---------------------

Giang Thành.

 

Trong một căn phòng cho thuê ở một khu nào đó. Quạt điện cũ kỹ phát ra tiếng rít ken két ì ạch chuyển động.

 

Giang Nam mình trần nửa người dựa vào giường đơn hẹp hòi, trong căn phòng nhỏ mười mấy thước vuông chất đống các loại tạp vật chật ních, giống như dân buôn nhỏ nghèo khó.

 

Giang Nam thật ra là sinh viên trăm phần trăm, vì tiện cho việc làm công mùa hè nên thuê tạm một căn phòng tại đây, một tháng bốn trăm, đây đã là giá thấp nhất cả Giang Thành.

 

Lúc này cảm xúc của Giang Nam hơi ủ rũ, đôi mắt u buồn như nam chính phim thần thượng. Giang Nam tự nhận mình chẳng phải quân tử gì nhưng sẽ không làm mấy chuyện gian lận lừa gạt, nhưng mới rồi hắn lừa Thu Nguyệt Bạch bỏ ra hai ngàn khối mua đôi miếng lót giày, trong lòng áy náy.

 

Giang Nam thầm nghĩ:

 

“Ài, nếu sau này mà bay lên cao được thì trả tiền lại gấp đôi cho người ta đi.”

 

Xem như cho mình một lý do yên lòng.

 

Hơn nữa việc này không thể trách tôi! Chủ yếu là vì hệ thống ngốc xít kia định giá quá mức, một đôi miếng lót giày bán hai ngàn khối, rõ là lừa dối trắng trợn!

 

Nghĩ đến hệ thống làm Giang Nam không nhịn được rủa thầm, hệ thống nhà người ta mang theo kí chủ ra oai, tán gái, giả heo ăn cọp, còn không thì cho kí chủ vài tỉ hoang phí rộng rãi. Còn hệ thống của hắn thì giỏi lắm, bốn chủ miêu tả: Lừa đảo hạng hai, còn là loại tội phạm lừa đảo.

 

Sợ nhất là gặp hệ thống giả.

 


Giang Nam cau mày mở ra trang mặt của Hệ Thống Cửa Hàng Thần.

 

Tên cửa hàng: Cửa Hàng Đen.

 

Giang Nam chọn đại tên lúc buộc định hệ thống, sau này hắn mới biết tên cửa hàng không thể sửa đổi, tức là ‘Cửa Hàng Đen’ sẽ luôn đi theo hắn cho đến khi nào hắn bị hệ thống chơi chết, hoặc hắn chơi chết hệ thống. Xem tình huống hiện tại thì khả năng hắn bị chơi chết lớn hơn chút.

 

Cấp bậc cửa hàng: 0.

 

Thương phẩm có thể bán: 1.

 

Thương phẩm đang tiêu thụ: Giày hiệu Vân Ngoại Thiên Hương.

 

Định giá thương phẩm hiện tại: 2000 / đôi.

 

Số lượng thương phẩm hiện tại: 9 đôi.

 

Nhiệm vụ tiêu thụ hiện tại: Trong vòng bảy ngày bán hết thương phẩm trong kệ hàng.

 

(Nhiệm vụ thưởng cho: Trích 10% tổng ngạch tiêu thụ, tặng kèm hai đôi giày hiệu Vân Ngoại Thiên Hương.)

 

(Nhiệm vụ trừng phạt: Cắt dưa chuột nhỏ của ksi chủ ngâm rượu nhân tiên.)

 

Giang Nam xem thật kỹ trang chủ của hệ thống, trừ số lượng thương phẩm từ mười thành chín ra cái khác không có gì thay đổi.

 

Cách mạng còn chưa thành công, đồng chí còn cần cố gắng!

 

Giang Nam cau mày, rầu thúi ruột nhìn số lượng chín đôi miếng lót giày còn dư. Chuyện giống hôm nay xảy ra xác suất rất nhỏ, Thu Nguyệt Bạch chịu bỏ ra giá trên trời mua đôi miếng lót giày là vì đằng sau có nhà giàu mới nổi, nếu không thì hơn năm mươi phần trăm cô sẽ không mua.

 

***

 

Tây Giang Uyển.

 

Thu Nguyệt Bạch đẩy cửa nhà ra, bực tức ném đôi miếng lót giày mua với giá trên trời hai ngàn khối vào kệ giày.

 

Trong phòng khách.

 

Thu Dược Tiến đang ngồi trên sofa xem tv, thấy con gái cảm xúc dao động khác lạ thì quan tâm hỏi ngay:

 

“Ôi chao, ai chọc con gái cưng nhà tôi thế này?”

 

Thu Nguyệt Bạch đổi dẹp đi tới tủ lạnh lấy bình nước lạnh, tu một hơi hơn nửa bình để dập tắt lửa lòng.

 

Thu Nguyệt Bạch trả lời:

 

“Gặp một kẻ lừa đảo!”

 

Thu Dược Tiến cau mày dặn dò:


 

“Con gái nên ít uống nước lạnh.”

 

Thu Dược Tiến cười an ủi:

 

“Không sao không sao, chỉ cần con gái của papa không bị người lừa đi là được, tiền bạc là vật ngoài thân.”

 

Thu Nguyệt Bạch để bình nước vào tủ lạnh, nằm sải lai trên sofa chẳng chút hình tượng thục nữ, càu nhàu:

 

“Hừ! Đừng để con gặp lại tên đó!”

 

Thu Dược Tiến cười tủm tỉm hỏi:

 

“Chịu thiệt một phần thì khôn ra một chút, mà bị lừa bao nhiêu tiền? Để papa cho bù lại.”

 

Thu Nguyệt Bạch mặt dày giơ hai ngón tay:

 

“Hai ngàn!”

 

Thu Dược Tiến trêu đùa:

 

“A, nhiều đây. Này con gái, mới ra khỏi cửa chưa đến một tiếng đã bị lừa hai ngàn, nếu ra khỏi nhà ba, năm ngày chắc papa phải bán nhà.”

 

Đồng chí lão Thu có năng lực chém đao thật giỏi.

 

Thu Nguyệt Bạch nũng nĩu la lên:

 

“Papa!”

 

Thu Nguyệt Bạch ủ rũ dán sát sofa không chịu nhúc nhích.

 

Thu Dược Tiến lén lút đào một túi nhựa màu đen bên dưới chậu hoa ném cho Thu Nguyệt Bạch nằm trên sofa:

 

“Cầm đi cân bằng tâm lý đi, nhớ đừng nói cho mẹ con biết, tránh cho bà ấy tức giận.”

 

Thu Nguyệt Bạch mở túi nhựa ra, bên trong là một xấp giấy đỏ phỏng chừng hơn hai ngàn.

 

Thu Nguyệt Bạch vừa đếm tiền vừa cảm khái:

 

“Lão Thu giấu được nhiều tiền riêng như vậy trước mí mắt của mẹ giữ tiền rít không ra thì thật lợi hại!”

 

Thu Dược Tiến đắc ý cười nói:

 

“Cái này gọi là ma cao một thước đạo cao một trượng! Thôi đi đá banh đi, hôm nay là ngày giải bóng rổ nghiệp dư Giang Thành thị bắt đầu thi đấu, papa là chủ lực của đội bóng phải đi sớm chút.”

 

Thu Nguyệt Bạch thuận miệng dặn dò một câu, lo tập trung đếm tiền:

 


“Chú ý an toàn.”

 

Thật ra thì Thu Nguyệt Bạch di truyền gen tốt đẹp keo kiệt rít không ra của mẹ mình, nếu không đã chẳng đến mức một trận thu nhập hơn vạn mà vẫn so đo bị lừa hai ngàn khối.

 

Thu Nguyệt Bạch hét hướng cha mình đang mặc giày trước cửa:

 

“Phải rồi, miếng lót giày ở cửa là mua cho cha đó!”

 

Đã mua giày giá trị hai ngàn khối không có lý nào không dùng.

 

Thu Dược Tiến nhe răng cười:

 

“Sớm nhìn thấy, con gái ruột có khác, bị lừa hai ngàn khối vẫn không quên mua miếng lót giày cho papa.”

 

Thu Dược Tiến vừa nói vừa nhét miếng lót giày vào giày chơi bóng rổ.

 

Thu Nguyệt Bạch không đáp, thầm nghĩ nếu cha biết cô bị lừa hai ngàn khối là mua đôi giày này không biết nghĩ sao.

 

Thu Dược Tiến mặc giày bóng rổ, đạp tại chỗ mấy bước, cảm giác người nhẹ như chim:

 

“Ưm, thoải mái, con gái cưng mua miếng lót giày thật tốt.”

 

Thu Nguyệt Bạch bĩu môi không để bụng.

 

Lúc Thu Dược Tiến còn trẻ từng làm vận động viên, luyện nhảy cao, từng lấy được hạng ba hội vận động Giang Thành thị. Đó là thành tích cao nhất của Thu Dược Tiến, sau khi ra khỏi đội Thu Dược Tiến thi lấy bằng giáo viên, làm thầy thể dục trung học Giang Thành 2. Thu Dược Tiến giỏi các hạng mục thể dục nhưng yêu nhất là bóng rổ, đã hơn năm mươi tuổi vẫn là chủ lực của đội bóng rổ giáo viên trung học 2.

 

Thu Dược Tiến ra khỏi nhà đi vài bước chợt ngừng, biểu tình nghiêm túc giơ tay sờ trán, nhiệt độ bình thường.

 

Thu Dược Tiến lẩm bẩm:

 

“Không phát sốt, cũng không uống rượu nhưng sao cảm giác đi đường nhẹ như bay?”

 

Thu Dược Tiến thử đi vài bước vẫn có cảm giác lâng lâng, dường như mỗi bước đạp trên lò xo, nhấc chân tự mang sức bậc, bước chân nhẹ đến lạ, có ảo giác sắp bay lên.

 

Đồng chí lão Thu đầu đầy dấu chấm hỏi:

 

“A, thật là gặp quỷ, không lẽ mình tu luyện Lăng Ba Vi Bộ? Nhưng luyện khi nào mà sao mình không biết? Không lẽ luyện lúc nằm mơ?”