Đêm hôm sau, tại khách sạn The King, Đinh Tiểu Lộ trong vai một nhân viên dọn dẹp, cô đẩy một xe dụng cụ đến phòng 2323. Quan sát xung quanh không có người, cô dùng thẻ mở cửa phòng rồi mang dụng cụ đi vào.

Cửa sổ phòng 2323 rất là thuận lợi để cô bắn tỉa, nó nhìn thẳng ra ngoài ngay cửa ra vào, cô chỉ cần ngồi đây chuẩn bị mọi thứ. Đợi Bùi Thiếu Thâm xuất hiện, từ từ rơi vào tầm ngắm, cho hắn một phát là xong.

Đinh Tiểu Lộ lôi súng bắn tỉa McMillan C15 trong túi ra, nó là một khẩu súng tốt. Cô thao tác thành thạo lắp súng vào, còn gắn thêm ống hãm thanh và cuối cùng đặt nó lên chân chống chữ V.

Cô đưa mắt vào ống ngắm quan sát bên dưới khách sạn, tầm nhìn chuẩn. Bây giờ đồng hồ là 19h30, theo như thông tin điều tra, thì 19h40 hắn sẽ có mặt ở đây, để hẹn hò với một cô em người mẫu đang hot. Một nam một nữ hẹn hò ở khách sạn, thì mọi người đều biết bọn họ muốn làm gì rồi.

Đinh Tiểu Lộ mặt lạnh lùng, trong bóng tối, đôi mắt của cô sáng rực. Hôm nay cô chính là thợ săn, đang chờ con mồi tới nạp mạng.

19h39 một chiếc Ferrari 488 màu đỏ rực, di chuyển đến cửa khách sạn. Bùi Thiếu Thâm gương mặt kênh kiệu, tây trang phẳng phiu, vừa mở cửa xe ra. Đinh Tiểu Lộ ở trên, mắt nhìn vào ống ngắm, khóe môi cong lên đắc ý. Tay cô đã sẵn sàng bóp cò.

" Đến lúc xử lý rác rồi! Đi chết đi, đồ rác rưởi!" Giọng cô rất nhỏ, nhưng lại đầy nguy hiểm.

" Phập!"

Ở bên dưới mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ở trên Đinh Tiểu Lộ đã nhanh chóng thu dọn hiện trường rời đi.

" Aaaaaa" Một tiếng thét dữ dội vang lên, là từ cô người mẫu hẹn gặp Bùi Thiếu Thâm đêm nay. Lúc này mọi người mới biết chuyện gì đang xảy ra, Bùi Thiếu Thâm ăn ngay một viên đạn giữa đầu, khiến hắn chết ngay tại chỗ, máu tươi chảy đầy trên mặt.

Từ lúc người ta phát hiện có người bị ám sát, cho đến lúc họ tìm được vị trí của tay bắn tỉa, thì Đinh Tiểu Lộ có mười phút rời khỏi khách sạn.

Cô nhanh chân tiến vào thang máy, rồi bấm lên tầng cao nhất, cửa thang máy mở ra, Đinh Tiểu Lộ gấp rút đi ra ngoài. Khoảng cách từ sân thượng của khách sạn, để nhảy sang sân thượng tòa nhà bên cạnh là bốn mét.

Đinh Tiểu Lộ cởϊ qυầи áo nhân viên bên ngoài ra, bên trong cô mặc một bộ đồ đen ôm sát cơ thể. Cô hít thở thật sâu, rồi đeo túi đựng súng lên vai, rồi lấy đà, dùng hết tốc lực nhảy qua phía bên kia.

Chỉ mất không đến ba mươi phút, cô đã xử lý xong đối tượng, và rời khỏi hiện trường. Đinh Tiểu Lộ lại thay một bộ quần áo đơn giản, cô nhét súng vào vali chuẩn bị sẵn, rồi ung dung kéo vali đi ra khỏi tòa nhà.

" Sếp, mọi việc đã xong, Bùi Thiếu Thâm đã chết." Đinh Tiểu Lộ sau khi lên xe của mình thì gọi báo về cho tổ chức. Để họ xử lý phần còn lại, chính là camera giám sát trong khách sạn.

"Cô làm tốt lắm, tiền sẽ chuyển vào tài khoản cho cô ngay." Bên kia Knife trả lời cô.

...........

Bên khách sạn The King.

Bùi Minh Nhựt đã đến làm loạn, ông ta chính là trùm ma túy khét tiếng, ba của Bùi Thiếu Thâm.

" Con của ta, là kẻ nào dám gϊếŧ con ta?" Ông ta gào lên đau đớn.

" Con ơi là con, mau tỉnh lại đi."

" Mau tra ngay lập tức, tìm được hắn rồi đem đến cho ta, ta phải lột da rút xương nó." Bùi Minh Nhựt trợn mắt ra lệnh.

Ông ta có đến bốn người con, nhưng Bùi Thiếu Thâm là đứa con ông ta thương yêu nhất, căn bản là tính tình của hắn giống hệt ông ta. Thâm độc, nham hiểm, lại tàn ác, là những từ miêu tả Bùi Thiếu Thâm. Chính vì thế, tên của hắn luôn nằm trong bảng nhiệm vụ của các tổ chức sát thủ.

Lý do mà Đinh Tiểu Lộ muốn gϊếŧ hắn, là vì hắn chuyên gia dùng thủ đoạn bỉ ổi, bắt ép con gái nhà lành. Mới đây nhất, một cô diễn viên mới vào nghề bị hắn hủy đi trong sạch, đã nhảy lầu tự sát.

Đinh Tiểu Lộ ngồi trong xe, nhìn đám đông tụ tập gần khách sạn, mặt cô không có cảm xúc. Từ lúc thoát khỏi Đông Phương Tước, cô như biến thành một con rối, không ai biết được cô đang vui hay buồn. Cô hình như chỉ sống tạm bợ, cho qua ngày đoạn tháng.

" Làm việc ác thì phải trả giá thôi, ta sẽ là kẻ thanh trừng các ngươi, lũ phế thải." Đinh Tiểu Lộ nói bằng giọng khinh miệt, rồi cô nhấn ga hòa vào dòng xe trên đường.

Khi nhận được tiền công, Đinh Tiểu Lộ đã dùng hết số tiền đó, mua rất nhiều đồ đạc, bánh kẹo mang đến trại trẻ mồ côi. Đây có lẽ là nơi yên bình nhất của cô, vì những đứa trẻ chúng thật giống thiên thần bé nhỏ. Ở đây, cô có thể tìm chút bình yên, sau những giây phút sóng gió.

" Chị Tiểu Lộ, chị lại đến rồi! Hôm nay anh đẹp trai không đến ạ?" Một bé gái chừng tám tuổi kêu lên, khi nhìn thấy cô từ xa. Người cô bé hỏi, chính là Âu Viễn Dương.

" Yên Yên thật là đáng yêu, mau kêu các bạn đến đây, chị có mua rất nhiều bánh kẹo cho các em." Đinh Tiểu Lộ lảng tránh câu hỏi, rồi đi lại gần cô bé nói.

Nghe thấy tên cô, những đứa trẻ ở cô nhi viện liền ùa ra. Chúng rất thích Đinh Tiểu Lộ, bởi vì lần nào cô đến, trên tay cũng đều là quà bánh.