Editor: Do_oi96._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.“Vòng thứ hai.”Triệu Sâm vừa lên tiếng, đã có người nói: “Thật sự là quá đáng! Sắp hết tiết rồi mà mới chạy được hơn một vòng? Ăn bớt ăn xén cũng không như vậy.”Vừa nói xong, bên cạnh truyền đến tiếng chuông.Có vài người nhịn không được lẩm bẩm: “Cái gì a, không thú vị.

Không thể chạy nhanh lên?”“Đúng vậy, định chơi xấu chạy đến giữa trưa sao?”“Ai nha, tan tan, còn phải trở về học tiếp.”“Vừa nãy thầy Phạm nói cậu ta nhiều thủ đoạn, hiện tại xem ra, không chừng lời thầy nói chính là sự thật.”Tốp năm tốp ba người tính toán rời đi.Bỗng một người lên tiếng: “Ai ai ai, cậu ta làm sao vậy? Hôn mê?”Trên sân thể dục, thân thể nhỏ bé kia, bỗng nhiên dừng lại.Giây tiếp theo, ‘ầm’ một tiếng ngã quỵ xuống.Có người nhịn không được lên tiếng: “Hai vòng đã ngất? Không phải là giả vờ chứ?”“Xùy, giả vờ cũng thật giống.”Triệu Sâm hơi nhíu mày, vẫn cảm thấy có chút không ổn, liền đi qua xem.Cậu tới gần, nhìn thấy sắc mặt Tô Yên tái nhợt, mồ hôi nhỏ giọt từ trán xuống đất.“Bạn học, cậu không sao chứ?”Lên tiếng dò hỏi.Thấy Tô Yên không nói lời nào, đang muốn duỗi tay ra.Bỗng nhiên xuất hiện một nam sinh, cảm giác tồn tại mạnh mẽ, khom lưng ôm Tô Yên lên.Nhìn nam sinh kia, ánh mắt tối lại: “Tôi mang cậu ấy đi phòng y tế.”Nói xong, chặn ngang bế người lên sải bước đi về phía phòng y tế.Từ đầu đến cuối nhìn cũng không nhìn những người xung quanh một cái.Nhưng tiếng kinh hô xung quanh lại không ít: “Oa, người kia là...!Khương Nhiên?!”“Sao cậu ấy lại ở đây?”“Không phải là vì Tô Yên chứ?”“Vũ Phỉ nha, cậu có biết chuyện gì xảy ra không?”Có người đột nhiên hỏi.Diêu Vũ Phỉ cứng người lại.


Sau đó khuôn mặt thanh lãnh xuất hiện biểu tình không kiên nhẫn “Không nhìn thấy Tô Yên ngất sao? Bạn bè giúp đỡ nhau không phải là điều đương nhiên à?”Nói xong, cũng đi về phía phòng y tế.Cô ta vừa nói xong, mọi người đều sửng sốt.

Không có ai dám nói tiếp nữa.Không có gì hay, mọi người cũng giải tán.Trình Tinh Dương vốn dĩ đi cùng Khương Nhiên.


Không nghĩ tới Khương Nhiên đột nhiên sắc mặt không tốt, chạy ra ngoài.Đến khi cậu phản ứng lại, Khương Nhiên đã ôm Tô Yên rời đi.Sau đó, nhìn thấy Diêu Vũ Phỉ và những người không liên quan đang bàn tán.Trình Tinh Dương buồn cười lắc đầu.Tốc độ của Khương Nhiên rất nhanh, đảo mắt đã ôm Tô Yên đến phòng y tế.Đặt người lên giường bệnh.Bác sĩ đi đến.Nhìn sắc mặt Tô Yên tái nhợt bộ dáng còn rất nghiêm trọng.“Sao lại thế này?”Vừa nói vừa cầm một cái đèn pin căng mí mắt Tô Yên soi vài lần.

Sau đó kiểm tra toàn thân một lần.Khương Nhiên nhíu mày nói:“Chạy vòng quanh sân thể dục rồi ngất đi.”Bác sĩ gật gật đầu.Sau đó ngẩng đầu nhìn Khương Nhiên một cái.Có hơi kinh ngạc.Giống như không nghĩ tới người ôm nữ sinh này vào là Khương Nhiên.“Bác sĩ, cậu ấy không có việc gì chứ?” Khương Nhiên nhịn không được lên tiếng.Bác sĩ thu ống nghe lại, cười cười: “Không có chuyện gì, chỉ là vận động quá sức, dẫn đến ngất tạm thời, tôi vừa mới kiểm tra, nữ sinh này thân thể cũng thật kém a.

Thân thể của cô bé này không thích hợp vận động kịch liệt, mấy chuyện chạy bộ như thế này đừng cho cô bé làm.”.