Giang Nam hắn giọng mong mỹ nữ chợp mắt trên quầy chú ý có người đến:

 

“Khụ khụ!”

 

Nhưng cô ngủ khá sâu, hoàn toàn không có phản ứng gì.

 

Giang Nam cố ý lớn tiếng hỏi:

 

“Mỹ nữ, xin hỏi có cho thuê quầy hàng không?”

 

Đối phương vẫn không nhúc nhích, chất lượng giấc ngủ của mỹ nữ thật tốt.

 

Đang lúc Giang Nam nghĩ cách đánh thức mỹ nữ ngủ say thì đằng sau vang lên giọng nói:

 

“Anh có chuyện gì không?”

 

Giang Nam bị làm hết hồn giật bắn người, quay đầu thấy bé gái cột hai sừng xoe tròn mắt đen láy nhìn mình.

 

Bé gái mặc đồng phục học sinh tiêu chuẩn, kiểu áo giống Thủy Băng Nguyệt Xuyên trong Chiến sĩ mỹ thiếu nữ, áo sơ mỹ chữ V màu xanh trắng, váy ngắn cao hơn đầu gối khoảng 15-20cm, hai chân thẳng tắp trắng nõn mang vớ trắng qua cổ chân, giữa alfn váy và mép vớ lộ ra cặp đùi trắng thịt săn chắc, rất hấp dẫn.

 

Giang Nam thầm cảm khái:

 

“Cô nhóc này chắc từ thế giới anime đi ra.”

 

Giang Nam chưa bao giờ có sở thích bé gái, nhưng nhìn cô bé trước mắt làm hắn thay đổi nhận biết về sinh vật ‘bé gái’.

 


Bé gái ngậm kẹo qua, nói chuyện không quá rõ ràng:

 

“Mua đồ?”

 

Giang Nam lắc đầu nói:

 

“Không phải.”

 

Bé gái rút kẹo ra khỏi miệng, đánh giá Giang Nam từ trên xuống dưới rồi lắc đầu nói:

 

“Vậy là muốn cua Đinh Linh Lung? Anh không có cửa đâu, về đi.”

 

“A . . .”

 

Giang Nam không phải đến cua Đinh Linh Lung nhưng bị bé gái phán một câu rất đau tim, hắn hơi không phục hỏi:

 

“Tại sao?”

 

Bé gái đáp:

 

“Đinh Linh Lung thích trai đẹp.”

 

“. . .”

 

Giang Nam cau mày, rất muốn hỏi chẳng lẽ anh không đẹp trai? Nhưng ngẫm lại câu này rất tự kỷ, đặc biệt khi đối phương là đứa con nít, không thể thật sự cãi lại, vì thế hắn im miệng.

 

Bé gái bổ sung thêm:

 

“Đinh Linh Lung thích có tiền.”

 

“. . .”

 

Điểm này thì Giang Nam không có lời gì để nói, nếu hắn có tiền đã không đến mức nghỉ hè không về quê mà ở lại Giang Thành làm công.

 

Bé lại lại bảo:

 

“Đinh Linh Lung thích người có cơ bắp chắc khỏe.”

 

“. . .”

 

Giang Nam càng cầm lặng, vóc dáng của hắn cân xứng nhưng cùng lắm thân hình như gà luộc, không dính dáng đến cơ bắp chắc khỏe.

 

Giang Nam rất hối hận hỏi câu ‘tại sao’. đúng là tự chuốc nhục.

 

Giang Nam nói ra lý do thật sự:

 

“Thật ra anh đến đây thuê quầy hàng, nghe anh Hải trước cửa nói trong tiệm có cho thuê.”

 

Bé gái bĩu môi:

 

“Không nói xem!”

 


Bé gái đi tới trước quầy, thuận miệng nói:

 

“A, người kia giống Bành Ngư Yến quá!

 

Bé gái vừa dứt lời, mỹ nữ ngủ say trên quầy thần kỳ ‘bừng tỉnh’, cố mở đôi mắt ngủ say lờ đờ:

 

“Bành Ngư Yến? Bành Ngư Yến ở đâu!?”

 

Cô rướn cổ nhìn một lúc lâu nhưng không thấy bóng dáng Bành Ngư Yến đâu.

 

Tìm kiếm không có kết quả, mỹ nữ bực bội lườm bé gái:

 

“Đinh Đình đáng ghét, lại gạt chị!”

 

Bé gái chỉ vào Giang Nam:

 

“Anh ta tìm chị.”

 

Sau đó bé lại ngậm kẹo que.

 

Lúc nãy mỹ nữ tìm Bành Ngư Yến có trông thấy Giang Nam, nhưng cô không có hứng thú với người nhan sắc miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, mặc đồ hàng chợ.

 

Mỹ nữ ngáp dài, thuận miệng hỏi:

 

“Có chuyện gì?”

 

Giang Nam hỏi ngược lại:

 

“Chỗ cô có cho thuê quầy hàng không?”

 

Mỹ nữ nghe hỏi sắc mặt tốt dpdẹ hơn, chỉ hướng một góc tiệm:

 

”A, anh muốn thuê quầy hàng? Đó, thấy cái quầy kia không, là nó.”

 

Giang Nam nhìn theo hướng ngón tay mỹ nữ. Quầy hàng nằm tận cùng bên trong cửa tiệm, một mặt dựa vào tường, bên kia có lối ra cao nửa thước để ra vào. Quầy dài ba mét, tính cả không gian đằng sau nó ước chừng sáu, bảy bình phương.

 

Giang Nam hỏi:

 

“Tiền thuê bao nhiêu?”

 

Mỹ nữ giơ một ngón tay, mỉm cười nói:

 

“Một năm một vạn. Sao, thấy rẻ không? Một vạn khối có thể làm tròn giấc mơ mở tiệm của anh.”

 

Giang Nam dứt khoát lắc đầu nói:

 

“Quá mắc, quầy hàng của anh Hải mới có một vạn và nó ở mặt tiền.”

 

Mỹ nữ nghe vậy đen mặt, ánh mắt như đao chém hướng Vương Đại Hải bận rộn chiên bánh ở cửa tiệm.

 

Giang Nam thấy ánh mắt mỹ nữ ai oán, giải thích thêm:

 


“Cô đừng trách anh Hải, anh ấy không biết tôi muốn thêu quầy hàng.”

 

Mỹ nữ dứt khoát bớt một ngàn:

 

“Chín ngàn, không thể ít hơn, chỗ đó to hơn trước cửa.”

 

Giang Nam lắc đầu giơ tay phải huơ trước mặt mỹ nữ:

 

“Vẫn quá mắc, tôi thấy năm ngàn khối là giá hợp lý.”

 

Mỹ nữ trợn trắng mắt:

 

“Năm ngàn? Còn bảo là hợp lý? Vậy tôi không thu tiền thuê của anh cho rồi!”

 

Giang Nam cười nham nhở:

 

“Cũng được, tôi không có ý kiến.”

 

Mỹ nữ hừ một tiếng, thở mạnh nói:

 

“Nằm mơ đi! Tám ngàn năm trăm, thiếu một đồng cũng không cho thuê!”

 

Giang Nam một tay nâng cằm ra vẻ suy tư, hơn nửa ngày vung tay nói:

 

“Mỹ nữ, tôi thật lòng muốn thuê quầy hàng của cô, nếu cô đã nhường bước về giá tiền vậy tôi nói thẳng đi, tôi tính tám ngàn một năm, trả tiền theo quý, nếu đồng ý chúng ta ký hợp đồng ngay, nếu không được thì tôi đi, sẽ không kỳ kèo.”

 

“Tám ngàn?”

 

Nghe Giang Nam nói mỹ nữ hơi cau mày nghiêm túc suy nghĩ, igây lát sau nhẹ gật đầu nói:

 

“Được rồi, tám ngàn cũng được nhưng phải giao trọn một năm tiền thuê.”

 

Giang Nam cau mày ủ rũ nói:

 

“Giao hết một năm? Mỹ nữ, nếu giao trọn một năm thì áp lực bên tôi rất lớn, cô xinh đẹp như vậy, con người vừa dịu dàng vừa lương thiện, có thể châm chước chút không/? Trả theo quý đi, yên tâm, con người của tôi giữ thành tín nhất, tuyệt đối sẽ không kéo dài nợ tiền thuê.”

 

Nghe Giang Nam nói trên mặt mỹ nữ lộ nụ cười, phụ nữ luôn thích được khen.

 

“Thôi vậy đi, trả tiền theo quý như anh nói, nhưng công tá dọn dẹp cửa hàng sau này do anh làm, nếu anh đồng ý thì chúng ta ký hợp đồng ngay.”

 

Dường như trong lòng mỹ nữ đã sớm quyết định, cô nheo mắt quan sát phản ứng của Giang Nam, chờ đối phương gật đầu là trong tiệm có người dọn dẹp miễn phí.