" Được, vậy hãy nhớ lời hứa của em!" Đông Phương Tước lần đầu tiên mỉm cười với cô. Đinh Tiểu Lộ lại ngây thơ, cũng nhoẻn miệng cười lại với hắn.

Những ngày tháng hạnh phúc nhất của hắn cũng đến hồi kết thúc, một tháng sau, đó hắn được người đàn ông kia tìm tới và mang hắn đi. Đông Phương Tước luyến tiếc khi phải rời khỏi nơi này, nhưng hắn không có lựa chọn, mạng sống của hắn là do người đàn ông kia giữ lại.

Nên hắn bắt buộc phải đi theo ông ta, Đinh Tiểu Lộ lúc ấy đã khóc rất nhiều, khiến hắn cũng không đành lòng. Đông Phương Tước đã nói với cô, rằng hắn sẽ quay lại, nhưng đến khi hắn trở lại, cô đã không còn ở nơi đó nữa. Ngôi nhà ấm áp chỉ còn lại là đống hoang tàn, đổ nát.

Kết thúc hồi tưởng, Đinh Tiểu Lộ đưa tay lên lau những giọt nước mắt, cô không biết mình khóc từ lúc nào.

Thời gian trôi nhanh, mới đó đã hơn mười hai giờ đêm. Đinh Tiểu Lộ ngồi tựa lưng vào thành giường, cô ngẩn đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Hôm nay có rất nhiều ngôi sao tỏa sáng, Đinh Tiểu Lộ cứ ngồi lẩm nhẩm đếm từng ngôi sao nhỏ.

Bỗng nhiên bên cạnh cô có người ngồi xuống, hắn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi yên ở đó. Đinh Tiểu Lộ cúi đầu xuống, cô hít sâu một hơi.

" Anh trai lạnh lùng, chính là anh!" Đinh Tiểu Lộ cất lời trước, âm thanh có phần gượng ép.

" Em đã biết?" Đông Phương Tước mắt vẫn nhìn bầu trời, hắn lên tiếng.

Đinh Tiểu Lộ im lặng, cô không trả lời câu hỏi của hắn.

" Xin lỗi, vì tôi đã không trở lại sớm hơn! Xin lỗi, vì đến bây giờ tôi mới nhận ra em! Xin lỗi, vì nhừng điều kinh tởm tôi đã làm với em!" Đông Phương Tước lại tiếp tục nói.

" Tôi biết, em muốn tìm ra người đã sát hại ba mẹ em, nên mới gia nhập Y.S. Nhưng đó là chuyện quá sức với em, tôi muốn giúp em làm điều đó. Yên tâm, sau khi xong việc, tôi sẽ giao tính mạng của mình cho em."

" Chỉ là bây giờ, em cần tôi giúp đỡ! Em không thể làm điều đó một mình, bởi vì nó rất nguy hiểm. Kẻ đứng sau chuyện này, không phải là kẻ dễ đối phó."

Đông Phương Tước chậm rãi nói.

" Tôi lấy gì để tin anh?" Cô lạnh lùng hỏi hắn.

" Đúng thật, lời nói của tôi không đáng tin. Nhưng mỗi một chữ tôi nói với em bây giờ, chắc chắn là sự thât." Đông Phương Tước tự cười nhạo chính bản thân mình.

" Tôi sẽ để anh giúp tôi, nhưng đây là chuyện anh phải làm, để trả lại ơn nghĩa mẹ tôi đã cứu anh." Đinh Tiểu Lộ một lúc suy nghĩ, cô lên tiếng nói.

" Đúng, nó là trách nhiệm của tôi!"

" Nếu không còn gì để nói, thì bây giờ tôi muốn đi ngủ rồi, phiền anh đi ra ngoài cho tôi."

Đinh Tiểu Lộ đứng dậy, cô lên giường ngủ. Đông Phương Tước động tác cứng đờ đứng lên.

" Ngủ ngon, Cinderella!"

Hắn nói trước khi đi ra ngoài, Đinh Tiểu Lộ cũng không quan tâm đến lời hắn nói, cô lơ đi.

Sáng hôm sau, Đinh Tiểu Lộ thức dậy, cô đi đến phòng làm việc của Đông Phương Tước, mở cửa bước vào.

" Tôi muốn biết, ba mẹ tôi đã gây thù chuốc oán với ai? Những người nào là đáng nghi ngờ nhất?" Đinh Tiểu Lộ đứng trước bàn làm việc của hắn hỏi.

" Đây là tất cả mọi thứ tôi điều tra được, em tự mình xem đi." Đông Phương Tước lấy trong tủ một tập tài liệu, hắn đẩy đến trước mặt cô.

Đinh Tiểu Lộ không ngại gì, cô tự nhiên cầm lên xem. Theo như hồ sơ, Đinh Việt Trạch ba cô là một nhân viên văn phòng bình thường, thường ngày vẫn luôn vui vẻ hòa đồng với mọi người. Ông chưa từng khiến ai phải bất mãn với mình, cũng chưa từng gây hấn với ai, chỉ lo chăm chỉ làm việc, xung quanh ông cũng không có ai khả nghi cả. Ông luôn được mọi người yêu mến.

Mẹ cô thì như đã biết, bà là con gái của tổng thống đương nhiệm tên thật là Scarlet. Nhưng vì ông ngoại cô, ông ấy đã khiến bà ngoại cô uất ức mà qua đời, rồi lại ép mẹ cô phải lấy một người không hề quen biết. Trong cơn tức giận, bà đã bỏ đi khỏi nước A, sau đó bà gặp được ba của cô, nên duyên cùng ông ấy.

Scalet là thiên tài hội họa, và bà đã đi theo con đường làm họa sĩ, lấy tên khác là Bạch Nguyệt Sam. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, mà danh tiếng của bà đã vang khắp nơi, ai ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng với một người lương thiện như Bạch Nguyệt Sam, bà cũng không có kẻ thù được.

Vậy thì ai là người muốn sát hại gia đình cô đây, Đinh Tiểu Lộ càng nghĩ càng rối rắm, cô vẫn không tài nào suy nghĩ ra được gì.

" Sao không có chút manh mối nào nữa vậy? Những thứ này không giúp ít được gì cả!" Đinh Tiểu Lộ bực tức, cô đập mạnh xấp tài liệu lên bàn.

Đông Phương Tước nhìn cô, hắn vẫn bình tĩnh, thản nhiên đến lạ.

" Có những chuyện vẫn cần phải điều tra, tôi vẫn chưa chắc chắn. Đến khi nào tôi xác nhận được suy đoán của mình, tôi sẽ nói với em." Đông Phương Tước nhẹ nhàng nói.

"Tôi còn phải chờ bao lâu đây?" Đinh Tiểu Lộ nhíu chặt mày hỏi hắn.

" Sẽ không lâu nữa đâu, người của tôi làm việc rất nhanh gọn." Đông Phương Tước hai tay chống cằm, nhìn cô nói chắc như đinh đóng cột.