Đông Phương Tước nhớ lại, lần đầu tiên hắn gặp Hứa quản gia, ông đã nhìn hắn nở nụ cười phúc hậu. Hứa quản gia là do người đàn ông bí ẩn sắp xếp cho hắn, nhưng ông rất là trung thành. Mười mấy năm trời, chưa bao giờ làm Đông Phương Tước thất vọng, ông ấy như một người cha, cũng như một người mẹ của hắn.

Đông Phương Tước quỳ xuống, như một cách tôn kính tiễn đưa Hứa quản gia. Hắn kiềm chế cảm xúc, ôm lấy phía sau Đinh Tiểu Lộ thì thầm.

" Đừng khóc, ông ấy sẽ đau lòng!" Giọng nói của Đông Phương Tước thật trầm, mang mác buồn bã.

Diệp Vấn Thiên đi tìm một chiếc khăn trắng, hắn dùng để đắp lên người của Hứa quản gia. Hắn cũng quỳ xuống, cúi đầu tiễn biệt ông ấy.

" Boss, phải trả thù! Tôi sẽ lột da từng tên khốn kia, tế cho những linh hồn đã khuất của anh em chúng ta." Diệp Vấn Thiên mặt mày hung tợn nói, hắn nắm chặt tay thành quyền, đấm mạnh xuống đất, đến nổi toác cả da thịt, rươm rướm máu đỏ.

Chuông điện thoại lại reo lên inh ỏi, phá tan không khí nặng nề bên trong biệt thự, Đông Phương Tước liếc nhìn số điện thoại. Là số của Lý Kiệt, hắn lập tức bắt máy.

" Surprise!"

" Có bất ngờ với món quà tao dành cho mày không nào?" Mộc Từ Khiêm giọng châm chọc nói.

" Cmn Mộc Từ Khiêm, tao chưa đến tìm mày, mà mày đã vác xác đến tìm tao rồi!" Đông Phương Tước gằn lên đáp trả hắn.

" Mày đừng có làm quá lên! Tao thấy vui mà, nhìn đống người chết kia, có kíƈɦ ŧɦíƈɦ con quỷ bên trong mày không?" Mộc Từ Khiêm nói.

" Lý Kiệt đang ở trong tay tao, mày muốn cứu nó, thì mang con tiện nhân kia đến đây." Mộc Từ Khiêm thay đổi thái độ đùa giỡn, hắn đang rất nghiêm túc.

" Mày không cần phải mời, tao sẽ đến nhanh thôi, cứ rửa sạch cổ mà chờ tao." Đông Phương Tước lạnh giọng nói.

Kết thúc cuộc gọi, Mộc Từ Khiêm còn gửi thêm một bức ảnh cho Đông Phương Tước, là Lý Kiệt thân thể đầy máu, đầu hình như bị thương rất nặng. Diệp Vấn Thiên giành lấy điện thoại xem, hắn như nổi trận lôi đình vậy, bởi Lý Kiệt là anh em cực kỳ thân thiết của hắn.

" Vấn Thiên, trở về căn cứ!" Đông Phương Tước ánh mắt thay đổi, hắn gọi Diệp Vấn Thiên ra lệnh.

Diệp Vấn Thiên gật đầu, đi nhanh ra ngoài chuẩn bị xe. Đông Phương Tước kéo Đinh Tiểu Lộ đứng dậy, còn hắn cúi xuống ôm Hứa quản gia lên.

*****

Diệp Vấn Thiên mau chóng lái xe đi, hắn gấp không thể chờ nổi nữa rồi. Một tiếng sau, xe dừng trước một nơi rất lớn, nhìn bên ngoài thì trông như là một nhà máy.

Đinh Tiểu Lộ thẩn thờ bước xuống xe, cô đưa mắt nhìn lên, nơi này nhìn còn lớn hơn Y.S rất nhiều. Đường đến đây rất quanh co lại âm u tối tăm, nếu để cô đi một lần nữa, chắc chắn cô sẽ đi lạc.

Ba người cùng nhau đi vào trong, để vào được cũng rất khó khăn. Ngoài cửa có đến năm, sáu lớp khóa, mỗi một lớp đều rất khó nhằn. Tuy nhiên, Đinh Tiểu Lộ cũng am hiểu về thứ này, cô nhìn thao tác của Diệp Vấn Thiên rất kĩ.

Cánh cổng to lớn mở ra, bên trong có hơn ba trăm người, ai cũng cao lớn vạm vỡ. Vừa nhìn thấy Đông Phương Tước, bọn họ liền cúi đầu chào, vô cùng kính nể.

" Mang thi thể của Hứa quản gia đi xử lý đi!" Đông Phương Tước giao Hứa quản gia cho một người đàn ông rồi lên tiếng nói.

Ai nhìn thấy thi thể của ông ấy cũng đau lòng xót dạ, bởi Hứa quản gia rất thân thuộc với bọn họ.

" Diệp Vấn Thiên, cậu đi tập hợp mọi người lại cho tôi, chuẩn bị phương án tác chiến. Vũ khí cũng phải kiểm tra, và trang bị thật đầy đủ, không được để xảy ra bất cứ sơ sót nào."

" Cho người hack toàn bộ hệ thống của Mộc Từ Khiêm, moi tất cả thông tin, chặn đứng camera của hắn. Còn nữa, thông báo với mọi người phải bắt sống Mộc Hy Nhi và ông ta, không được để bất cứ kẻ nào trốn thoát."

" Lần này ta sẽ đại khai sát giới!" Đông Phương Tước nghiêm mặt căn dặn Diệp Vấn Thiên.

" Tôi đã rõ, tôi đi làm ngay đây!" Diệp Vấn Thiên nghe đến đó hắn càng phấn khích hơn.

Đông Phương Tước nói xong liền đi vào phòng của mình, sở thích của hắn lúc nào cũng đơn giản. Đinh Tiểu Lộ cũng chỉ biết đi theo hắn vào phòng, nơi đây xa lạ chẳng có ai thân thuộc.

Trong phòng có một cơ quan bên dưới lòng đất, nơi này toàn là vũ khí và chất độc gϊếŧ người, những thứ này là dành riêng cho một mình hắn. Đông Phương Tước đi đến nơi để một cái hộp lớn, bên trong là một thanh kiếm Katana, và một đoản đao nhỏ gọi là Tanto.

Đông Phương Tước lấy thanh kiếm ra, hắn vuốt nhẹ lưỡi kiếm sáng bóng, đây chính là vũ khí để hắn đại khai sát giới. Sở dĩ hắn chọn kiếm, là bởi vì Mộc Từ Khiêm rất thích đấu kiếm, đó cũng là môn đầu tiên Đông Phương Tước dạy cho hắn.

" Tôi cũng muốn một cây!" Đinh Tiểu Lộ đột nhiên lên tiếng.

" Tôi sẽ không cho em đi, hãy ở yên đây! Nơi này rất an toàn!" Đông Phương Tước đáp lời nhưng không nhìn cô.

" Tôi muốn đi!" Đinh Tiểu Lộ sắc mặt không thay đổi, cứng rắn nói.

" Đây là chuyện riêng của tôi, em không cần phải xen vào!" Đông Phương Tước cũng giữ vững lập trường của hắn.

" Nếu tôi vẫn ngoan cố muốn đi, anh sẽ làm gì tôi?" Đinh Tiểu Lộ chau mày nhìn hắn hỏi.

" Tôi sẽ trói em lại!" Đông Phương Tước dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn cô trả lời.