Tình cảm của hai người ngày càng trở nên thân thiết hơn theo thời gian.

Anh hơn cô hai tuổi vì vậy cô lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau, bám riết mà quấn lấy anh, miệng lúc nào cũng gọi một tiếng " anh ".

Anh cũng vô cùng yêu chiều cô.

Có lẽ đối với anh lúc đó mà nói thì cô là người quan trọng nhất.
Chỉ có điều tình cảm ấy theo năm tháng dần dần đã không còn ở giới hạn là tình cảm anh em nữa rồi.

Mà nó đã trở thành một thứ tình cảm đặc biệt không đơn thuần nữa mà tiến xa hơn thế.
Đó là vào năm cô và anh học lên cao trung.

Lúc đó thiếu niên mười sáu tuổi soái khí, trẻ trung mang theo dáng vẻ của cậu học sinh cao ráo điển trai khiến cho biết bao trái tim thiếu nữ phải rung động.

Thế nhưng chỉ có trong lòng anh mới biết anh sớm đã có người mình thích.

Chính là cô em gái nuôi lớn lên cùng anh từ nhỏ cho đến lớn.
Cũng tại thời điểm đó thiếu nữ xinh đẹp, năng động tràn đầy sức sống đã luôn ấp ủ một tình yêu đầu đời rung động với người mà cô luôn miệng gọi là anh trai ấy.

Cô thích anh từ lúc nào đến cả cô cũng không hề hay biết nữa.
Nhưng tình cảm của hai người ngay thời điểm còn chưa bắt đầu lại phải dập tắt khi bà Triệu yêu cầu Tư Hàn chuyển ra nước ngoài du học.

Tuy trong thân tâm anh không hề muốn như vậy nhưng anh cũng chỉ đành gật đầu làm theo.

Thế rồi anh không một lời báo trước cho cô mà rời khỏi thành phố, sang Anh du học.
Trong thời gian ở bên Anh, không một giây phút nào là anh không nhớ đến cô.

Nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt, thậm chí là đôi môi hồng mọng của cô.

Thời điểm đó có lẽ là những tháng ngày khó khăn nhất của anh.
Cũng may, trong lúc sinh hoạt và học tập ở bên đó anh đã gặp và quen biết với Phong Thần Minh cũng là du học sinh cùng khoa với anh.


Kể từ đó hai người trở thành bạn thân của nhau.
Bốn năm sau anh trở về nước.

Lúc này sự nghiệp của anh đã ổn định.

Công ty ngầm ở nước ngoài do anh cùng Phong Thần Minh thành lập đang rất phát triển trên thị trường quốc tế.

Cuối cùng ngày anh mong ngóng cũng đến, anh mong chờ được gặp lại người con gái trong lòng mình.
Chỉ là khi anh nghe được tin từ đám người trong giới kinh doanh mới biết cô lúc này sớm đã có người mình thích.

Đó không ai khác chính là thiếu gia ngạo kiều nhà họ Lăng.

Anh lúc đó đã có bao nhiêu là đau lòng, mất mát, hụt hẫng.

Nhưng anh không hề nói ra thành lời với cô.

Vì thế anh chọn cách là trở nên lạnh lùng, đối xử với cô có phần xa cách, thờ ơ hơn.

Có lẽ là anh sợ khi đối mặt với cô anh sẽ không kiểm soát được mà thổ lộ ra tâm tư của mình.

Anh lại không muốn cô sợ hãi anh, xa lánh anh.

Thà rằng cứ như vậy, anh sẽ luôn ở phía sau mà bảo vệ cho cô.
Thế nhưng một ngày kia, khi anh nghe tin cô vì hắn mà bỏ ăn hơn ba ngày đến độ ngất đi.

Lúc đó anh đã rất lo lắng mà tức tốc từ công ty chạy về nhà xem cô ra sao.

Nhưng anh lại bị dáng vẻ sau khi tỉnh lại của cô làm cho bất ngờ.

Cô khi ấy thái độ với anh rất khác.

Còn luôn miệng nói là không còn thích Lăng Trạch Thiên nữa.

Tuy anh có chút nghi ngờ trong lòng nhưng cũng không nói ra.

Anh thầm nghĩ có lẽ lại là chiêu lạt mềm buộc chặt của cô để níu kéo hắn chăng? Anh có chút thất vọng nhẹ.
Những ngày sau đó cô trở nên rất khác so với trước kia.

Trước kia người làm trong nhà nói với anh trong thời gian anh không có ở đây cô đã thích tên Lăng Trạch Thiên kia, theo đuổi bám riết lấy hắn mỗi ngày.

Vậy mà khi tỉnh lại cô lại như một người hoàn toàn khác.

Cô tìm đủ mọi cách để tiếp cận anh, gần gũi với anh hơn.

Thậm chí có lần cô còn tự mình thổ lộ tình cảm với anh.

Anh có chút vui mừng trong lòng nhưng cũng rất lo lắng.
Mãi cho đến sau này anh mới nhận ra là cô thực sự không lừa dối anh.

Cô nói cô yêu anh.

Anh cũng yêu cô.
Rồi bao nhiêu chuyện xảy ra sau đó.

Từng chướng ngại, sóng gió ập đến cản trở tình yêu của hai người.

Nhưng chẳng phải đến cuối cùng anh và cô lại được ở bên nhau sao.
...

Nhớ lại những hồi ức đẹp đẽ đó, Tư Hàn cảm thấy bản thân đã lựa chọn đúng.

Cùng nắm tay cô cùng cô vượt qua mọi chướng ngại.Thật sự không còn gì để anh phải hối tiếc cả.
Chỉ có điều...Nhìn đến cô đang cùng nhóc con nhà mình chơi đùa ở một góc vườn, Tư Hàn có chút khó chịu.Từ lúc nào mà anh bị cô vứt bỏ một cách tội nghiệp như vậy.

Anh mang theo vẻ mặt ủy khuất đến đứng trước mặt cô.
- Tuyết Kì, em không cần anh nữa sao?
Tuyết Kì ngẩng đầu, khóe miệng giật giật nhìn anh.

Anh lại đang phát bệnh gì với cô đây.
- Đâu có.

Tư Hàn, anh lại nói linh tinh gì vậy.

Em là đang cùng con chơi đùa, anh cũng lại đây chơi với Tiểu Diệm đi.
- Thằng bé cũng lớn rồi.

Mang nó sang nhà họ Phong để nó chơi với Tiểu Tuyết.

Chúng ta còn cần không gian riêng tư nữa đó.
Tư Hàn mặt mày nghiêm túc mở miệng mà bá đạo nói.
Tuyết Kì chớp mắt nhìn anh trong lòng thầm nghĩ.

Anh là đang bị sao vậy.

Phong Thần Minh cùng Cố Nguyệt bọn họ còn phải chăm sóc con bọn họ, làm sao còn có thể chăm sóc cho tiểu quỷ nhà này nữa cơ chứ.

Haiz, cô cũng thật khổ sở mà...
Cuộc sống vui vẻ của gia đình ba người cứ vậy mà trôi qua.

Có những lúc anh giận dỗi với cô một cách đầy đáng yêu.

Đến cô còn không nhận ra anh từ lúc nào lại thay đổi đến không ngờ.
Có lẽ cũng chỉ có anh mới trả lời được câu trả lời này mà thôi.

Là từ lúc được ở bên cô anh mới như vậy...
...
Ánh nắng mặt trời ở đằng xa chiếu rọi đến cặp tình nhân đang ngồi dựa vào nhau trên một tảng đá lớn bên bờ biển.
Tuyết Kì hơi nghiêng người dựa đầu vào vai Tư Hàn.

Cô khẽ mở miệng giọng nhẹ nhàng hỏi anh:

- Tư Hàn, nếu như ngay từ đầu em không yêu anh, mà lại đi chọn Lăng Trạch Thiên kia, anh sẽ như nào?
Tư Hàn vô tư trả lời:
- Sẽ ở phía sau bảo vệ em.
- Vậy...
Tuyết Kì mấp máy miệng như muốn hỏi điều gì.

Một lát sau cô vẫn quyết định nói ra những lời mình cất giấu trong lòng.
- Tư Hàn, em muốn biết anh yêu em là từ lúc trước khi anh đi du học hay là anh yêu em từ sau lần em nhịn ăn mà ngất xỉu tỉnh dậy?
Tư Hàn có chút trần trừ, xong vẫn trả lời cô.
- Yêu là yêu thôi.

Anh yêu em ở mọi thời điểm.

Cho dù là trước hay sau đều sẽ như vậy.

Sau này cũng vẫn là như vậy.
Tuyết Kì trầm ngâm trước câu trả lời của anh.

Cô do dự giây lát rồi mới quyết định nói tiếp.
- Tư Hàn, nếu như em không phải là Tuyết Kì lúc nhỏ anh quen biết mà lại là một Tuyết Kì khác, vậy anh có còn yêu em không?
Tư Hàn nhíu mày có chút nghi hoặc nhìn cô rồi sau đó mỉm cười xoa nhẹ đầu cô.
- Ngốc.

Dù cho em có là ai đi chăng nữa thì em vẫn mãi là Triệu Tuyết Kì của Mặc Tư Hàn.

Em vẫn sẽ mãi là người mà anh yêu duy nhất trong cuộc đời này.
Như vậy là đủ rồi.

Đó là câu trả lời mà cô cảm thấy mãn nguyện nhất.

Xem ra ông trời đưa cô đến thế giới này là một đặc ân lớn nhất cuộc đời cô..