Ở biệt thự.

Đông Phương Tước đang ngủ say trong vòng tay của Đinh Tiểu Lộ, đã lâu lắm rồi hắn mới có giấc ngủ thoải mái như vậy. Bên ngoài màn đêm tịch mịch, gió lạnh thổi tán cây xào xạc, Đinh Tiểu Lộ thoáng nhớ đến chuyện cũ.

Lần đâu tiên hai người gặp đươc nhau, cô và hắn chỉ là hai đứa trẻ con, còn chẳng biết tình yêu là thứ gì. Xa cách một khoảng thời gian dài, cả hai lại không nhận ra nhau, đắm chìm trong thù hận. Không nghĩ đến cuối cùng lại có thể bên nhau như thế này, cuộc sống đúng là vô thường, không thể lường trước được chuyện gì.

" Em là đang nghĩ đến chuyện gì?" Đông Phương Tước hai mắt vẫn nhắm lại, hắn cất giọng hỏi cô.

" Đã dậy rồi à? Anh có cảm thấy dễ chịu hơn chút nào không?" Đinh Tiểu Lộ vuốt ve mái tóc đen nhánh của hắn đáp.

" Thoải mái nhiều rồi! Chỉ cần ở bên cạnh em là mọi thứ đều tốt hơn hẳn!" Đông Phương Tước trở mình, hắn ngẩng đầu nhìn cô trả lời.

" Đông Phương Tước, chúng ta liệu có thể cùng nhau đi đến cuối đời không? Có rất nhiều chuyện không thể tin được xảy ra, khiến em cảm thấy bất an, trong lòng cứ bồn chồn không yên!" Đinh Tiểu Lộ thấp giọng hỏi.

" Chỉ cần anh ở đây, chúng ta sẽ không rời xa nhau! Anh có thể hứa với em!" Đông Phương Tước nắm bàn tay cô trả lời. Cái hắn muốn không phải quyền lực hay danh vọng, chỉ đơn giản là có thể bên cạnh cô trọn đời trọn kiếp, không rời không bỏ mà thôi.

" Em tin anh!" Đinh Tiểu Lộ mỉm cười nói.

Cô cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi hắn, là một nụ hôn rất nhẹ nhàng. Đông Phương Tước cảm thấy không đủ, chỉ như thế căn bản không thể thỏa mãn hắn được.

" Tiểu Lộ, em lại đang trêu chọc anh sao?" Hắn nói.

" Anh nghĩ vậy à?" Đinh Tiểu Lộ hóm hỉnh hỏi ngược lại hắn.

Đông Phương Tước chỉ thấy cô đáng yêu hết phần thiên hạ, hình tượng lúc trước của cô đâu phải thế này, là sát thủ lạnh lùng nha. Cả hai đều thay đổi, tình yêu đúng là thứ gì đó rất thần kỳ.

Đinh Tiểu Lộ càng ngày càng mạnh dạn, ánh mắt cô mê hoặc Đông Phương Tước, tay nhỏ lại từ từ mò mẫm cởi cúc áo sơ mi của hắn. Rõ ràng là cô đang trêu chọc hắn, lại còn tỏ ra ngây thơ vô tội.

" Đinh Tiểu Lộ, em chọc nhầm người rồi đó!" Đông Phương Tước ngăn cản bàn tay cô làm loạn nói.

" Em thích làm loạn! Cũng thích chọc ghẹo người khác, đặc biệt là anh!" Đinh Tiểu Lộ nở nụ cười nham hiểm đáp.

Cô đang thách thức khả năng chịu đựng của hắn mà, mỗi một nơi Đinh Tiểu Lộ chạm vào, liền kíƈɦ ŧɦíƈɦ các dây thần kinh của Đông Phương Tước. Hơi thở của hắn bắt đầu dồn dập nhanh hơn, cả người cứng đờ cả ra.

Đông Phương Tước bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ lên đến đỉnh điểm, khi bàn tay của Đinh Tiểu Lộ đang cởi dây lưng của hắn. Bên dưới, vật nhỏ cứng cáp của hắn đang biểu tình mạnh mẽ. Bình thường ở gần cô, đã khiến hắn không thể chịu đựng nổi rồi, bây giờ cô còn lại chủ động như thế này, hắn biết phải làm sao đây.

" Tiểu Lộ, tôi nhất định sẽ trừng phạt em! Khiến em không thể xuống giường nổi, đến lúc đó có hối hận cũng muộn rồi." Đông Phương Tước cánh tay rắn chắc đẩy Đinh Tiểu Lộ xuống giường, giành lại thế chủ động, tay hắn chế trụ cổ tay cô.

" Sao anh lại gấp gáp như vậy chứ? Cái gì cũng phải từ từ!" Đinh Tiểu Lộ vẫn không biết mình sắp trải qua những gì, cô tiếp tục khiêu khích hắn. Bàn chân nhỏ nhắn liên tục cọ cọ vào vùng nhạy cảm của Đông Phương Tước.

" Đinh Tiểu Lộ, em được lắm! Đồ ăn đã dâng đến miệng rồi, anh còn không ăn thì chẳng phải là đồ ngốc sao?" Đông Phương Tước miệng nhếch lên cao, ánh mắt đang sôi trào du͙ƈ vọиɠ, chỉ muốn ăn cô sạch sẽ ngay bây giờ.

Đông Phương Tước lập tức ngăn chặn đôi môi đỏ hồng của Đinh Tiểu Lộ, không để cô tiếp tục trêu chọc hắn nữa. Hắn mặc sức dày vò cánh môi hư hỏng của cô, gặm mút không thương tiếc, chẳng mấy mà khiến môi cô sưng lên.

Bàn tay hắn kéo đi lớp váy trên người cô xuống, da thịt non mềm của Đinh Tiểu Lộ xuất hiện trước mắt hắn. Chủ động là thế, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy ngượng, Đinh Tiểu Lộ thầm nghĩ người bạo dạn lúc nãy chắc chắn không phải là cô rồi.

Đông Phương Tước đã thành thục chuyện này, một tay xoa nắn bầu ngực căng tròn của Đinh Tiểu Lộ, môi hắn vẫn dán vào môi cô không chịu rời đi. Hắn thích nhất là hôn cô đi, mỗi lần như thế đều có cảm giác không nỡ rời xa.

Đầu lưỡi đỏ nóng bỏng của hắn lướt qua cánh môi của cô, Đinh Tiểu Lộ cũng tự nguyện đáp trả. Đầu lưỡi hai người cứ triền miên quấn lấy nhau, hơi thở và cả nhịp tim đều hòa làm một.

" Ưʍ..." Đinh Tiểu Lộ là không chịu nổi kíƈɦ ŧɦíƈɦ mà phát ra âm thanh nỉ non.

Bàn tay của Đông Phương Tước véo nhẹ vào hạt anh đào nhỏ bé, khiến Đinh Tiểu Lộ muốn phát điên. Cơ thể cô căng chặt, thở hồng hộc.

" Ah...anh nhẹ thôi!"

Đinh Tiểu Lộ rêи ɾỉ, khi Đông Phương Tước du tẩu đến cổ mình, hắn lại đánh dấu chủ quyền bằng những dấu vết hoan ái. Xương quai xanh của cô gợi cảm, càng thu hút ánh mắt phát dục của Đông Phương Tước. Đinh Tiểu Lộ đối với hắn giống như chất kíƈɦ ŧɦíƈɦ vậy, thử một lần là sẽ nghiện.