Đinh Tiểu Lộ đồng tử co rụt lại, cô bỗng nhiên lại thấy Đông Phương Tước đáng sợ thật sự, một kẻ tàn bạo sao có thể đáng thương được chứ?

Đông Phương Tước mang hơi thở nồng mùi rượu, tiến sát gần cô.

" Nói, tại sao một người mẹ có thể làm như vậy?" Đông Phương Tước gào lên trong đêm.

Đinh Tiểu Lộ sợ hãi, lùi về phía sau.

" Tôi không biết! Nhưng bà ấy có thể có lý do gì khác thì sao?" Đinh Tiểu Lộ run run nói.

" Bà ấy còn có lý do gì khác hả?" ánh mắt Đông Phương Tước như muốn gϊếŧ chết Đinh Tiểu Lộ.

Đông Phương Tước điên loạn, nắm lấy cằm của cô bóp mạnh, đau đớn Đinh Tiểu Lộ muốn rơi nước mắt. Cô cảm thấy mình thật sai lầm khi đi ra đây, cô nên an phận ngủ trên giường thì mọi chuyện đã không thế này.

Đinh Tiểu Lộ đôi mắt bắt đầu ẩm ướt, từ sau khi ba mẹ cô qua đời, Đinh Tiểu Lộ không còn rơi nước mắt nữa. Vậy mà vỏn vẹn gần một tháng ở bên Đông Phương Tước, cô không biết mình đã rơi nước mắt bao nhiều lần.

Đông Phương Tước nhìn nữ nhân trước mặt đôi mắt đỏ hoe, lại đầy nước mắt, tâm của hắn bỗng nhiên cảm thấy xót xa. Thủ đoạn buông lỏng Đinh Tiểu Lộ ra, cô đau đớn lùi xa về sau. Đông Phương Tước nhìn cô sợ hãi như muốn trốn.

" Cô cảm thấy tôi rất đáng sợ sao?" Hắn hỏi Đinh Tiểu Lộ.

Trong đêm tối, chỉ có ánh trăng soi rọi bóng dáng hai người, Đinh Tiểu Lộ không trả lời, cô không muốn tiếp tục nói chuyện với hắn. Đông Phương Tước đôi mắt như thú dữ nhìn cô, hắn nhếch môi cười đến ám ảnh Đinh Tiểu Lộ.

" Đúng vậy, tôi rất đáng sợ, bởi vì tôi là quỷ dữ từ địa ngục trở về!" Giọng của hắn vang trong đêm nghe đến lạnh người

" Đừng đến đây, đừng đến gần tôi!" Đinh Tiểu Lộ nhìn hắn nói, lại cười đến quỷ dị, cô kêu lên.

Đông Phương Tước không dừng lại hắn tiến lại gần, mặt đối mặt với Đinh Tiểu Lộ.

" Không phải lúc nãy còn quan tâm tôi sao? Bây giờ lại sợ hãi đến như vậy!" Đông Phương Tước nói, lại đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của cô.

" Tránh xa tôi ra, anh là ác quỷ, đừng lại gần tôi." Nói xong, Đinh Tiểu Lộ tay nắm thành quyền, hung hăng đánh về phía Đông Phương Tước.

Cú đấm còn chưa đến được đích, đã bị Đông Phương Tước mạnh mẽ phá vỡ. Đinh Tiểu Lộ bất lực giãy giụa, muốn thoát khỏi hắn, đã bị Đông Phương Tước bế lên vác trên vai. Hắn mang cô vào phòng, lại thô bạo ném Đinh Tiểu Lộ lên giường.

Cô còn chưa kịp ngồi dậy, đã bị hắn khống chế, khóa chặt hai tay cô trên đỉnh đầu. Lại cuồng loạn hôn sâu xuống, như muốn nuốt chửng cô vào bụng, tay mạnh bạo xé rách váy ngủ của cô. Đinh Tiểu Lộ quằn quại, cố gắng thoát khỏi hắn, chờ hắn mất cảnh giác, cô cắn mạnh vào môi của hắn.

Đông Phương Tước đau đớn buông cô ra, Đinh Tiểu Lộ chỉ chờ có thế, cô tiến đến góc giường lẩn trốn.

" Không cần như vậy mà! Không cần phải đối xử với tôi như vậy!" Đinh Tiểu Lộ khóc đến thương tâm.

Đông Phương Tước nhìn đến Đinh Tiểu Lộ đau khổ chật vật, váy áo lộn xộn, tâm hắn bất giác như bị kim đâm vào, khó chịu.

Bên ngoài cửa sổ, một viên đạn bay vào phòng, xẹt ngang đôi mắt của Đông Phương Tước, hắn như một con sóc nhanh chóng nấp vào cạnh Đinh Tiểu Lộ.

"......"

" Lý Kiệt, bọn chúng đến rồi, mau đến đây xử lý đi" Hắn lấy điện thoại, gọi cho Lý Kiệt ra lệnh.

Tiếp theo đó, đạn cũng liên tục bắn vào không ngưng. Chưa đầy mười phút, Lý Kiệt cùng mười vệ sĩ đã có mặt ở đó.

" Boss, người của chúng đang đến vị trí của những tên sát thủ, sẽ nhanh chóng bắt bọn chúng về, chúng ta cũng nên trở về dinh thự rồi " Lý Kiệt điềm tĩnh nói.

" Được rồi, đi thôi!"

" Sau khi trở về, điều tra xem kẻ đứng sau lưng bọn chúng cho tôi, khiến cho hắn phải trả giá vì hành động ngu xuẩn của mình!" Đông Phương Tước bá đạo, lại cường thế nói từng chữ.

Hắn kéo Đinh Tiểu Lộ đang ngồi dưới đất lên, dẫn cô đi ra ngoài, Lý Kiệt cùng vệ sĩ đi theo sau. Bên ngoài, xe đã được Lý Kiệt chuẩn bị sẵn, họ lên xe nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Cứ tưởng mọi chuyện đã được Lý Kiệt thu xếp ổn thỏa, nhưng trên đường trở về, đoàn xe lại bị phục kích.

Bao gồm năm mươi lính đánh thuê, được mài giũa kỹ năng tốt nhất và quan trọng là bọn chúng không sợ chết, Đinh Tiểu Lộ ngồi trong xe cô có thể nghe rõ ràng tiếng súng chát chúa bên ngoài.Cả hai bên không ai kém ai, người tám lạng kẻ nửa cân.

Đông Phương Tước không thể ngồi trong xe ỷ lại, hắn cầm lấy khẩu súng màu bạc trong hộp, mở cửa xe ra.

" Ở yên bên trong, lớp kính chống đạn sẽ không để cô gặp nguy hiểm." Trước khi xuống xe, hắn ném cho cô một câu.

Đinh Tiểu Lộ không hoảng loạn, cô ngoan ngoãn ngồi bên trong, mặc cho bên ngoài đang hỗn loạn, máu đỏ nhuộm đầy nền đất, đặc biệt là Đông Phương Tước, hắn có thể nhắm chính xác 100%, bất kể kẻ nào lọt vào họng súng của hắn đều có một kết cục.

"**Chết**"