Không thể thỏa thuận được, Charlie chỉ còn biết tắt điện thoại, anh ta đi vào phòng tổng thống.

" Thưa ngài, Lucifer không muốn trả người!" Charlie nói.

" Cái tên này đúng là không coi ai ra gì mà, ta sẽ không để hắn đắc ý đâu." Tổng thống Stephen tức giận.

" Nếu hắn muốn chơi, thì ta sẽ chơi với hắn đến cùng. Tập hợp cả đội quân tinh nhuệ, được huấn luyện riêng của ta đến đây, ta sẽ san bằng dinh thự của hắn." Stephen uy nghiêm ra lệnh.

" Tôi sẽ đi ngay thưa ngài."

Charlie nhận lệnh rồi đi ra ngoài, Stephen ngồi trên ghế thở hồng hộc vì giận dữ. Đối với ông ta mà nói, không ai có thể động vào quyền uy của ông ta, đó là giới hạn cuối cùng. Kẻ nào khiêu khích, ông ta sẽ chiến tới cùng.

" Lucifer, ngươi cứ đợi đấy, ta sẽ không tha cho ngươi." Stephen gầm nhẹ lên.

Ba giờ sau, Charlie đã tập hợp hơn năm trăm quân tinh nhuệ, trực thăng cùng vũ khí hạn nặng. Họ đã sẵn sàng, để quyết chiến với người của Đông Phương Tước.

" Thưa ngài, tôi đã tập hợp mọi người lại, chúng ta có thể hành động rồi." Charlie nói với Stephen.

" Đêm nay chúng ta sẽ tập kích hắn, mọi thứ sẽ bắt đầu nhanh thôi." Ông ấy nói bằng giọng tự tin.

Ở dinh thự của Đông Phương Tước.

" Tổng thống Stephen chắc là đang tức giận lắm, tối nay chắc sẽ nổ lớn đây. Lý Kiệt, mọi thứ đã chuẩn bị xong?" Đông Phương Tước vân vê điếu thuốc trên tay, mặt lạnh lùng hỏi hắn.

" Đã xong thưa boss, tối nay mọi người sẽ có mặt đầy đủ, để tránh bứt dây động rừng, thì tôi chỉ bố trí khoảng sáu trăm thành viên của Monster đến đây thôi." Lý Kiệt lưu loát nói với Đông Phương Tước.

" Thật là mong chờ!" Đông Phương Tước nói thêm.

Cả hai người, không ai chú ý đến vẻ mặt kì lạ của Mộc Từ Khiêm ở bên cạnh.

...............

Mười hai giờ đêm, trong bóng tối cô tịch, hàng trăm người đang di chuyển nhẹ nhàng đến dinh thự của Đông Phương Tước. Họ là những người mà Stephen vô cùng tin tưởng, về năng lực chiến đấu, và cả lòng trung thành.

Được huấn luyện chuyên nghiệp, sức chiến đấu thuộc hàng khủng, Stephen rất tự hào về đội quân của mình.

" Ầm.....Đùnggggg!" Một tiếng nổ vang lên đến ù cả tai. Quân của Stephen đã ra tay trước.

Vì dinh thự của Đông Phương Tước ở nơi vắng vẻ, nên cũng không kinh động tới nhiều người. Kèm theo tiếng nổ, là tiếng súng chát chúa vang rền trong đêm

Đinh Tiểu Lộ trong phòng giật cả mình, cô ngồi bật dậy lo lắng. Cô mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tiếng ồn ào và khói thuốc súng bốc lên, còn có những đốm lửa cháy rực. Tại nơi này đang xảy ra chuyện gì a? Đinh Tiểu Lộ không thể hiểu nổi.

Bên ngoài, người của hai bên đang đấu súng, tiếng súng giòn giã, không ít người trúng đạn gục ngã xuống tại chỗ. So với lần bị phục kích lần trước, thì tình hình bây giờ kinh khủng hơn rất nhiều.

Đinh Tiểu Lộ ở trên không thể quan sát rõ mọi thứ, trong đêm cô chỉ có thể mờ ảo nhìn thấy. Nhưng cô có thể cảm nhận được, là cuộc chiến đang rất dữ dội, có tiếng la hét khi người bị trúng đạn.

Trên trực thăng, Stephen cùng Charlie đang ngồi quan sát, họ không có một chút gì lo sợ, khi người của mình liên tiếp bị ngã xuống. Trông có vẻ bình tĩnh đến lạ thường.

" Ngài đã có kế hoạch gì khác sao?" Charlie lên tiếng hỏi trước.

" Tất nhiên là ta có bị mà đến, ta sẽ không ngu ngốc đâm đầu vào chỗ chết dễ dàng như vậy. Lucifer, hắn nghĩ mình đã cường đại lắm rồi. Nhưng đối với ta, hắn cũng chỉ là một thằng oắt con vắt mũi chưa sạch, chưa hiểu mùi đời."

" Hahahahahahahahaha!" Stephen nói bằng giọng khinh miệt, rồi ông ấy phá lên cười.

" Sẽ không đơn giản vì tiểu thư mà ngài mới đến đây, ngài còn có ý gì khác nữa đúng không? Thứ cho tôi nhiều chuyện, nhưng tôi không nghĩ ngài sẽ vì cô ấy, mà đối đầu với Lucifer." Charlie tò mò hỏi ông ta.

" Cậu thật thông minh, ta thật sáng suốt khi để cậu bên người." Stephen vui vẻ khen ngợi.

" Từ từ thì cậu cũng sẽ biết thôi." Ông ta úp mở không muốn nói ra, Charlie cũng im lặng không tiếp tục hỏi nữa.

Trong thư phòng, Đông Phương Tước đang ngồi nhâm nhi rượu, chỉ có Lý Kiệt luôn ngồi xem tình hình qua camera.

" Boss, tôi thấy hơi kì lạ!! Tổng thống ông ta, hình như không có gì là bất an hết, dù người của chúng ta liên tiếp bắn hạ quân ông ấy." Lý Kiệt đột nhiên cất lời, hắn nhìn ra sự bất thường bên phía tổng thống Stephen.

Đông Phương Tước buông ly rượu xuống, hắn ta tiến lại gần màn hình lớn nhìn vào. Nhìn sơ qua thì đúng như Lý Kiệt nói, ông ta không có chút gì là phòng bị cả.

Đôi mắt Đông Phương Tước nheo mắt lại, bởi người của hắn còn đang ở gần đây, chờ cho quân của Stephen yếu thế, sẽ ập vào bắt gọn. Nhưng bây giờ, hình như có điều gì khác lạ ở đây.

" Boss, anh mau nhìn kìa, người của chúng ta đang tự đánh lẫn nhau." Lý Kiệt kêu lớn, khi nhìn thấy cảnh tượng này, hắn không thể tin vào mắt mình.

" Có nội gián trong Monster rồi!" Đông Phương Tước tay nắm chặt nói.