Vừa kết thúc tiết học, Ái Kỳ chậm rãi thu dọn đồ, đột nhiên Tâm Mỹ đứng trước bàn cô hỏi: "Ái Kỳ chuyện lúc nãy bọn họ hẹn chúng ta ở cổng trường, chắc chắn không có gì tốt. Cậu đang bị thương, hay là chút nữa nhân lúc họ không để ý thì rời khỏi."

"Tâm Mỹ nói đúng đấy, chuyện này cứ để bọn mình lo." Lưu Phong ngồi cạnh Ái Kỳ gật đầu. Đám người đó không gây hại đến Tâm Mỹ được, dù sao Ái Kỳ cũng không tham gia vào chuyện này.

Lưu Vũ cũng gật đầu, trong lòng biết Ái Kỳ lo lắng, vỗ vỗ vai nói: "Được rồi, cậu mau về đi bọn mình lo được mà."

Cạnh bàn Tử Dạ khoác cặp lên vai, nhìn đồng hồ trên tay tựa người vào ghế, nghe bọn họ nói chuyện.

Ái Kỳ nhìn Kiều Anh, Nhã Lộ mỉm cười nhìn cô bước ra khỏi lớp, rồi nhìn ba người lạnh lùng nói: "Vốn dĩ không hứng thú." Rồi xách cặp đeo lên vai, lướt qua Tâm Mỹ ra ngoài.


Đằng sau ba người trợn mắt, há hốc mồm. Còn tưởng rằng cậu ấy đang lo lắng, nào ngờ trắng trợn không quan tâm.

Ra cổng trường, Ái Kỳ liếc Dương Uyển Như đang đứng cùng Kiều Anh, Nhã Lộ. Theo như cô biết ba người này vốn là chơi rất thân, cô nghĩ sẽ không tham gia vào chuyện dư thừa này, nhưng giờ nghĩ lại cô muốn biết Dương Uyển Như có năng lực thế nào.

Dương Uyển Như bề ngoài nhìn vô hại, nhưng thật ra từ nhỏ đã được huấn luyện. Đó là lý do mà cô muốn ở lại.

Trường này vốn là trường có danh tiếng, học sinh đều là người có quyền thế. Loại chuyện này các thầy cô không dám can thiệp.

Hắc Long đỗ xe trước cổng trường, bước ra khỏi xe nhìn đám học sinh vây quanh ồn ào bàn tán, ánh mắt dưới kính dâʍ tìm Ái Kỳ. Mắt chuyển hướng về những nơi khuất, nhìn đám người đang ẩn nấp, như đang đợi mệnh lệnh.


Những người này không phải tổ chức mafia, Hạ Duật Hành sao? Vì sao lại nhiều người có mặt ở đây? Hắc Long bất giác sờ súng trên áo. Không xong rồi...ánh mắt hấp tấp tìm thân ảnh.

"Làm cái gì?" Ái Kỳ từ từ bước lại gần, dù Hắc Long đeo kính, nhưng cô vẫn biết Hắc Long nhìn gì, liếc đám người mà Hắc Long đang nhìn đế nỗi hấp tấp, lạnh lùng nói.

Kiều Anh này cũng thật gan dạ, ngay cả Hạ Duật Hành, cũng vì cô ta mà làm loại chuyện dư thừa này.

Hắc Long giật mình, trong lòng thầm thở phào, mặt bình tĩnh nhìn Ái Kỳ, lắc đầu: "Lão đại không có gì. Chỉ là tại sao người của Hạ Duật Hành lại xuất hiện ở đây?"

Ném cặp cho Hắc Long, Ái Kỳ xoay người tựa vào BMW xám bạc, nhếch môi nói: "Ông ta rất hào phóng, vì con gái mà sẵn sàng làm chuyện vô bổ."

Nhìn theo ánh mắt của Ái Kỳ, Hắc Long liền hiểu ra mọi chuyện, hơi nhíu mày mở cửa xe nói: "Lão đại."


Tay Ái Kỳ cản Hắc Long lại, mắt lười biếng khép hờ, giọng mang chút hứng thú: "Xem chuyện vui một chút."

"Xem kìa, đó là chị hai cũ của trường đó! Hôm nay mình vừa gặp chị ta ở cổng trường."

"Đó là Uyển Như chị hai của trường, sao lại quay lại đây rồi?"

"Cậu không biết sao? Hôm nay cô ấy vừa trở lại đó."

"Không biết đứa nào, gan to động vào người này nữa."

"Chuyện ở căn tin hôm qua cậu không biết sao? Hôm qua có hai học sinh mới đánh Kiều Anh đấy, vì chuyện này mà Dương Uyển Như quay lại, chuyện này gay to rồi."

Các học sinh xung quanh, chỉ chỉ chỏ chỏ nhỏ giọng bàn tán, rất muốn xem chuyện vui.

Ở cổng trường chiếc xe Ferrari tối màu, dừng cách Ái Kỳ năm mét. Tử Dạ dựa người vào xe, nhìn mọi việc. Hơi liếc mắt nhìn Ái Kỳ, rồi quay đi.

Đột nhiên học sinh xung quanh tạo thành một đường, tiếng ồn ào cũng giảm xuống. Tâm Mỹ, Lưu Phong, Lưu Vũ dần dần bước ra, đứng trước mặt Dương Uyển Như, Kiều Anh, Nhã Lộ.
Liếc nhìn Kiều Anh, Nhã Lộ trên tay cầm thanh sắt, gõ gõ xuống nền mặt khiêu khích nhìn Tâm Mỹ.

"Đây không phải là học sinh mới sao?" Tâm Mỹ không quan tâm khoanh tay trước ngực, nhìn Dương Uyển Như hơi dò xét.

Dương Uyển Như nhìn Tâm Mỹ đánh giá, từ tốn mỉm cười nói: "Học sinh mới."

Nhìn từ trên xuống dưới, Dương Uyển Như hơi nhíu mày. Một người như vậy có thể đánh được Kiều Anh, ngoài sức tưởng tượng của cô.

Tâm Mỹ ngoáy lỗ tai, đôi mắt tinh ý đánh giá Dương Uyển Như. Một người nhìn bề ngoài xinh xắn, dễ thương như vậy. Tại sao lại làm bạn với người có đầu óc vừa ngu, lại còn đầu óc không bình thường.

"Được rồi, có chuyện gì nói đi. Chị đây không có thời gian rảnh." Tâm Mỹ thu hồi ánh mắt, nhìn xung quanh nhiều người, tỏ vẻ ta đây không sợ ai, chỉ sợ không được nổi tiếng.
"Mày biết rồi đấy, hôm qua mày đã cắn tao một cái, làm sao tao bỏ qua được." Kiều Anh trừng mắt nhìn Tâm Mỹ, cầm gậy gảy tóc Tâm Mỹ lên, ánh mắt híp lại tính kế.

Tâm Mỹ chán ghét gậy làm loạn tóc mình, vuốt lại mái tóc bĩu môi nói: "Thì làm sao? Tính làm gì thì luôn đi."

Nghe vậy Kiều Anh mỉm, nhìn Tâm Mỹ từ trên xuống dưới, cất giọng khiêu khích: "Nếu muốn tao tha, thứ nhất quỳ xuống xin lỗi, thứ hai là để tao..." Kiều Anh đặt gậy lên mặt Tâm Mỹ, chậc lưỡi: "Khuôn mặt này để lại cũng không tốt."

Răng Tâm Mỹ ma sát vào nhau tạo lên tiếng nhỏ, tay hất mạnh gậy Kiều Anh bay ra xa, tức giận đá Kiều Anh một cái.

Con mẹ nó, chưa ai dám đe dọa cô như vậy. Người đe dọa cô thứ nhất là đã chết, thứ hai là chuẩn bị chết. Kiều Anh này, cô nhắm chúng rồi.

Kiều Anh bị đá lăn trên đất vài vòng, không thể đứng dậy. Hôm qua vừa bị đá đến thâm tím, giờ lại bị đá chúng, đau không thể dậy nổi.