Đinh Tiểu Lộ sau khi phẫu thuật, cơ thể đã ổn định, chỉ là mất vài ngày hôn mê thôi. Lúc cô tỉnh dậy, chẳng thấy xung quanh có ai cả, cô lo lắng, không biết tình trạng của Đông Phương Tước như thế nào.

Nhưng cơ thể cô còn yếu, không thể đi tìm hắn được, đang miên man nằm suy nghĩ, thì cửa phòng bệnh mở ra. Cao Tuấn cùng Âu Viễn Dương song song đi vào, Đinh Tiểu Lộ giật mình, cô đưa tay dụi mắt, để nhìn kỹ lại.

" Tiểu Lộ, đã lâu rồi không gặp!" Âu Viễn Dương lên tiếng dịu dàng, khi thấy cô nhìn chằm vào họ.

" C...các người còn sống sao?" Đinh Tiểu Lộ gượng ngồi dậy, mắt đỏ lên, cô nghẹn ngào hỏi.

" Đúng vậy, chúng ta là ai chứ? Sao có thể dễ chết như vậy được!" Âu Viễn Dương đến gần giường bệnh, hắn nắm bàn tay cô nói.

" Em không có nằm mơ sao? Không phải Đông Phương Tước đã..." Đinh Tiểu Lộ không thể nói hết lời.

Cao Tuấn để thức ăn lên bàn, hắn kéo ghế lại rồi nhìn cô nói.

" Hôm đó quả thật ta tưởng mình sẽ chết, nhưng không hiểu sao, phút cuối hắn lại quyết định tha cho bọn ta. Chỉ có điều, hắn đưa bọn ta đến một nơi rất xa, và cho người theo dõi sát sao. Mãi đến một năm sau, lợi dụng bọn chúng lơ là cảnh giác, chúng ta mới có thể bỏ trốn trở về đây."

" Đổng Khiết và những người còn lại vẫn ổn chứ!?" Đinh Tiểu Lộ nhìn Cao Tuấn hỏi.

" Con bé ở bên ngoài, lát nữa sẽ vào ngay thôi! Những người còn lại đã trở về Y.S." Cao Tuấn điềm đạm trả lời cô.

" Hắn tha cho mọi người? Thật là tốt quá, mọi người đều bình an cả!" Đinh Tiểu Lộ mừng rỡ, nói trong nước mắt. Điều cô mừng hơn cả, chính là Đông Phương Tước không gϊếŧ bọn họ, nhưng tại sao hắn không nói cho cô biết cơ chứ? Đinh Tiểu Lộ trong lòng thắc mắc.

" Tiểu Lộ, bây giờ mọi người đã trở về, chúng ta sẽ bảo vệ em, không để tên Lucifer đó tiếp tục giam cầm em đâu." Âu Viễn Dương đưa tay lau nước mắt cho cô.

" Hắn bây giờ sẽ không làm gì em đâu, anh cứ yên tâm đi!" Đinh Tiểu Lộ mỉm cười nhìn Âu Viễn Dương nói.

" Tiểu Lộ, may quá cô đã tỉnh rồi, cô đã hôn mê một tuần rồi. Chúng tôi rất là lo lắng cho cô." Đổng Khiết từ bên ngoài chạy vào, cô ta nhào đến ôm lấy Đinh Tiểu Lộ.

" Tôi nhớ mọi người nhiều lắm!" Đinh Tiểu Lộ cũng đưa tay ôm Đổng Khiết.

Đây là gia đình thứ hai của cô, Đinh Tiểu Lộ không nghĩ tới, cô còn có thể gặp lại bọn họ. Chỉ có Dạ Vô Miên là không thể trở về thôi.

*****

Ở nhà kho cũ kỹ.

Người Mộc Từ Khiêm bê bết máu, hắn nằm trên sàn nhà đau đớn, đôi mắt đã không còn nhìn thấy gì được nữa. Đông Phương Tước đã moi sống cặp mắt của hắn ra rồi, hắn hai tay ôm lấy mặt kêu gào thảm thiết.

Mà Mộc Hy Nhi bên cạnh đang run lên từng cơn sợ hãi, bởi vì xử lý xong Mộc Từ Khiêm thì sẽ đến lượt cô ta.

Đông Phương Tước gương mặt lạnh lùng lãnh khốc, hắn không chút nào nhân từ khi nhìn Mộc Từ Khiêm cả. Những trò tra tấn này là lúc trước Mộc Từ Khiêm vô cùng thích, khi hắn tra tấn con mồi của mình. Đầu tiên là cặp mắt, sau đó là thính giác, tiếp nữa thì lưỡi cũng sẽ bị cắt đi, tiếp nữa sẽ là tứ chi. Cứ như thế sẽ từ từ chết dần chết mòn, mà đây Đông Phương Tước, thủ đoạn còn tàn độc hơn.

Mộc Từ Khiêm chỉ không nghĩ đến, sẽ có ngày chính mình bị như thế này.

" Có đủ đau không? Nếu không đủ, tao sẽ mạnh tay hơn một chút." Đông Phương Tước nhìn hắn nói.

" Đồ khốn kiếp!" Mộc Từ Khiêm ngay lúc này vẫn còn cứng miệng, hắn nghĩ dù gì cũng không thể thoát, vậy thì tội gì phải cúi đầu.

" Mày đúng là người do tao dạy dỗ, rất cứng miệng. Nhưng đến đây là kết thúc rồi, tao không bao giờ nghĩ đến, mày lại phản bội tao, càng không nghĩ đến phải ra tay với mày như thế này. Có điều là phát súng đó, mày không nên bắn vào Đinh Tiểu Lộ."

" Gyaaaaaa!" Đông Phương Tước nói xong, thì hắn cũng ra tay. Tiếng thét của Mộc Từ Khiêm vang vọng một góc trời.

Đông Phương Tước đứng lên, cũng là lúc Mộc Từ Khiêm thân thể không còn nguyên vẹn. Hắn chỉ có thể nằm đó, cầu nguyện được chết sớm hơn một chút để bớt đau khổ mà thôi. Còn Mộc Hy Nhi, thì không biết đã ngất đi từ lúc rồi.

" Khi nào hắn chết rồi, thì mang hắn vứt vào rừng đi. Làm mồi cho thú dữ cũng không tệ!" Đông Phương Tước nhìn Diệp Vấn Thiên ra lệnh.

Hắn vẫn chưa thỏa mãn, bỏ qua Mộc Hy Nhi đi thẳng đến chỗ người đàn ông kia. Ông ta nãy giờ ngồi đó, cũng thấy mức độ tàn nhẫn của Đông Phương Tước cỡ nào rồi.

" Còn ông, muốn chết thế nào?" Hắn lạnh giọng hỏi.

Diệp Vấn Thiên đi đến, tháo mặt nạ của ông ta xuống.

" Xấu như vậy, hèn chi lúc nào cũng phải đeo mặt nạ!" Diệp Vấn Thiên lên tiếng sỉ nhục ông ta.

Thật ra ông ta cũng không đến nỗi nào, là do hắn ghét nên nói thế.

" Tôi biết ông là ai rồi!" Đông Phương Tước chợt nhớ ra khuôn mặt này, hắn trừng mắt với ông ta nói.