Giây phút Đinh Tiểu Lộ ngã xuống, tim hắn như vỡ vụn, hắn vội vàng lao đến đỡ lấy cô. Đông Phương Tước ôm lấy cơ thể của cô, mà cảm thấy sợ hãi. Không phải vì hắn chưa từng nhìn thấy máu, mà bởi vì người đang bị thương trước mặt hắn là Đinh Tiểu Lộ.

" Tiểu Lộ, em đang làm cái gì vậy? Tại sao lại đỡ đạn cho tôi!" Đôi mắt hắn đỏ hoe, ngân ngấn nước mắt, tay hắn giữ lấy vết thương trên bụng cô.

" T..tôi cũng không biết nữa, cơ thể không tự chủ được!" Đinh Tiểu Lộ đau đớn nhíu chặt mày trả lời hắn.

" Em không được chết, tôi sẽ không để em xảy ra chuyện gì, tôi đưa em đến bệnh viện." Đông Phương Tước giơ tay vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ gọn của cô.

Hắn vừa nói nước mắt vừa chảy xuống, Đinh Tiểu Lộ có thể thấy được hắn đau lòng như thế nào, cô cảm nhận được hắn là đang run sợ.

" Này, tao vẫn còn sống sờ sờ ở đây, cũng không phải kẻ tàng hình đâu! Tụi bây diễn trò thâm tình đến đây là đủ rồi, xuống địa ngục mà phát cẩu lương cho diêm vương đi." Mộc Từ Khiêm không đủ kiên nhẫn nhìn Đinh Tiểu Lộ và Đông Phương Tước, hắn lên tiếng.

" Con đàn bà đó xong rồi, vốn định để nó sống cho đàn em của tao hưởng thụ, nhưng ai ngờ nó lại ngu ngốc đâm đầu vào vết xe đổ của mẹ nó. Mày cũng đi theo nó luôn đi!"

" Ahhhh, tay của tao! Mẹ kiếp Đông Phương Tước, tao phải gϊếŧ mày!"

Mộc Từ Khiêm vừa mới nói hết câu, hắn lại tính đưa súng về phía Đông Phương Tước, liền bàn tay hắn bỗng đau nhói. Là Đông Phương Tước phóng tanto về phía hắn, nhắm không lệch một chút, mũi dao cắm thẳng vào tay Mộc Từ Khiêm, làm hắn đau đớn buông khẩu súng ra.

" Tao nhất định sẽ lấy cái mạng chó má của mày, sẽ khiến mày hối hận về ngày hôm nay!" Đông Phương Tước ngồi ở đó, hắn cúi đầu thật thấp, tay vẫn ôm chặt Đinh Tiểu Lộ.

" Tụi bây còn đứng đó làm gì,..." Mộc Từ Khiêm gào thét lớn.

" Đoàng, Đoàng, Đoàng!" Tiến súng nổ vang lên liên hồi, người của Mộc Từ Khiêm đều ngã xuống.

Là Diệp Vấn Thiên và người của hắn đến, vừa đến hắn đã ra tay đồ sát. Làm Mộc Từ Khiêm đứng hình, trước đây hắn luôn thấy sợ Diệp Vấn Thiên, bây giờ vẫn như vậy.

" Boss, tôi đến trễ rồi!" Diệp Vấn Thiên xử xong người của Mộc Từ Khiêm, liền chạy đến chỗ Đông Phương Tước nói.

" Bắt sống hắn, mang về căn cứ! Tôi sẽ xử lý sau!" Đông Phương Tước lạnh giọng ra lệnh, hắn dù đã rất yếu, vẫn dùng hết sức bế Đinh Tiểu Lộ đứng lên.

Hắn gấp rút đi ra ngoài, hắn nhất định phải nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Đinh Tiểu Lộ đã mất máu khá nhiều. Ở trên xe, Đinh Tiểu Lộ người run lên cầm cập, cô luôn miệng rêи ɾỉ.

" Đông Phương Tước, tôi đau quá! Rất đau."

Nghe Đinh Tiểu Lộ giọng yếu ớt thều thào, tim hắn như bị ai bóp nghẹn vậy, cô là đau thể xác còn hắn thì đau lòng. Dù đã cố gắng cầm máu cho cô, nhưng máu vẫn chảy ra, cách tốt nhất là đưa cô tới bệnh viện.

" Ráng chịu đau một chút, tôi đưa em đến bệnh viện ngay đây. Đừng có ngủ, em phải tỉnh táo, có nghe không?" Đông Phương Tước nhẹ giọng nói với cô, hắn giẫm mạnh chân ga, xe lao như tên bắn về phía trước. Hắn sợ nếu chậm một giây thôi, cũng có thể mất cô mãi mãi.

Bắn tốc độ lại còn vượt đèn đỏ, xe cảnh sát kêu inh ỏi, đuổi theo sau lưng hắn. Nhưng hắn gấp lắm rồi, không thể nào mà giảm tốc độ, hay dừng lại được, sự sống của cô đang ngàn cân treo sợi tóc.

Cuối cùng cũng đến bệnh viện gần nhất, Đông Phương Tước vội vã xuống xe, ôm Đinh Tiểu Lộ vào. Hắn gào lên thảm thiết, gọi y tá và bác sĩ phải chữa trị cho Đinh Tiểu Lộ ngay lập tức.

Thấy hắn rất đáng sợ, bác sĩ liền cho Đinh Tiểu Lộ vào phòng cấp cứu. Nhìn cô được đẩy vào trong rồi, hắn cũng không thể chống cự được nữa, Đông Phương Tước ngất luôn tại chỗ vì mất máu khá nhiều.

Diệp Vấn Thiên xử lý xong Mộc Từ Khiêm, liền chạy ngay đến bệnh viện, lòng hắn như lửa thiêu đốt. Hắn trách bản thân vô dụng, nếu hắn không lo đùa giỡn với đám người kia, mà tới sớm hơn một chút. Thì mọi chuyện đã không đến mức này rồi.

" Ai là người nhà của Đinh Tiểu Lộ?" Y tá hớt hải chạy ra ngoài hỏi.

" Cô ấy có chuyện gì sao?" Diệp Vấn Thiên sốt sắng hỏi, hắn cũng không muốn cô xảy ra chuyện gì, bởi hắn biết Đông Phương Tước yêu Đinh Tiểu Lộ.

" Anh là gì của cô ấy?" Nữ y tá hỏi hắn.

" Tôi chỉ là bạn bình thường thôi!" Diệp Vấn Thiên trả lời.

" Bệnh nhân bị thương rất nặng, viên đạn bắn vào chỗ hiểm, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật. Cần người nhà ký giấy cam kết." Nữ y tá nhìn hắn gấp gáp nói.

" Cô ấy không có người thân, tôi có thể ký không?" Diệp Vấn Thiên hỏi.

" Không được, phải là người nhà của cô ấy!" Nữ y tá lắc đầu nói.

Diệp Vấn Thiên đầu óc muốn nổ tung ra, biết bao nhiêu chuyện còn chưa giải quyết xong, bây giờ còn thêm chuyện này nữa. Hắn đã bao giờ xử lý những việc như thế này đâu, hắn sắp phát điên lẻn rồi.

" Tôi sẽ ký!" Một giọng đàn ông trung niên bất ngờ vang lên, Diệp Vấn Thiên và nữ y tá đều xoay người nhìn lại, một người đàn ông trang phục đen bước nhanh tới trước mặt họ.