Đinh Tiểu Lộ cùng Đổng Khiết đứng ngây ra tại chỗ, không dám cử động. Dạ Vô Miên là ai a? Anh ta cũng là một cao thủ của Y.S, có thể nói là thuộc hàng thành viên tinh anh của tổ chức.

Dạ Vô Miên nằm ở dưới đất, yết hầu bị cắt đứt, chỉ có thể ú ớ vài tiếng, rồi trút hơi thở cuối cùng.

" Vô Miên, không thể như thế được!" Đổng Khiết mắt đỏ hoe, Dạ Vô Miên chính là đồng đội của cô, hai người đã kề vai sát cánh với nhau từ lâu, cô xem Dạ Vô Miên như là anh trai của mình.

" Bẫy, đây chính là một cái bẫy!" Đinh Tiểu Lộ đầu rũ xuống, cô khẽ lên tiếng.

" Tiểu Khiết, cô chạy mau đi, nhanh lên" Đinh Tiểu Lộ nắm tay Đổng Khiết thở gấp nói.

Đổng Khiết còn đang ngây dại trước cái chết của Dạ Vô Miên, cô không còn nghe được Đinh Tiểu Lộ nói gì cả, lỗ tai cô ù ù như cối xay gió.

" Báo lại cho mọi người, chạy nhanh đi." Đinh Tiểu Lộ không còn bình tĩnh, cô nắm bả vai của Đổng Khiết bát cao âm thanh lên.

" Đinh tiểu thư, cô thật ngây thơ! Chạy, cô nghĩ họ có thể chạy thoát được sao?" Lý Kiệt nãy giờ đứng đó cũng lên tiếng.

Vừa dứt lời, xung quanh Lý Kiệt cả trăm vệ sĩ xuất hiện, họ đã hoàn toàn bị bao vây.

" Các người đã biết họ sẽ đến cứu tôi, và các người đã dụ họ tiến vào." Đinh Tiểu Lộ đứng không vững, cô nói bằng ánh mắt đau khổ.

" Cô thật thông minh, nhưng muộn rồi. Y.S sao? Chúng nghĩ đây là đâu, và Lucifer là ai?" Lý Kiệt cười khinh bỉ nói.

Vừa lúc này, từ thư phòng của Đông Phương Tước, Cao Tuấn cùng hai người còn lại bị lôi ra ngoài, mặt mày đã nhiễm huyết sắc đỏ tươi. Đông Phương Tước nhàn hạ bước ra, theo sau còn có một nam nhân. Nam nhân tên gọi Mộc Từ Khiêm, làn da hắn ngăm đen, mày rậm sắc nhọn, cơ bắp vạm vỡ.

Trông hắn đang rất thích thú, ba người bị lôi đến trước mặt Đinh Tiểu Lộ, Đông Phương Tước cũng chậm rãi đi đến. Lý Kiệt cúi người, lấy tai nghe trên người Cao Tuấn đưa cho Đông Phương Tước.

" Ta biết ngươi đang ở đâu! Tốt nhất nên lăn ra đây, trước khi ta mất kiên nhẫn." Đông Phương Tước lạnh lùng nói vào tai nghe, âm thanh mang theo chết chóc và đe dọa.

Âu Viễn Dương ở trong góc tối giật mình, chỉ là giọng nói, đã đủ uy hiếp đến hắn, ngữ khí này không thể đùa được đâu. Biết không thể trốn tránh được nữa, Âu Viễn Dương thở dài, động tác gấp máy tính trên tay lại, hắn đứng dậy, rời khỏi vị trí ẩn nấp.

"........"

" Ta ở đây." Âu Viễn Dương đứng trược mặt Đông Phương Tước nói lớn.

" Âu Viễn Dương, anh có bị điên không? Tại sao lại ra đây?" Đinh Tiểu Lộ hét lớn.

" Vì anh yêu em! Anh cũng không thể một mình sống sót, trong khi đồng đội phải hi sinh." Âu Viễn Dương ánh mắt nhu hòa nhìn cô nói.

Đinh Tiểu Lộ nghẹn ngào, cô cảm thấy mình như tội đồ, nếu không phải vì cô, mọi người sẽ không phải bị như thế này? Chỉ một mình cô chịu đựng là đủ rồi, tất cả là lỗi tại cô.

" Từ Khiêm, cậu biết làm gì rồi chứ?" Đông Phương Tước khó chịu, khi Âu Viễn Dương nhìn Đinh Tiểu Lộ bằng đôi mắt thâm tình, hắn lên tiếng.

" Tôi biết rồi boss!"

Chỉ chờ có như thế, Mộc Từ Khiêm nở nụ cười quỷ dị, nhanh như chớp hắn đánh gục Âu Viễn Dương.

" Ahh!! Bàn tay của ngươi rất đẹp nha, mà ta lại rất thích hủy hoại những thứ đẹp đẽ." Hắn nói rồi cười ranh mãnh.

"AHHHHHH"

Nói rồi hắn dùng dao găm, đâm mạnh vào mu bàn tay của Âu Viễn Dương, nhìn Âu Viễn Dương thét lên đau đớn, hắn lại càng thống khoái.

Đinh Tiểu Lộ và Đổng Khiết nhìn hắn ra tay tàn bạo với Âu Viễn Dương mà đau xót. Ngoại trừ Dạ Vô Miên đã chết, còn Đổng Khiết đang đứng bên cạnh cô, thì những người còn lại đang bị hành hạ muốn mệnh.

" Tôi cầu xin anh, hãy tha cho bọn họ đi, làm ơn."

" Anh muốn gì tôi cũng đồng ý, tôi thề sẽ không bỏ trốn nữa, sẽ ngoan ngoãn ở lại đây. Làm ơn hãy tha cho họ." Đinh Tiểu Lộ không thể nhìn thêm được nữa, cô chạy đến chỗ Đông Phương Tước đang đứng.

Nhìn Đinh Tiểu Lộ yếu đuối, tuyệt vọng mà cầu xin, Đông Phương Tước nội tâm bỗng co rụt lại, nhưng gương mặt vẫn lãnh khốc vô tình.

" Đó là gia đình của tôi, làm hơn hãy tha cho họ." Nhìn vẻ mặt lạnh băng của Đông Phương Tước không chút thay đổi, Đinh Tiểu Lộ lại nài nỉ hắn.

" Cô sợ hãi gia đình mình bị gϊếŧ, nhưng lại muốn đi gϊếŧ người khác, thật là làm tôi cảm động." Đông Phương Tước khó chịu, nắm chặt cánh tay cô gằn giọng.

Bị nói trúng tim đen, Đinh Tiểu Lộ không thể phản bác, cô ngồi bất động dưới đất. Không khí xung quanh bỗng nặng nề hơn, Đông Phương Tước đang muốn xem cô như thế nào biện minh.

"........"

" Người muốn gϊếŧ anh là tôi, muốn trả thù hãy nhắm vào tôi, họ chỉ vì muốn cứu tôi nên mới đến đây, cầu xin anh tha thứ cho họ." Đinh Tiểu Lộ lại nói, nước mắt đã nhạt nhòa trên gương mặt nhỏ nhắn, tiều tụy của cô.

" Tiểu Lộ, không cần phải cầu xin!" Âu Viễn Dương nhìn cô mà gượng dậy nói.

" Anh đừng nói gì nữa, hãy im lặng đi!" Đinh Tiểu Lộ không nhìn lại, cô chỉ gào lên thống khổ với Âu Viễn Dương.