Cinderella là tên mà mẹ hay gọi cô, khi còn bé Đinh Tiểu Lộ rất là nghịch ngợm, người cô thường xuyên bị vấy bẩn, mặt mày lúc nào cũng lem luốc. Nên mẹ cô vẫn thường hay gọi cô là Cinderella, một cái tên rất đáng yêu.

Đó là lý do tại sao Đinh Tiểu Lộ lại kinh ngạc, khi Đông Phương Tước biết được, này đó là trùng hợp sao. Ngoài ba mẹ và cô, cũng chỉ có một người biết được, đó chính là anh trai lạnh lùng.

" Là anh ta sao? Không, không phải như thế!" Đinh Tiểu Lộ chợt giật mình, cô nhận ra điều gì không đúng.

Cô vùi mặt vào gối, cố quên đi cái suy nghĩ kia.

Lúc Đinh Tiểu Lộ thức dậy, mặt trời đã lặn từ lúc nào, bụng cô reo lên inh ỏi. Từ hôm qua đến giờ, cô không có ăn gì hết. Trong phòng tối om, cô giở chăn đi xuống giường.

" Đã dậy rồi? Đến đây ăn bữa tối đi." Đông Phương Tước như theo dõi cô vậy, cô làm gì hắn đều biết.

Hắn bưng một mâm thức ăn nóng hổi lại vô cùng thơm ngon, đặt trên bàn. Đinh Tiểu Lộ không thể khống chế dạ dày của mình, cô chậm chạp đi lại bàn ngồi xuống, rồi múc từng muỗng thức ăn cho vào miệng.

Vì ăn quá vội, nên cô bị mắc nghẹn, rồi tự đấm vào ngực mình thùm thụp. Đông Phương Tước nhanh tay lấy cho cô một ly nước, rồi nhè nhẹ vỗ vào lưng cô.

" Không cần gấp, không ai dành thức ăn của em." Đông Phương Tước lo lắng nói.

Lời nói của hắn, làm Đinh Tiểu Lộ đang uống nước bỗng sặc sụa, cô ho khan.

"Khụ Khụ!"

" Đừng có chạm vào tôi, cũng đừng gọi tôi bằng chất giọng kinh tởm như vậy." Đinh Tiểu Lộ đứng bật dậy hét lên, cô gạt tay Đông Phương Tước ra.

Đinh Tiểu Lộ vùng chạy vào phòng tắm, cô khóa cửa lại, ngồi xổm xuống đất khóc rưng rức. Đông Phương Tước lẳng lặng đứng bên ngoài, hắn không gõ cửa cũng không gọi cô.

....

Trong phòng làm việc, Đông Phương Tước tâm trạng nặng trĩu ngồi trên ghế sô pha, hắn lại uống rượu. Đông Phương Tước cầm tấm hình trên tay vuốt ve, trong ảnh là một bé gái đáng yêu đang cười rất tươi, nụ cười như ánh mặt trời tỏa sáng.

" Đến lúc tìm được em rồi, thì không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Thành thật xin lỗi, anh đã làm tổn thương em quá nhiều rồi, hãy cho anh cơ hội được bù đắp cho em." Đông Phương Tước gượng cười nói.

Đinh Tiểu Lộ chính là người hắn muốn tìm kiếm, bé gái năm xưa và người mẹ đã cứu hắn, cho hắn ấm áp của một gia đình, dù chỉ là khoảng thời gian rất ngắn. Đông Phương Tước cũng vừa mới biết đây thôi, là do người quen của Diệp Vấn Thiên tiết lộ.

Tấm ảnh này là hắn đến nhà Cao Tuấn tìm thấy, sau khi biết được hắn đã cứu Đinh Tiểu Lộ. Mọi thông tin của Đinh Tiểu Lộ đều bị Cao Tuấn xóa sạch, cho nên bấy lâu nay Đông Phương Tước không thể tìm ra cô.

" Nếu như anh tìm được em sớm hơn, thì có lẽ mọi chuyện không đi xa đến bước này." Hắn lại khổ sở nói.

Âm thanh mang theo bi thương cùng đau khổ, hắn đang tự dằn vặt chính bản thân mình, vì không tìm được cô sớm hơn. Từ tình thương của những đứa trẻ, bây giờ lại hóa thành tình yêu trưởng thành.

Uống hết một chai rượu vang, Đông Phương Tước đứng lên đi đến phòng Đinh Tiểu Lộ. Suốt một năm qua, hắn luôn nhớ nhung đến hương thơm ngọt ngào trên người cô, thèm khát cảm giác thoải mái khi ôm cô ngủ.

Bước chân của hắn có phần loạng choạng, hắn đẩy cửa phòng đi vào, ngắm nhìn dáng vẻ an tĩnh khi ngủ của cô, cũng làm hắn thoải mái một ít. Hắn ngồi xổm xuống đất nhìn cô.

" Cinderella, anh vẫn thích gọi em như thế. Thật là buồn cười, anh bây giờ lại yêu cô gái nhỏ nhắn ngày nào, cô bé đáng yêu mặt lúc nào cũng lấm lem, giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp."

" Em có nhớ lúc anh lì lợm không chịu uống thuốc em đã nói gì không? Chính là" Anh trai lạnh lùng, đừng có bướng bỉnh nữa, mau uống thuốc đi!"

" Nếu như không gặp được gia đình của em, có lẽ lúc này không ai biết Đông Phương Tước là ai. Bởi vì ngày ấy, anh đã muốn chọn cái chết."

" Còn một thứ nữa, lời hứa của em lúc đó, bây giờ có còn được tính không?"

" Sau này em sẽ là cô dâu của anh trai lạnh lùng!"

" Anh vẫn còn nhớ rất rõ!" Đông Phương Tước giọng khàn khàn, hôm nay hắn nói rất nhiều, những lời nói được cất giấu trong lòng hắn bấy lâu nay.

Đông Phương Tước khó nhọc đứng lên, hắn cúi đầu hôn lên môi cô. Một nụ hôn dài sau những ngày tháng xa cách, hắn luyến tiếc không muốn rời đi.

" Đinh Tiểu Lộ, xin lỗi em rất nhiều!" Hắn rời khỏi cánh môi cô lên tiếng, rồi lại mở cửa trở về phòng mình.

Đông Phương Tước rất muốn ở lại bên cô, nhưng hắn biết là Đinh Tiểu Lộ không thích, nên hắn không muốn làm cho cô không vui

Cánh cửa vừa đóng lại, Đinh Tiểu Lộ mở mắt ra, giọt nước mắt chảy xuống. Mọi chuyện đúng như cô nghĩ, Đông Phương Tước chính là anh trai lạnh lùng năm xưa.

" Tại sao lại là anh? Tôi nên làm gì đây, làm sao tôi có thể tha thứ cho anh? Khi mà người thân của tôi đều bị anh gϊếŧ chết."

Đinh Tiểu Lộ nghẹn ngào nói khẽ, cô ôm ngực nấc lên từng cơn.