Đông Phương Tước đứng nhìn rất lâu, hắn không dám đi vào, cho đến khi mặt trời lặn. Đông Phương Tuyết Cầm được một người phụ nữ trẻ đưa vào bên trong, thì hắn mới lầm lũi lên xe rời đi.

Tâm trạng hắn nặng trĩu, hắn không thể tin được, Đông Phương Úc lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Mười mấy năm trời, hắn căm giận Đông Phương Tuyết Cầm đến tận xương tủy, nhưng thật ra, bà ta còn đáng thương hơn hắn.

Hắn chợt nhớ lại câu nói của Đinh Tiểu Lộ, khi hắn hỏi cô. Đúng như những gì cô nói, bà ấy thật sự là có lý do, nên mới đối xử với hắn như vậy.

Xe về đến nhà kho.

Đông Phương Tước đi nhanh vào, hắn đi đến chỗ Đường Minh.

" Đã thấy bà ấy sao?" Ông ta giọng khàn khàn hỏi hắn.

" Đã tìm thấy! Tôi cũng có chuyện muốn hỏi ông!" Đông Phương Tước trầm giọng trả lời.

" Vậy mục đích thật sự ông cứu tôi là gì? Cả chuyện ép tôi phải lấy Mộc Hy Nhi?"

" Chuyện đó à! Thật ra tôi chỉ muốn lợi dụng cậu, để lật đổ Đông Phương tập đoàn mà thôi. Mà để làm được điều đó, tôi cần thế lực của Triệu Phong Hành. Không giấu gì cậu, Mộc Hy Nhi thật ra là con gái của tôi, nhưng chỉ là một đứa con riêng. Đàn ông ấy mà, ai mà chẳng có cái tật xấu này cơ chứ, bên ngoài thêm vài ba đứa trẻ là chuyện bình thường."

" Kế hoạch của tôi là để con gái của mình kết hôn với cậu, sau đó sẽ nói cho cậu biết ba của cậu là ai! Tôi muốn cậu nhận cha mình, rồi lấy thế lực lớn mạnh của ông ta, xử lý Đông Phương tập đoàn. Gửi gắm đứa con gái bé bỏng của tôi cho cậu, tôi lại thấy an tâm. Không hiểu sao, tôi lại thấy cậu là một người đáng để dựa dẫm, với người làm cha như tôi, tất nhiên là muốn điều tốt cho con mình rồi."

Đường Minh chậm rãi trả lời hắn, ông ta có thể là một người xấu, nhưng ánh mắt ông ta nhìn Mộc Hy Nhi tràn đầy sự yêu thương. Cô ta có lẽ là đứa con ngoài giá thú, mà ông ta thương nhất.

" Nếu như bà ấy cũng có một người cha như ông, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến nước này." Đông Phương Tước cúi thấp đầu nói, cố che giấu vẻ mặt bi thương của mình.

" Bấy nhiêu đó bí mật, có đủ để đổi lấy mạng sống hai cha con chúng tôi?" Đường Minh bây giờ nói đến vấn đề chính.

" Tạm thời tôi vẫn chưa thể thả ông được, tôi vẫn chưa xác nhận Triệu Phong Hành có phải là cha của tôi hay không. Đến lúc đó tôi mới có thể tha cho ông được." Đông Phương Tước ngẩng cao đầu nhìn ông ta nói.

" Cậu cứ việc kiểm tra, tôi có thể chờ được! Nhưng là mong cậu giữ lời hứa, đừng có nuốt lời." Đường Minh đưa bản mặt cáo già đáp trả.

" Ông yên tâm! Tôi nói được, thì cũng làm được!" Đông Phương Tước nói hết câu thì xoay người đi khỏi nơi đó.

Diệp Vấn Thiên đứng bên ngoài, thấy Đông Phương Tước đi ra, hắn liền chạy đến hỏi.

" Boss có chuyện gì vậy, tôi vừa mới đến, nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Anh định thả lão cáo già và Mộc Hy Nhi thật sao?" Mặt hắn khó hiểu khi nhìn Đông Phương Tước.

" Người phạm tôi từ trước đến nay, chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp! Cậu ngây thơ thật đấy, có hàng ngàn hàng vạn cách khiến ông ta chết, mà tôi vẫn giữ được lời hứa của mình." Đông Phương Tước vẻ mặt trầm ngâm trả lời hắn.

Diệp Vấn Thiên gật đầu, đây mới chính là cách Lucifer làm việc, cha con Mộc Hy Nhi thật là ngu ngốc.

" Boss người của chúng ta vừa báo về, ngoài anh ra, còn có một nhóm người đang truy tìm tung tích của Charlie." Diệp Vấn Thiên nói tiếp.

" Là kẻ nào?" Đông Phương Tước chau mày hỏi.

" Hiện vẫn chưa tra ra được người này, nhưng mà hắn ta cũng rất gấp gáp! Chỉ có điều thay vì bắt sống, hắn lại muốn gϊếŧ chết Charlie." Diệp Vấn Thiên đáp.

" Có chuyện gì đó không ổn! Nhất định phải bắt được Charlie, không thể để bọn người kia tóm được hắn!" Đông Phương Tước nghiêm túc dặn dò.

" Tôi biết rồi! Chúng ta cũng nên về thôi!" Diệp Vấn Thiên nói xong, hai người cùng ngồi vào xe, rồi chạy đi.

***

Phía Đinh Tiểu Lộ, nhờ có Đổng Khiết và Âu Viễn Dương chăm sóc, nên cô cũng khỏe lên rất nhiều. Từ khi gặp lại bọn họ, cô cũng cười nhiều hơn, không còn u sầu như lúc trước.

Hôm nay Âu Viễn Dương có chuyện muốn nói riêng với Đinh Tiểu Lộ, nên hẹn cô lên sân thượng. Cô không biết Âu Viễn Dương muốn nói gì, trong lòng cô có hàng ngàn câu hỏi.

Buổi tối từ trên cao nhìn xuống, ngắm nhìn cả thành phố lấp lánh ánh đèn rất đẹp, gió đêm từng cơn thổi qua, khiến Đinh Tiểu Lộ cảm thấy lành lạnh. Cô rút người trong chiếc áo khoác lông mềm mại.

Âu Viễn Dương đang đứng chờ cô, bóng lưng này đối với Đinh Tiểu Lộ thật quen thuộc. Ngày trước mỗi khi làm xong nhiệm vụ, việc mà Âu Viễn Dương thích nhất chính là lên đây ngắm thành phố đêm. Mà lúc đó, Đinh Tiểu Lộ cũng háo hức đi theo sau, cô muốn xem thử ở đây có gì mà khiến anh thích đến như vậy. Dần dần trở thành thói quen, không biết từ lúc nào cô cũng bắt đầu thích nơi này.

Từ lúc Đông Phương Tước bắt cô đi, thì hình như cô cũng không còn nhớ đến thói quen này, dường như cô đã quên nó mất rồi.