Vi An sắc mặt vô cùng tồi tệ, cô đã vất vả cả buổi trời, mới nấu hết những món ăn này. Màu sắc không đẹp cũng có chết người đâu chứ, cô lại chưa từng nấu cơm bao giờ, có thể một canh ba món như vậy là hay lắm rồi. Không cảm ơn cô thì thôi, lại còn chê õng chê eo, tức chết cô mà.

" Anh không ăn?" Vi An bình thản hỏi hắn một lần nữa.

" Không! Những món này đâu phải làm cho người ăn!" Lý Kiệt vẫn cương quyết trả lời, hắn vừa mới ở bệnh viện về, nên không muốn trở vào thêm một lần nữa.

" Cái tên đầu heo này thật là quá đáng, anh sợ ăn vào sẽ chết sao? Tôi ăn cho anh xem." Vi An nổi nóng lên, cô lấy đũa gắp thức ăn cho vào miệng.

Vừa ăn món đầu tiên, mặt cô liền thay đổi, gấp gáp chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Lý Kiệt chỉ biết lắc đầu nhìn cô ngán ngẩm.

" Tôi đã bảo là không ăn được, cô lại cứ cố chấp! Đúng là cứng đầu!" Lý Kiệt không an ủi được một câu, mà còn châm chọc cô.

" Gì mà không ăn được, biết đâu những món khác sẽ ăn được thì sao?" Vi An ngoan cố cãi lại.

Cô lại với lấy đũa, muốn tiếp tục thử thứ đồ ăn kinh dị kia. Chưa kịp làm gì, đã bị Lý Kiệt nắm chặt bàn tay ngăn cản.

" Tôi đã nói là không ăn được rồi mà!" Lý Kiệt nhấn mạnh nói.

" Ahhh!" Vi An đau đớn kêu lên, cô đánh rơi đôi đũa trên tay.

" Cô bị sao vậy? Tôi đâu có dùng lực!" Lý Kiệt hốt hoảng hỏi.

" Không sao hết! Không cần anh quản!" Vi An cứng miệng trả lời hắn.

" Đưa tay tôi xem nào!" Lý Kiệt trầm giọng nói.

" Không! Tại sao tôi phải đưa tay cho anh? Nam nữ thụ thụ bất thân nha!" Vi An khước từ hắn.

Lý Kiệt đôi mắt nhìn chằm chằm bàn tay của cô, thừa lúc Vi An không để ý, hắn kéo cánh tay cô lại gần. Bị kéo bất ngờ, Vi An không đứng vững, cô ngã vào lòng hắn. Hai người lại trực tiếp môi chạm môi, thêm một lần nữa.

Lý Kiệt sững người, tròn mắt nhìn cô, hai người mắt đối mắt. Từ lúc gặp cô, hắn như biến thành người khác mất rồi, trong thời gian ngắn mà hắn đã hôn cô đến hai lần. Giới hạn của hắn bị cô lột bỏ từ từ, trước đây hắn đâu phải như vậy.

" Anh cái đồ biếи ŧɦái a! Mau buông tôi ra!" Vi An chợt bừng tỉnh, cô vùng vẫy đẩy hắn ra, rồi lại tát hắn một bạt tay.

" Bốp!"

Lý Kiệt lần đầu tiên trong đời bị con gái đánh vào mặt, hắn đờ người ra, nước đi này hắn không lường trước được. Nếu là lúc trước, thì tay của Vi An đã bị hắn phế mất rồi, đâu phải như bây giờ.

" Cái đồ đáng ghét!" Cô hét vào mặt hắn rồi bỏ chạy ra ngoài, để lại hắn ngơ ngẩn ở đó.

Vi An vừa mở cửa, thì thấy một tốp cả chục người, đang rình bên ngoài hóng hớt. Thấy Vi An mắt đỏ hoe chạy ra, bọn họ lại vờ mỉm cười, đánh trống lãng.

" Vi An, bọn tôi đang muốn đến rủ cô đi ăn cơm!"

" Đúng vậy nha! Cô chăm sóc Sói xám từ sáng đến giờ, chắc cũng đói lắm rồi."

Hai ba người nhìn cô nói, làm như bọn họ quan tâm đến cô lắm vậy. À mà quan tâm thì cũng có chút, bọn họ muốn biết làm sao cô vẫn sống sót khi ở gần cái tên máu lạnh kia.

" Tôi không ăn!" Vi An trả lời xong, thì chạy về phòng mình.

" Các người đi về phòng đi, A Hiên vào đây dọn dẹp cái đống lộn xộn này đi." Lý Kiệt bên trong lên tiếng.

Mọi người gật đầu, rồi ai nấy giải tán. A Hiên theo lời hắn đi vào, dọn dẹp thức ăn mà Vi An đã làm.

" Anh Kiệt, tôi thấy cô ấy cũng cố gắng lắm mà, chỉ có hơi vụng về một chút, nhưng tính tình lại khá tốt. Anh cũng không cần phải làm khó cô ấy làm gì." A Hiên nhịn không được mà nói.

" Tay cô ấy bị thương rồi, lúc nãy rán cá không cẩn thận nên bị bỏng!"

Lý Kiệt trầm lặng, giả vờ nhắm mắt như ngủ rồi. A Hiên nhìn hắn, khẽ lắc đầu rồi cũng đi ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho hắn.

Vi An mang tâm trạng bực bội trở về phòng, cô vào nhà vệ sinh lấy nước rửa miệng.

" Cái tên khốn kiếp, đã cướp nụ hôn đầu của mình thì thôi đi, đến cả nụ hôn thứ hai cũng muốn lấy là sao hả? Tôi nguyền rủa chết anh!" Vi An vừa rửa, vừa lầm bầm mắng.

Cảm thấy đã sạch sẽ, cô mới chịu ra khỏi phòng vệ sinh. Nằm vật trên giường, bụng Vi An bắt đầu reo lên, cô đang rất đói bụng nha. Nhưng mà vừa nãy hùng hổ nói không ăn, bây giờ ra ngoài kiếm đồ ăn thì lại xấu hổ.

" Tên đáng ghét, tất cả là tại hắn mà ra! Ôi cái bụng của mình, đói quá đi mất, tay chân không còn sức lực nữa rồi!" Vi An ôm bụng than thở.

Đúng lúc cửa phòng cô mở ra, một mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi cô, bụng Vi An lại càng kịch liệt reo lên. Cô bật dậy nhìn, thì ra là Lý Kiệt mang thức ăn vào cho cô.

" Anh vào đây chọc tức tôi sao? Nếu như vậy thì anh thành công rồi, nhìn thấy anh là tôi rất tức giận!" Vi An nhíu mày không vui nói.

" Đến đây ăn cơm đi! Tôi biết là cô đói rồi! Xin lỗi, vì lúc nãy đã quá đáng với cô." Lý Kiệt đây cũng là lần đầu tiên hắn xin lỗi phụ nữ, ngoài Đông Phương Tước ai còn có thể bắt hắn xin lỗi đây.