Ánh mắt Thu Nguyệt Bạch phức tạp nhìn Giang Nam:

 

“Không lẽ mình đã trách lầm hắn?”

 

Ống loa truyền ra giọng Thu Dược Tiến thúc giục:

 

“Con gái yêu quý của papa, nói nhanh lên được không? Làm papa nôn gần chết!”

 

Thu Nguyệt Bạch hơi cau mày, do dự giây lát sau đó thành thật trả lời:

 

“A, thật ra con đang ở cùng người bán miếng lót giày.”

 

Thu Dược Tiến kích động nói:

 

“Vậy sao? Thế thì tốt, mau nói đang ở đâu, papa đi qua ngay!”

 

Thu Nguyệt Bạch báo ra địa chỉ:

 

“Chợ đêm Phản Khẩu, khu đông.”

 

Thu Nguyệt Bạch lặp lại hỏi:

 

“Papa có chắc đôi lót giày đó thật sự dùng tốt . . . a lô?”

 

Thu Nguyệt Bạch chưa nói hết câu đồng chí lão Thu biết địa chỉ sốt ruột cúp máy.

 

Chờ Thu Nguyệt Bạch cúp điện thoại kẻ cơ bắp hỏi:

 

“Bạch Bạch, sao rồi? Giờ đưa hắn đi đồn công an chưa?”

 

Gã là con của chú hai của Thu Nguyệt Bạch, tên là Thu Ý Nùng. Nghe tên thì văn nghệ nhưng Thu Ý Nùng làm công việc dạy tập thể hình, bản thân mở một phòng tập thể thao. Mấy kẻ cơ bắp đi theo Thu Ý Nùng đến đây đều là thầy dạy thể hình trong tiệm của gã.

 

Buổi sáng sau khi Thu Nguyệt Bạch bị lừa liền lênm ạng tuyên bố ‘thông báo tìm người’, được các fan trợ giúp lan truyền nhanh rộng khắp trong các diễn đàn kết bạn và forum đất Giang Thành. Nửa tiếng trước có người cung cấp manh mối nói là nhìn thấy người trong thông báo tìm người đang ở chợ đêm Phản Khẩu, cho nên Thu Nguyệt Bạch dẫn người chạy nhanh tới hiện trường.

 


Lúc Thu Nguyệt Bạch đến đúng dịp Giang Nam trò chuyện với đại ca bán dvd về cô, ngực phẳng, chân không dài, mũi tẹt, cô nghe hét những đánh giá đó. Thu Nguyệt Bạch bạo lực đánh người chủ yếu vì nghe Giang Nam đánh giá mình xấu. Nhưng Thu Nguyệt Bạch không thể ngờ sự việc đảo ngược lớn như vậy, nếu bố già Thu Dược Tiến nói thật thì người này không phải kẻ lừa đảo. Thu Nguyệt Bạch nhìn kỹ Giang Nam, khuôn mặt trên trung bình, bề ngoài nho nhã, trông giống kiểu người vô hại.

 

Thu Nguyệt Bạch nói với Thu Ý Nùng nóng lòng muốn ra tay:

 

“Anh, sự việc có lẽ không đúng, chúng ta chờ lát nữa đi.”

 

Thu Ý Nùng hoang mang hỏi:

 

“Chờ chút nữa? Chờ cái gì?”

 

Thu Nguyệt Bạch nói:

 

“Cha của em đang đến.”

 

Thu Ý Nùng ưỡn ngực, cơ bắp rung mấy cái như đang thị uy:

 

“Chú Ba đến làm gì? Xử tên lừa đảo này không cần chú Ba tự mình ra mặt, có mấy người bọn anh đủ rồi.”

 

Thu Nguyệt Bạch vẫn lắc đầu nói:

 

“Không phải như anh nghĩ, tóm lại chờ chút đi.”

 

Thu Ý Nùng không kiên nhẫn lầu bầu:

 

“Phiền phức, theo anh thấy gông cổ đi đồn công an là xong.”

 

Thu Ý Nùng đến để chống lưng cho em gái, Thu Nguyệt Bạch đã bảo chờ thì gã không nói nhiều, nhưng cả đám vẫn bao vây Giang Nam trong phạm vi nhất định, sợ hắn chạy.

 

Giang Nam không biết xảy ra chuyện gì nhưng thấy ánh mắt Thu Nguyệt Bạch nhìn mình không dữ tợn như lúc nãy, đây là tín hiệu tốt cho hắn.

 

Đám người Thu Nguyệt Bạch không nó chuyện, Giang Nam cũng không hé răng. Hai bên rơi vào trạng thái giằng co lúng túng.

 

Đám người Thu Nguyệt Bạch, Thu Ý Nùng thế tới rào rạt gây động tĩnh lớn, xung quanh tụ tập nhiều người xem náo nhiệt, nhỏ giọng xì xầm.

 

Đại ca bán dvd vốn lấy cớ trốn đi chợt thấy cơ hội buôn bán, cầm mấy cái dvd lén lút xuyên qua đám đông rao hàng:

 

“Anh em, muốn mua đĩa không? Nhật, Thái, Âu Mỹ muốn gì cũng có.”

 

“Anh trai, muốn xem động vật nhỏ không?”

 

“. . .”

 

Thừa dịp đông người đại ca bán dvd bán được vài cái.

 

Qua khoảng hai mươi phút.

 

Thu Dược Tiến chạy tới hiện trường, khó khăn từ đám đông chen tới trước mặt Thu Nguyệt Bạch.

 

“Con gái, tình huống gì vậy? Sao có nhiều người thế?”

 

Thu Nguyệt Bạch bĩu môi nói:

 

“Quỷ biết bọn họ đứng đây làm gì.”

 

Người nước mình có thói quen xem náo nhiệt nhiều lúc khiến người ghét, một chuyện cỏn con khi có nhiều người xem thì biến thành việc lớn, vừa gây trở ngại giao thông vứa khó khăn giải quyết sự việc.

 

Thu Ý Nùng lại gần chào:

 

“Chú Ba.”

 

Thu Dược Tiến khó hiểu nhìn Thu Ý Nùng, hỏi:

 

“Sao cháu cũng ở đây?”

 

Thu Ý Nùng chỉ hướng Giang Nam đứng không xa:

 

“Thì đến bắt kẻ lừa đảo giúp Bạch Bạch.”

 

Thu Dược Tiến nhìn hướng Giang Nam, quay sang hỏi Thu Nguyệt Bạch:


 

“Lừa đảo? Con gái, hắn là cái người ban sáng lừa tiền của con?”

 

Thu Nguyệt Bạch cau mày, không biết nên trả lời sao:

 

“Hắn . . .”

 

Thu Dược Tiến vung tay lên:

 

“Được rồi đừng nói nữa, papa đã ở đây thì giao việc này cho papa!”

 

Thu Dược Tiến sải bước đi tới trước mặt Giang Nam:

 

“Chàng trai, tự nhìn lại mình xem, cậu có tay có chân làm chuyện gì không tốt sao có thể đi làm kẻ lừa đảo? Làm chuyện thiếu đạo đức này là giảm thọ, mất phúc biết không? Ài, chú thấy cậu còn nhỏ tuổi, chắc vi phạm lần đầu. Vậy đi, trả lại tiền đã lừa con gái của chú, chú cho cậu một cơ hội thay đổi làm lại con người mới.”

 

Thu Nguyệt Bạch lại gần:

 

“Cha, hắn . . .”

 

Thu Dược Tiến xua tay với con gái:

 

“Con gái chờ chút, hắn sắp bị papa cảm hóa rồi.”

 

Thu Dược Tiến lại nói với Giang Nam:

 

“Chàng trai, cậu đã lừa được con gái của chú nói lên cậu rất thông minh, đổi nghề đi, kiếm tiền bằng mồ hôi thì tiêu sai cũng yên bụng hơn. Về sau để dành tiền vài năm cưới cô vợ đẹp, sinh con, cuộc sống như vậy hoàn mỹ biết bao, cậu thấy đúng không?”

 

Thu Dược Tiến làm thầy giáo, thói quen giảng dạy quy hoạch cuộc đời.

 

Giang Nam cuối cùng tìm được cơ hội nói chuyện:

 

“Chú, tôi không phải lừa đảo.”

 

Thu Dược Tiến cau mày, nét mặt sa sầm nói:

 

“A? Chết cũng không hối cải là xấu biết không? Nếu không phải lừa đảo thì hai ngàn khối tiền của con gái chú làm sao vào tay cậu?”

 

Giang Nam nói:

 

“Cô ấy mua đồ của tôi.”

 

Thu Dược Tiến sắc mặt âm trầm hỏi:

 

“Mua cái gì mà tới hai ngàn?”

 

Giang Nam đáp:

 

“Mua một đôi miếng lót giày.”

 

Thu Dược Tiến trợn to mắt nói:

 

“Cái gì!? Còn nói không phải lừa đảo? Một đôi lót giày dám lấy hai ngàn của con gái tôi, miếng lót giày của cậu làm bằng vàng sao? Hay có công năng đặc dị!? A . . . miếng lót giày?”

 

Thu Dược Tiến cứng người, đánh giá Giang Nam kỹ:

 

“Cậu mới nói là con gái tôi mua miếng lót giày của cậu?”

 

Giang Nam gật đầu nói:

 

“Đúng rồi.”

 

“Là đôi này sao?”

 

Thu Dược Tiến vừa nói vừa cởi giày ra, rút miếng lót từ bên trong ra.

 

Giang Nam phản xạ bóp mũi lùi ra sau nửa bước, hắn nhận được miếng lót giày trong tay Thu Dược Tiến, gật đầu nói:

 

“Đúng rồi, là đôi này.”


 

Thu Dược Tiến hưng phấn vỗ tay:

 

“Thật không!?”

 

Thu Dược Tiến kích động ôm chầm Giang Nam:

 

“Cậu em, rốt cuộc tìm được cậu!”

 

“A . . .”

 

Đột nhiên bị ông chú ôm chặt làm Giang Nam thấy gai người, co tay muốn vùng ra nhưng đối phương sức mạnh rất lớn, trong một chốc hắn không thoát ra được.

 

Vẻ mặt Giang Nam ghét bỏ hỏi:

 

“Chú có thể buông tôi ra rồi nói không?”

 

Thu Dược Tiến nhận ra mình hơi kích động, vội buông tay:

 

“Ngại quá, tại tôi quá hưng phấn.”

 

Thu Dược Tiến huơ đôi lót giày nằm trong giày của mình, hỏi:

 

“Cậu em còn miếng lót giày giống vậy không?”

 

Giang Nam gật đầu nói:

 

“Còn chứ.”

 

Thu Dược Tiến hỏi dồn:

 

“Có bao nhiêu?”

 

Giang Nam trả lời:

 

“Còn chín đôi.”

 

Thu Dược Tiến hào sảng vung tay:

 

“Tốt, tôi lấy hết!”

 

Đến lượt Giang Nam kích động hỏi:

 

“A? Chú đừng quên miếng lót giày của tôi là một đôi hai ngàn khối, chín đôi là một vạn tám ngàn!”

 

Nghe Giang Nam báo giá nhưng Thu Dược Tiến mỉm cười hỏi:

 

“Dùng vi tín? Bảo tương hay thẻ?”

 

Thấy đối phương không giống đang đùa, Giang Nam không cách nào bình tĩnh:

 

“A . . . chú có chắc là lấy hết không?”

 

Thu Dược Tiến trực tiếp móc ra một tấm thẻ ngân hàng khỏi túi tiền qua tay đưa cho Giang Nam:

 

“Cậu em nghĩ chú đùa sao? Thu tiền!”