Một tháng sau.

Trong phòng chờ, Đinh Tiểu Lộ đang ngồi trước bàn trang điểm, hôm nay là ngày cô và Đông Phương Tước kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng. Trên người cô là một chiếc váy cưới màu bằng lụa satin trắng, mỗi một đường may trên váy đều rất tỉ mỉ, mọi chi tiết được phối hợp hài hòa. Kiểu dáng tay dài cúp ngực khoe trọn bầu ngực căng tròn của cô, dù đã sinh con nhưng vóc dáng của Đinh Tiểu Lộ không hề xấu đi.

Nhìn bản thân mình trong gương, Đinh Tiểu Lộ mỉm cười hạnh phúc, cô mím chặt môi để son được tô trông đều hơn.

" Đinh tiểu thư, cô thật là xinh đẹp!" Người trang điểm không nhịn được mà khen ngợi cô.

" Cảm ơn cô!" Đinh Tiểu Lộ cười trả lời. Cô nhấc làn váy mềm mại đứng lên, chân bước đến chỗ chiếc gương lớn, cô muốn xem thử mình trông thế nào khi mặc váy cưới. Mái tóc nâu dài được đánh rối bới lên cao, lộ ra xương quai xanh và làn da trắng ngần của cô. Khuôn mặt trang điểm tinh tế nhẹ nhàng, nhưng không hề làm mất đi nét quyến rũ.

Đinh Tiểu Lộ đang say mê ngắm nhìn bản thân trong gương, thì phía sau Đông Phương Tước đi vào. Hắn nhìn người trong phòng ra hiệu, để bọn họ đi ra ngoài. Sau đó, hắn mới đi đến sau lưng của Đinh Tiểu Lộ, tay cầm một sợi dây chuyền kim cương, cẩn thận đeo lên cho cô. Đinh Tiểu Lộ khá là bất ngờ, cô đưa tay chạm vào sợi dây chuyền.

" Có thích không? Anh đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể mang về cho em! Sợi dây này là duy nhất, trên thế giới chỉ có một chiếc mà thôi. Cũng giống như em vậy, chỉ có duy nhất một người trên thế giới này." Đông Phương Tước nói, hắn lại nhẹ hôn lên cổ Đinh Tiểu Lộ.

Sơi dây chuyền hoàn toàn được làm thủ công, bởi những nghệ nhân xuất sắc nhất. Mặt dây chuyền được đính một viên kim cương lớn, đây là viên kim cương tự nhiên lớn nhất thế giới, mà Đông Phương Tước phải cực khổ lắm mới có được. Viên kim cương như phát sáng, nó lấp lánh trên cổ Đinh Tiểu Lộ.

" Thật đẹp! Cảm ơn anh, Đông Phương Tước!" Đinh Tiểu Lộ gật đầu đáp, cô xoay người lại, đạt lên môi hắn một nụ hôn.

Đông Phương Tước nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn của cô, đầu lưỡi nghịch ngợm đảo quanh cánh môi non mềm của Đinh Tiểu Lộ. Hắn không ngần ngại tiến vào trong khoang miệng cô, hút lấy mật ngọt bên trong. Bàn tay hư hỏng hình như không biết điểm dừng, hắn luồn ra phía sau, cởi lấy dây áo của cô ra.

" Đông Phương Tước, đừng! Chúng ta sắp vào lễ đường rồi!" Đinh Tiểu Lộ giật mình nắm lấy tay hắn nói.

" Là anh quá gấp gáp rồi! Để anh chỉnh lại váy cho em!" Đông Phương Tước động tác dừng lại, hắn cười trừ nhìn cô đáp. Rồi vụng về thắt lại dây áo sau lưng cô.

" Ba, bà nội đang tìm người kìa!" Tiểu Bảo mở cửa phòng chạy vào lên tiếng. Thằng nhóc hôm nay cũng thật đáng yêu, trên người là vest trắng lịch lãm, còn thắt thêm một chiếc nơ đỏ xinh xắn.

" Anh ra ngoài trước đây!" Đông Phương Tước nói với cô, rồi hắn rảo bước đi ra ngoài.

" Mami, hôm nay mami thật xinh đẹp! Con biết chắc khi người mặc váy cưới vào, nhất định sẽ kinh diễm bốn phương mà!" Tiểu Bảo chạy đến ôm chân của cô không ngớt lời khen ngợi.

" Tiểu Bảo thật đáng yêu! Hôm nay con cũng rất soái nha!" Đinh Tiểu Lộ ngồi xuống ôm nó vào lòng nói.

Giờ lành cũng đã đến, bên trong lễ đường khách mời cũng đã đông đủ. Vì cả Đinh Tiểu Lộ và Đông Phương Tước đều rất ít bạn bè, nên khách mời cũng không quá đông.

Lễ đường được hắn trang hoàng lộng lẫy, hai bên cửa ra vào trải dài vào trong đều được trang trí hoa tươi, nến thơm và bong bóng. Không khí ấm áp bao trùm cả lễ đường. Cửa lớn được mở ra, Đinh Tiểu Lộ đầu đội khăn voan, trên tay là một bó hoa chuông linh lan trắng, loài hoa trong trẻo và thuần khiết, mang ý nghĩa sự trở về của hạnh phúc. Sau bao nhiêu biến cố xảy ra, Đinh Tiểu Lộ cuối cùng cũng có thể hạnh phúc.

Cô nhấc làn váy dài từng bước đi vào, mà người nắm tay cô ngày hôm nay là Triệu Phong Hành. Ông ấy sẽ thay cho người cha quá cố của Đinh Tiểu Lộ, nắm tay cô vào lễ đường. Phía sau là một đội quân nhí đang nhiệt tình rải hoa theo sau cho cô, Đông Phương Tước thật sự đã chuẩn bị chỉn chu mọi thứ.

Triệu Phong Hành dẫn cô lên, ông nắm tay Đinh Tiểu Lộ trao lại cho Đông Phương Tước, rồi mới đi xuống ngồi cạnh Đông Phương Tuyết Cầm.

Hai người đứng đối diện ở lễ đường, cha sứ bắt đầu công việc gieo duyên của mình.

" Anh Đông Phương Tước, anh có đồng ý kết hôn cùng cô Đinh Tiểu Lộ, sống mãi bên nhau, cho dù ốm đau hay bệnh tật, giàu sang hay phú quý, cũng không rời không bỏ, yêu thương cô ấy đến suốt cuộc đời không?"

Đông Phương Tước ánh mắt thâm tình nhìn Đinh Tiểu Lộ, anh nắm lấy bàn tay cô sủng nịch nói. " Tôi đồng ý!"

Cha sứ lại nhìn sang Đinh Tiểu Lộ, vẫn là câu hỏi đó.

" Cô Đinh Tiểu Lộ, cô có đồng ý cùng kết hôn với anh Đông Phương Tước, sống mãi bên nhau, cho dù ốm đau hay bệnh tật, giàu sang hay phú quý, cũng không rời không bỏ, yêu thương anh ấy đến suốt cuộc đời không?"

Đinh Tiểu Lộ nước mắt lưng tròng, cô nở một nụ cười thật tươi nói. " Tôi đồng ý!"

Hai người bắt đầu trao nhẫn cưới cho nhau, trong sự chúc phúc của mọi người ở đây. Tất cả khách mời có mặt đều vỗ tay, bọn họ liên tục kêu lên.

" Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"

Đông Phương Tước giở khăn voan lên, tay ôm lấy eo của Đinh Tiểu Lộ, đặt một nụ hôn sâu lên môi cô.

" Này, cậu có muốn cùng tôi bước vào lễ đường như thế này không?" Jimmy ngồi bên dưới huých vào tay Diệp Vấn Thiên hỏi.