Sàn đấu giá bắt đầu nóng lên, mọi người đều ổn định chỗ ngồi, sẵn sàng cho cuộc chiến săn báu vật. Người chủ trì cũng bước lên sân khấu giới thiệu, từng vật phẩm quý giá bắt đầu được hiện lên màn hình lớn. Ai nhìn cũng trầm trồ ao ước.

" Chào mừng các quý ông và quý bà, đã bỏ thời gian quý báu, đến với buổi đấu giá này! Tôi hi vọng tối nay, quý vị có thể mang được thứ mình thích mà trở về. Buổi đấu giá xin được phép bắt đầu!" Mc dõng dạc lên tiếng, bên dưới mọi người nhiệt liệt vỗ tay.

Buổi đấu giá bắt đầu, những kẻ lắm tiền nhiều của, cũng mặc sức ra giá để tranh giành, từng món cũng thuộc về người trả giá cao nhất.

Mà Đông Phương Tước ngồi đó điềm tĩnh, chậm rãi thưởng thức từng ly rượu, hắn không có chú ý đến những thứ đắt giá được đưa ra, chỉ lẳng lặng quan sát người đàn ông kia.

Hai giờ sau.

" Các vị thân mến, chắc mọi người đã chờ rất lâu rồi! Vật phẩm tiếp theo sẽ khiến hội trường nóng lên đây, mà ai cũng khao khát muốn có!"

" Đó chính là một quần đảo hoang sơ, vừa mới phát hiện gần đây, được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Hơn hết, có rất nhiều thứ quý giá vẫn chưa được tìm thấy. Nếu phát triển thành một khu du lịch, tôi dám chắc, nó sẽ là một mỏ vàng cho người sở hữu."

" Giá khởi điểm của quần đảo là 1.000.000$!"

" Tôi trả 2.000.000$!" Một doanh nhân ra giá.

" Tôi trả 3.000.000$!" Lại một người khác tiếp tục nâng giá.

Mọi người liên tục trả giá, vì có thông tin trên đảo này có nhiều quặng mỏ để khai thác.Lợi lộc nhiều như thế, ngu dại gì mà bỏ qua.

" Tôi trả 20.000.000$!" Người đàn ông kia bất ngờ ra giá, khiến nhiều người cứng miệng.

Ông ta là ai chứ, Triệu Phong Hành ông chủ quyền lực của tập đoàn lớn Triệu Kỳ, còn là trùm của giới hắc đạo nước A. Ai mà dám cùng ông ta tranh giành chứ, bọn họ vẫn còn muốn sống.

Hội trường bất ngờ im phăng phắc, không một tiếng động. Mc lại tiếp tục lên tiếng.

" 20.000.000$ lần thứ nhất!"

" 20.000.000$ lần thứ hai! Có ai ra giá cao hơn không?" Mc hỏi mọi người.

" Tôi trả 30.000.000$!" Đông Phương Tước lúc này mới lên tiếng, hắn nhếch môi cười quỷ dị.

Cả hội trường đều đưa mắt nhìn Đông Phương Tước, họ muốn xem kẻ điên nào dám tranh giành với Triệu Phong Hành.

" 40.000.000$!" Triệu Phong Hành lại đưa giá cao ngất, ông ta chỉ xem Đông Phương Tước như ngựa non háu đá mà thôi.

" 50.000.000$!" Đông Phương Tước không ngần ngại mà tiếp tục.

Mọi người bắt đầu bán tán xôn xao.

" Thanh niên này là muốn chết có phải không? Hắn ta điên thật mà!"

" Tôi không nghĩ còn có người dám chống lại Triệu Phong Hành!"

" Dù biết kết cục của hắn sẽ khó sống, nhưng tôi vẫn nể tinh thần anh hùng này của hắn a.

" Đúng đúng, can đảm thật!"

Triệu Phong Hành cũng đưa mắt liếc nhìn hắn, ông ta mỉm cười thích thú. Đã lâu chưa có người dám nào can đảm như Đông Phương Tước, đối đầu với ông ta.

" Ông chủ! Tôi qua nói chuyện với hắn!" Trợ lý của Triệu Phong Hành cúi thấp người nói, rồi tiến đến chỗ Đông Phương Tước.

" Chào ngài, tôi là Jimmy! Trợ lý của Triệu tổng! Nhìn dáng vẻ của ngài, tôi nghĩ ngài cũng không thích quần đảo này cho lắm, vậy tại sao lại cố ý tranh giành với chúng tôi?" Jimmy vừa đến đã đi thẳng vào vấn đề.

" Nói rất đúng! Tôi không hề hứng thú với quần đảo này, nhưng tôi có hứng thú với ông ấy." Đông Phương Tước trả lời đầy ẩn ý.

" Ý anh là sao? Anh muốn thế nào? Triệu tổng không phải người mà loại người như ngài có thể chọc vào đâu." Jimmy chau mày không vui hỏi lại, vẻ mặt đầy khinh thường Đông Phương Tước.

Diệp Vấn Thiên không chịu nổi vẻ mặt xấc xược của Jimmy, hắn tức giận muốn động thủ, thì bị Đông Phương Tước cản lại.

" Vậy sao? Tôi không nghĩ mình có gì sai khi trả giá ở đây, nhưng nếu Triệu tổng đây muốn quần đảo này, thì tôi có một điều kiện nhỏ."

" Sau buổi đấu giá, tôi sẽ chờ ông ấy ở phòng tổng thống 8080! Anh trở về thông báo lại với ông ấy đi." Đông Phương Tước điềm đạm nói.

" Ngài..." Jimmy biết không thể nói chuyện với hắn, liền quay trở về thông báo cho Triệu Phong Hành. Hắn cũng có cảm giác, khí chất của Đông Phương Tước rất giống với Triệu Phong Hành.

Triệu Phong Hành sau khi nghe Jimmy thuật lại, ông ta nhìn Đông Phương Tước gật đầu đồng ý. Ông ta cảm thấy hắn khá là thú vị, muốn xem thử hắn định giở trò gì.

Nhận được sự đồng ý của ông ta, Đông Phương Tước và Diệp Vấn Thiên đứng lên rời đi.

Buổi đấu giá kết thúc, Triệu Phong Hành cũng giữ lời, ông ta đi đến khách sạn tìm hắn. Diệp Vấn Thiên đứng ở bên ngoài, ngăn Jimmy lại.

" Triệu tổng, boss nói chỉ muốn gặp riêng ông mà thôi!"

" Jim, cậu ở lại đây đi! Tôi vào một mình là được rồi!" Triệu Phong Hành lên tiếng, ra lệnh cho Jimmy ở bên ngoài.

" Ông chủ, tôi đã rõ!" Jimmy trả lời rồi đứng im bên ngoài.

Diệp Vấn Thiên lúc này mới mở cửa cho ông ta vào trong, Triệu Phong Hành chầm chậm đi vào, nhìn thấy Đông Phương Tước đang đứng ngoài ban công nhìn xa xăm. Ông ta liền bước tới gần.