộ Dung Biệt Nhạc liếc nhìn Tôn Vô Cực, khẽ nhếch khóe miệng. Tôn Vô Cực cũng nháy mắt mấy cái, tẫn tại bất ngôn trung* a!

(*)Tẫn tại bất ngôn trung: ý không ở trong lời nói

Đan dược là giả. Tôn Vô Cực đã sớm tính đến Thánh chủ sẽ dùng đến chiêu này, dự bị hoàn hồn đan giả trấn an huynh đệ.

Mộ Dung Biệt Nhạc không có can đảm tố cáo Tôn Vô Cực, thôi thôi, trêu chọc thằng nhãi này, về sau còn có ngày lành quá sao?

Lôi Tiêu hỏi Tôn Vô Cực: “Chừng nào lên đường?”

“Lôi huynh đệ, đừng nóng vội, chờ một chút.”

“Đến cuối cùng là đang đợi cái gì?” Lôi Tiêu hỏi.

Tôn Vô Cực cười nói: “Chờ một người.”

Lôi Tiêu lại hỏi: “Ai?”

“Ta!”

Ba người nhìn về phía phát ra thanh âm, ở trên thang lầu, ngay chỗ ngoặt, một đoạn tuyết sắc tay áo phiêu động, nữ tử ẩn mình lại nói tiếp: “Bản đồ dinh thự!” Một quyển họa trục ném bay lên không trung, như một luồng sáng trắng, bắn về phía Tôn Vô Cực. Tôn Vô Cực đưa tay lên, bộp một tiếng thu lấy họa trục.

“Cầm!” Nữ tử lại quát, vứt đến một cái tráp màu đỏ.

Tôn Vô Cực tóm được, ước lượng sức nặng bảo tráp, hướng về phía nữ tử nói: “Đa tạ. Có hai kiện bảo vật này, nhất định có thể thuận lợi cứu người.” Hắn cười cười, khẩu khí ôn nhu. “Ti Doanh, đã đến đây, sao không hiện thân gặp nhau, uống chén trà rồi đi?” Từ khi hắn vì Chanh Chanh khéo léo từ chối tình cảm Bạch La sát Bạch Ti Doanh, nàng thương tâm viễn tẩu giang hồ, không hề quay về Ma La giáo, nàng còn giận hắn đi?

Yên lặng một lúc lâu sau, vẫn chỉ thấy tay áo phiêu động. Bạch Ti Doanh hừ một tiếng, quật cường nói: “Thanh La Sát, ta không phải giúp ngươi. Nếu không phải vì Hắc La sát, có quỷ mới gặp ngươi!”

Tôn Vô Cực nói: “Viễn tẩu giang hồ, đoạn thời gian này có được không?”

Bạch Ti Doanh chua xót nói: “Ngươi để ý sao? Ta đi.”

“Ta tiễn ngươi.” Tôn Vô Cực vội vàng cất bước.

“Ta không gặp ngươi!” Bạch Ti Doanh kêu lên, tay áo lập tức biến mất, đi rồi.

“Không nghĩ tới Ti Doanh nguyện ý giúp chúng ta.” Lôi tiêu cũng biết nàng cùng Tôn Vô Cực đoạn tuyệt. Hắn hỏi Tôn Vô Cực: “Huynh lúc nào đi cầu nàng?” Chẳng lẽ, hắn luôn luôn nắm giữ được hành tung Bạch Ti Doanh?

Tôn Vô Cực cười nhìn Lôi Tiêu nói: “Không phải lúc huynh bị Ngưng Yên đâm còn thừa nửa cái mạng sao.”

Lôi Tiêu kinh ngạc, nói như vậy, khi hắn bị thương ở trên giường, Tôn Vô Cực đã bắt tay vào chuẩn bị cứu Ngưng Yên?

“Ai! Thật muốn chết, Bạch Ti Doanh này thật tuyệt tình, thế nhưng lại chạy tới ở Chung Sơn Thiện tự, cầu người giúp nàng quy y xuất gia. Nàng tính tình quyết liệt, so với vị kia của huynh chỉ hơn chứ không kém.” Tôn Vô Cực nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Lôi Tiêu nhìn bạn tốt, trong lòng cảm động. Hóa ra hắn vẫn vì chuyện của mình mà bôn tẩu, hóa ra lòng hắn như gương sáng, đem tâm tư suy nghĩ của mình đều thấy rõ rang. Sớm biết mình tỉnh lại sẽ cứu Ngưng Yên, cho nên đều đem tình huống bố trí trước tốt lắm, chu toàn hết thảy.

Tôn Vô Cực hướng Lôi Tiêu cùng Mộ Dung Biệt Nhạc nói: “Có hai kiện bảo bối này, đêm mai, chúng ta ba người liền đủ.”

Mộ Dung Biệt Nhạc quan sát bảo hộp làm từ gỗ lim trong tay hắn. “Bên trong là cái gì?”

Vẫn nằm ở bên cạnh hắc báo, đột nhiên đứng dậy thong thả đi đến, ngóc đầu trừng trụ bảo hộp, phát ra ô ô trầm thanh, giống như thực cảm thấy hứng thú với cái gì đó bên trong.

Lôi Tiêu cảm ứng được dị trạng, lấy tay vỗ về bảo hộp, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, nhìn về phía Tôn Vô Cực nói: “Ti Doanh. . . . . . Ngay cả cái này đều trộm đến?”

Tôn Vô Cực cười gật gật đầu. “Nàng thật là có bản lĩnh.”

Lôi Tiêu hướng Mộ Dung Biệt Nhạc giải thích: “Bên trong hộp, giữ một con thú.”

Trong cái hộp nhỏ như vậy sao? Mộ Dung Biệt Nhạc càng hoang mang, đồ của Ma La giáo, thứ gì đó đều trăm ngàn kì quái.

“Đúng là một con thú, thú mà ngay cả Lôi Tiêu đều quản không được.” Tôn Vô Cực nhẹ gõ bảo hộp. “Là thuật sĩ Nam Di lấy huyết chú biến ra yêu thú Hỏa Long, đơn thuần là là ảo pháp biến thành, một khi phóng thích, cũng chỉ sống được một canh giờ.” Hắn cười nhìn Mộ Dung Biệt Nhạc, đáy mắt lóe lên tia giảo hoạt. “Một khi phóng xuất, sẽ rất thích thú, không quấy phá chỗ Quỷ y kinh thiên động địa, thiên hôn địa ám mới là lạ!”

Tôn Vô Cực lộ vẻ hưng trí bừng bừng, chờ không được muốn kiến thức uy lực Hỏa Long trong truyền thuyết này.

***

Đêm sáng, trăng tròn, ánh trăng như nước, hoa cỏ say dưới ánh trăng, phun ra hơi nước, lặng lẽ tụ kết sương.

Mọi âm thanh câu tịch, gió đêm khẽ đưa, lay động đèn lồng nơi mái hiên.

Phủ đệ Quỷ y mai phục trọng binh, nếu có người tới cứu Ngưng Yên, liền khiến hắn chạy đằng trời.

Đại đường chủ trạch, Thiệu Tứ Phương cùng cha vợ mật đàm ——

“Con rể, Uyển Nhi bên kia, cha sẽ giúp con trấn an, con đừng lo. Nữ nhân gia mi nhỏ mắt nhỏ, làm sao có thể hiểu hoài bão của nam nhân?”

“Vậy làm phiền nhạc phụ vì tiểu tế nói tốt vài câu, tiểu tế hết thảy đều là vì người, để Thánh chủ ở trước người cũng phải nể mặt!”

“Ha ha a. . . . . .” Quỷ y nằm trên tràng thượng, cười thô tục. “Mặc kệ Uyển Uyển, nàng náo loạn mấy ngày là tốt thôi. Con rể, theo ý con, Hắc La sát thực sẽ lấy bảo đan tới cứu Ngưng Yên?”

“Sẽ, Ma La giáo đã biết Ngưng Yên mệnh nguy, trong ba ngày sẽ điều người tới cứu.”

“Vạn nhất Hắc La sát không mang hoàn hồn đan đến. . . . . .”

“Đúng là có khả năng này, Nhị đường chủ Thanh La sát thực giảo hoạt, không chừng sẽ không để Lôi Tiêu mang đi đan dược cứu người.”

“Nếu là như thế, chẳng phải là một phen toi công sao?”

“Đừng quên,” Thiệu Tứ Phương cười lạnh. “Ngưng Yên đã muốn bị chúng ta khống chế, trừ phi gặp phải thật lớn kích thích, tuyệt không khả năng thanh tỉnh. Chỉ cần Lôi Tiêu đến đây, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể giết được tên lợi hại nhất Ma La giáo, cũng coi như bỏ được họa lớn trong lòng Thánh vương, đến lúc đó đem xác Lôi Tiêu lên diện Thánh triều, cũng là một cái công lớn.”

“Nói được rất đúng, nói được rất đúng!” Quỷ y mừng rỡ cười ha ha.

Hai người đang đắc ý, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài ầm ầm nổ vang. Thiệu Tứ Phương lao ra ngoài phòng, nhìn thấy trên mặt đất tọac ra một cái hố, trước mắt một màu đỏ rực. Giữa tiếng nổ lớn, Thiệu Tứ Phương nhìn lên trời kinh hãi kêu: “Cái quỷ gì đây?!”

Một con Hỏa Long tung người vọt lên cao lên đến đường chân trời, nó há mồm phun ra liệt hỏa, rít gào, kinh hách cả người lẫn vật, lập tức khói bay mù mịt, ánh trăng bị che khuất, thế giới hắc ám. Chỉ có một ánh lửa đỏ rực hình rồng, đạp bay giữa bầu trời, đỏ thẫm giống như thiên địa đổ máu, nhiễm đỏ đại địa.

Thừa dịp ánh lửa ngút trời, phủ đệ náo loạn, ba người bay qua vách tường lẻn vào trong phủ ——

Lôi Tiêu nâng đao dẫn báo đi đầu chém người, Thanh La sát cầm bản đồ chỉ đường, Mộ Dung Biệt Nhạc cản phía sau, một đường giết người trong phủ, tìm công chúa Ngưng Yên.

Quỷ y sớm đã có chuẩn bị, mai phục rất nhiều tinh binh, tấn công quyết liệt kẻ xâm nhập. Lôi Tiêu, Tôn Vô Cực, Mộ Dung Biệt Nhạc ba người cùng báo nhi, ra sức mở một đường máu.

Phía sau chủ trạch, ở chỗ sâu trong hoa uyển chưa bị Hỏa Long chạm đến, một nữ tử mặc váy trắng, vẻ mặt ngẩn ngơ, ánh mắt trống rỗng nhìn một cây sắp nở hoa, trên ngọn cây một nụ hoa tròn khép, mùi hương lãnh liệt ẩn ẩn theo khe giữa cánh hoa thoát ra.

Sắp nở rồi. . . . . . Lông mi nàng run rẩy, hai mắt hỗn độn mê võng, vẻ mặt giống như đang ở trong mộng.

Bên ngoài yêu hỏa tận trời. Trống trận đột nhiên vang, binh sĩ náo động, tiếng tên bắn rít gió trên không, nàng lại chỉ lo ngắm hoa.

Đột nhiên hoa chầm chậm nở, nồng đậm hương hoa xông vào mũi, nàng khép mắt ngửi, cỗ mùi kia bỗng dưng chảy tràn tới tứ chi bách hải, hồn phách như muốn rời khỏi thân mình, lâng lâng, thật sung sướng. . . . . .

Lúc này, Lôi Tiêu đeo đao xông vào.

Ánh mắt của hắn kích động, tay phải nâng đao, lưỡi đao nhỏ máu, đi từng bước từng bước hướng nàng, máu tươi cũng giọt giọt rơi, chảy xuống một đường máu. Chém giết tiến đến đây, liều chết cũng liền vì thấy nàng.

Hắn gầm lên: “Ngưng Yên!”

Ai? Ngưng Yên ngơ ngẩn, lại không quay đầu lại.

“Ngưng Yên ——” lại gọi một tiếng.

Vứt xuống đóa hoa mới nở, Ngưng Yên nhìn lại người tới, nheo lại mắt, quan sát nam tử cầm đao trước mắt ——

Hắn cả người bị thương, huyết đen hắc bào. Ngửi thấy nồng nặc mùi máu tươi, nàng không khỏi nhíu mày.

Lôi Tiêu si mê nhìn nàng, ánh sáng đổ lên khuôn mặt nàng, nhu hòa lộ ra mặt mày của nàng, thiêu đốt tim của hắn.

Nàng thật gầy quá, nhưng đúng là thiên hạ hắn trong lòng tràn đầy vướng bận. Hắn an hạ tâm, vì thế nở nụ cười, khóe mắt lại nổi lên ẩm ướt.

Một ngày một đêm vì nàng nóng ruột nóng gan, nghe thấy nàng bệnh tình nguy kịch, liền đau đến tâm tê phế liệt, đau đến mau điên cuồng. Giờ đây, giữa tiếng ồn ào cùng liệt hỏa đốt cháy, rốt cục gặp mặt, tim đập nhanh đập đến kịch liệt, thực sợ là ở trong mộng.

“Ta tới cứu nàng.” Hắn nói. Ánh lửa trên khuôn mặt mang sẹo của hắn tan mất, dung mạo của hắn phản chiếu trong mắt nàng.

Hắn. . . . . . Là ai? Nàng ánh mắt mông lung, ý thức hôn mang, nhìn hắn giống nhìn một người xa lạ.

Vẻ mặt nàng không có một tia vui mừng, chuyện cũ cùng nam tử này, hôi phi yên diệt, nàng không thể nhớ ra hắn là ai vậy . . . . . . Nàng im lặng, lại nhìn loan đao trong tay hắn, đột nhiên mi tâm co rút, ngẩng đầu, chăm chú nhìn vết sẹo hình trăng trên mặt hắn, kinh ngạc nhìn một lúc thật lâu, sau đó, giống như nhớ lại cái gì——

“Là ngươi. . . . . .” Đúng rồi, là hắn. Vết sẹo trên mặt hắn kích thích nàng, nàng nhớ lại có người ở bên tai nói —— mau giết hắn, mau giết hắn. . . . . .

“Ta đến mang nàng đi.” Lôi Tiêu đột nhiên kinh sợ, trước ngực chợt nóng —— nàng nhào vào trong lòng hắn, hắn tức khắc mở rộng cánh tay ôm lại nàng. Lần đầu tiên, Ngưng Yên đến ôm hắn.

Lôi Tiêu xúc động, nghe nàng run giọng ở bên tai nói: “Ngươi rốt cục đến đây. . . . . .” Úp mặt trên vai hắn, khóc.

“Ngưng Yên. . . . . .” Nàng gầy thiệt nhiều a, hắn mày thâm tỏa, khàn giọng nói. “Chúng ta đi ——”

Một tỳ nữ xông vào, kinh hãi kêu: “Thích khách?!” Trợn mắt nhìn hai người đang ôm nhau giữa vườn hoa, máu đỏ thấm đẫm vào bạch y của Ngưng Yên, tỳ nữ sợ tới mức xoay người chạy. “Ở trong này! Thích khách ở trong này, người mau tới. . . . . .”

Nghe thấy tiếng kêu gào, Ngưng Yên đang cúi mặt ở đầu vai Lôi Tiêu quay lại nhìn chạy trốn tỳ nữ, khóe miệng khẽ nhếch, thối lui, nhưng hai tay hắn lại khóa chặt.

“Buông tay!” Nàng kêu la, giãy dụa , hắn lại siết càng chặt hơn. “Buông tay! Ngươi buông tay. . . . . .” Máu nóng nồng đặc ướt đẫm bạch y, dính nhớp vào da nàng. Một trận buồn nôn, nàng càng dùng sức đẩy hắn, rốt cục giãy ra được, lảo đảo lui lại mấy bước, lạnh nhìn thanh đoản kiếm cắm giữa áo hắn.

Máu đỏ sẫm đúng là từ nơi nào đó chảy xuống, hắn đổ máu, nàng lại mỉm cười, cười đến giống như kẻ si ngốc.

Ngưng Yên? Lôi Tiêu hắc mâu run rẩy, rút ra đao nhọn, trên ngực bị đâm một lỗ hổng, tâm cũng bị nàng đục xuyên qua. Này đoạn tình yêu với nàng tới nay không chỗ thổ lộ, giống như làn máu ấm, ồ ồ chảy xuống. Hắn che lại miệng vết thương, ngăn không được máu chảy, lập tức tê liệt ngã xuống đất, bốc lên một trận bụi trần.

Nằm ở trên mặt đất, Lôi Tiêu nhìn mất đi trí nhớ Ngưng Yên công chúa, lòng bùi ngùi lại chua xót. “Nàng quên ta. . . . . .” Sinh mệnh sắp mất đi, hắn nhìn nữ tử yêu thương, hai mắt đỏ hồng. Hắn cười khổ. “Ít nhất, nàng còn sống.”

Nhưng là —— nàng, nhưng lại đã quên hắn!

Đây là trò đùa ác độc đến thế nào, nữ nhân hắn liều chết bảo hộ, nhưng lại đã quên hắn.

Đêm hôm đó, nàng kiên định nói muốn hắn sống sót, mà nàng lại quên hắn . . . . . . Trong đôi mắt xinh đẹp của nàng, hắn tìm không thấy chính mình, hắn cảm thấy hư không!

Tiếng đánh nhau đến gần, quanh mình diễm hỏa cuồng cháy, giống như sóng dậy mãnh liệt, thiêu đỏ, rừng rực cháy lên tận trời, cắn nuốt hết thảy. Mà bọn họ lại giống như không đếm xỉa đến, đối với hung hiểm đến gần làm như không thấy.

Ngưng Yên bỏ mặc Lôi Tiêu chạy tới ngồi xổm trước hoa, si ngốc nhìn hoa nở, đưa tay chạm vào. “Nó nở, thơm quá a. . . . . .” Ngửi hương khí của độc hoa, hương thơm nồng đậm mê hoặc tâm hồn nàng.

Lông mi cong dài, lúm đồng tiền quyến rũ, Ngưng Yên bộ dáng mỹ lệ, cũng giống như mùi hương mê hồn của độc hoa kia, làm cho Lôi Tiêu nhìn thấy lòng say hồn mê, đã quên mất đau đớn.

Đại hỏa bắt đầu tiến vào thiêu hoa uyển, cắn nuốt đại thụ, rất nhanh, liền cả bọn họ cũng đều phải táng thân nơi biển lửa đi?

Nàng không trốn sao? Nhìn Ngưng Yên, hắn cố gắng tỉnh lại nàng. “Ngưng Yên. . . . . . Vì ai nở? Hoa sơn trà mãn lộ. . . . . .” Hắn lại vì ai mà mình đầy thương tích? Hắn nhớ kỹ khuyết từ nàng yêu nhất, đáng tiếc khí đãi lực hư, ngâm không được hoàn chỉnh.

Vì ai nở? Hoa sơn trà mãn lộ?

Ngưng Yên ngơ ngẩn, nhìn lại hắn, trừng mắt nhìn vết thương trên ngực hắn, chỗ chảy máu cũng giống như hoa hồng nộ phóng! Nàng trợn mắt, bật đứng lên, nhìn hắn. Lôi Tiêu u buồn ánh mắt, bén nhọn làm đau đớn lòng nàng.

Hắc mộng bỗng nhiên như phá một chỗ thủng, gió nóng thổi mạnh vào mặt nàng, tâm co rút đứng lên. Tựa như có người cầm đao nạy mở ra trí nhớ bị phong tỏa của nàng; cũng giống như bị người hắt nước vào mặt, lạnh nàng đến thấu tận xương tủy. Ngưng Yên ánh mắt hỗn độn trong nháy mắt thanh minh, nàng nhận ra hắn —— Hắc La sát, hắn là Hắc La sát Lôi Tiêu a!

Thấy ngực hắn nhiễm đỏ máu, nhớ lại quỷ kế ác độc lúc trước Thiệu Tứ Phương nói với nàng, chẳng lẽ là. . . . . . nàng làm? Nàng giết Lôi Tiêu?

Ngưng Yên cúi đầu, kinh hoảng thấy hai tay mình dính máu, nàng ôm mặt thét chói tai, kia thê lương tiếng kêu chấn lạc hoa nhi. Cùng với trí nhớ trở lại chính là đau thống tâm can, nhịn không được kích thích, trước mắt nàng tối sầm, nhẹ nhàng ngã xuống mặt đất.

“Ngưng Yên. . . . . .” Lôi Tiêu ý thức hôn mang, nàng trước mắt càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng cũng cùng nhau bất tỉnh.

Đúng lúc này, hắc báo từ trong lửa nhảy ra, chạy về phía Hắc La sát. Tôn Vô Cực cùng Mộ Dung Biệt Nhạc cũng phi thân nhảy vào.

Mộ Dung Biệt Nhạc nâng lên Lôi Tiêu, phong trụ vài huyệt đạo; Tôn Vô Cực tóm lấy Ngưng Yên, khiêng lên vai.

“Đi!” Trong giây lát, toàn bộ lẩn mất vào trong đêm đen.

***

Dinh thự Quỷ y chìm sâu trong biển lửa, một xe ngựa song mã lao ra đống lửa, rong ruổi mà đi.

Bên trong xe, bốn người ngồi đối diện. Ngưng Yên nhận ra được Mộ Dung Biệt Nhạc, ở Đại Lý hắn nổi tiếng y thuật tỉ mỉ tinh xảo. Có hắn ở đây, nhất định có thể cứu sống Lôi Tiêu.

Ngưng Yên ôm lấy Lôi Tiêu, làm cho hắn nằm nghiêng ở trên đầu gối mình. Hắc Báo ghé vào Ngưng Yên, sưởi ấm thân thể của nàng.

Nàng giống như mất hồn, cúi nhìn bị trọng thương Lôi Tiêu, vừa nghĩ tới Lôi Tiêu thực có khả năng sẽ chết, liền sợ hãi suýt té xỉu. Nhưng nàng lạnh nghiêm mặt, tận lực che giấu chính mình kinh hoảng, chỉ sợ không cẩn thận nghĩ đến, cảm xúc sẽ vỡ òa, sẽ không khống chế được gào khóc.

Tôn Vô Cực cười hỏi Mộ Dung Biệt Nhạc: “Huynh nói, nàng đang suy nghĩ gì?”

Mộ Dung Biệt Nhạc tựa vào thùng xe, nhắm mắt nói: “Hẳn là đang lo lắng Lôi Tiêu có thể chết hay không.”

Tôn Vô Cực khẽ cười nói: “Có huynh ở đây, không sợ.”

Ngưng Yên hỏi: “Hắn sẽ chết sao?”

Mộ Dung Biệt Nhạc trợn mắt, bình tĩnh nhìn lại nàng. “Muốn xem ngươi đâm sâu thế nào, có tổn thương tới nội tạng hay không.”

“Hi. . . . . .” Tôn Vô Cực vẫn cười, quan sát Ngưng Yên, khuỷu tay huých lão hữu một cái. “Nàng nhưng là công chúa Ngưng Yên a, nàng xuống tay sẽ nhẹ sao?”

Ngưng Yên bỗng dưng đỏ hốc mắt, nhìn Mộ Dung Biệt Nhạc nói: “Ngươi nhất định phải cứu sống hắn, ta tuyệt không thể làm hắn chết.”

“Chậc!” Tôn Vô Cực lành lạnh nói. “Nhìn không ra hắn đối với ngươi trọng yếu như vậy.”

Mộ Dung Biệt Nhạc quan sát Ngưng Yên sắc mặt trắng bệch, nói: “Trước lo cho chính ngươi đi!” Đột nhiên bắt lấy cổ tay nàng, kéo lại xem kỹ, thấy trên cổ tay nàng có một đoạn mạch máu màu đen, hắn nhíu mi trầm tư, hỏi: “Ngươi trúng độc gì?”

“Hẳn là độc trong đoạt hồn hoa.” Nàng rút tay về, hồi tưởng. “Vừa rồi đoạt hồn hoa nở, ta mơ mơ màng màng ngửi độc hoa. Lúc trước bọn họ lại bắt ta ngửi mê hương, muốn ta giết nam nhân trên mặt mang sẹo. . . . . .” Ngưng Yên cúi đầu, nhìn hắn trong cơn hôn mê đau nhíu lại mày rậm, đầu ngón tay nhẹ vén tóc bay rối trên mặt Lôi Tiêu, nước mắt lăn xuống hai má, nàng lấy mu bàn tay lau đi nước mắt.

Đột nhiên, một đạo tia chớp bổ ra giữa đêm đen, tiếng sấm ầm vang, mưa rào rơi tầm tã, thống kích đại địa, lòng của nàng chấn động.

Không nghĩ tới Lôi Tiêu thật sự tới cứu nàng . . . . . .

Tôn Vô Cực quạt lông khẽ phe phẩy, cười nói: “Công chúa Ngưng Yên, đây là lần thứ hai ngươi đả thương hắn. Còn nhớ rõ sao? Lần trước ngươi hạ độc hắn thiếu chút nữa đã mất mạng.”

“Có, ta đều nhớ rõ. . . . . .” Nàng đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay, bật khóc nức nở, toàn thân phát run.

Mộ Dung Biệt Nhạc hướng Tôn Vô Cực nháy mắt, muốn hắn im miệng, lại hướng Ngưng Yên nhắc nhở. “Ngươi tâm thần yếu nhược, phải bình tĩnh lại, nếu không độc sẽ phát nhanh hơn.”