Chú Ba kéo tôi nấp vào một góc tường trong sân, ba người chúng tôi tựa lưng vào tường, ngồi xổm xuống. Tôi liền hiểu ra vấn đề.

Hiển nhiên, chú Hai và chú Ba đã có kế hoạch khác, bọn họ ra ngoài mục đích cũng không phải là để lấy cuốn gia phả. Dĩ nhiên tôi chẳng biết suy nghĩ của bọn họ, nhưng xem tình hình thì rõ ràng đây là một loại mai phục. Tôi nín thở, phối hợp với bọn họ.

Nửa đêm mùa đông, mặc dù còn chưa đến lúc tiết trời giá rét nhất, nhưng ngoài trời đêm sương xuống lại còn sau cơn mưa, thực sự rất khổ sở, chẳng mấy chốc, răng tôi đã đánh lập cập vào với nhau, cả người cũng co rúm lại, cảm thấy nhiệt độ cơ thể như đã bị thổi bay hết sạch theo từng cơn gió thốc qua.

Chờ mãi đến tận sau nửa đêm, tôi đã rét cóng đến mức tê rần cả người, bỗng nhiên, chúng tôi nghe thấy có động tĩnh trong sân. Chú Hai và chú Ba như đã ngồi yên, khi tiếng động vừa vang lên, hai chú cùng giật mình một cái, rõ ràng hai chú cũng bị rét quá mức. Chúng tôi từ tốn đứng lên, đi qua bức tường, vào trong sân, liền thấy tảng đá lớn lèn lên nắp vại nước to đột nhiên động đậy.

Nheo mắt nhìn, hệ thần kinh mới chịu lưu thông, cẩn thận nhìn kĩ, thì ra không phải là tảng đá tự nhiên động đậy, mà là cái nắp gỗ của vại nước bị ai đó húc lên. Sau đó, tảng đá lăn qua một bên, nắp vại mở hé ra, rồi một người chui ra khỏi vại nước, nhìn xung quanh, rồi bước vào trong nhà.

"Hóa ra là trốn ở trong này!" Chú Hai khẽ giọng nói.

"Đi!" Chú Ba vung tay lên, đứng phắt dậy: "Thằng cháu ma này đến lúc hiện hình rồi đấy."

Vừa đi, chú Ba vừa châm điếu thuốc, xem ra là đã chịu đựng quá mức, khi đi ngang qua đống đồ lặt vặt chất đống ở một góc sân, chú rút từ trong đó ra một cái bao, chẳng biết chú giấu nó ở đó từ bao giờ. Sau đó, chú lôi từ trong bao ra khẩu súng săn ban sáng, lên nòng lạch cạch.

"Đó là ai?" Tôi hỏi.

"Chính là con ác quỷ đó đấy." Chú Hai cười khẩy.

"Hóa ra là người?"

"Thói đời này, người còn hung ác hơn cả quỷ." Chú Hai nói. Bỗng nhiên, từ trong nhà vang lên một tiếng hét thảm thiết, tôi lập tức giật mình nghĩ không xong rồi, "Bố cháu còn ở trên gác!" Nói đoạn, tôi định xông vào.

Chú Hai liền ngăn tôi lại, nói: "Yên tâm, đã có chuẩn bị." Chú Ba phá cửa mà vào, chúng tôi nhanh chân chạy một mạch lên gác, thấy cửa phòng bố tôi đã bị mở toang, bên trong bừa bộn, có một kẻ bị một anh chàng cao to vạm vỡ vặn tay đè nghiến xuống đất, đau đến nỗi kêu la oai oái.

"Đại Khuê, xoay mặt hắn qua đây xem nào." Chú Ba nói. Anh chàng vạm vỡ kia lập tức vặn chặt hai tay, kéo nửa người tên kia dậy, sau đó kẹp cổ gã, bắt gã ngẩng lên.

Tôi liền nhìn thấy một khuôn mặt mấy ngày nay thường xuyên bắt gặp, thì ra là Tào Nhị Đao Tử!

"Quả nhiên là mày, đ. con mẹ." Chú Ba nhếch mép cười gằn: "Bị ông đây tóm được rồi."

Tào Nhị Đao Tử vẻ mặt kinh ngạc vô cùng, hiển nhiên vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra. Tôi không nhìn thấy bố đâu, sốt ruột quá, bèn hỏi: "Bố cháu đâu?"

"Chuẩn bị sẵn ở trong từ đường rồi." Chú Hai nói. Rồi chú quay đầu hỏi Đại Khuê: "Cậu quay lại được chưa?"

"Quay hết lại được rồi." Đại Khuê gật đầu: "Thằng này ra tay ác độc thật, suýt chút nữa thì bị nó bịt cho ngộp chết."

Chú Ba ngồi xổm xuống trước mặt Tào Nhị Đao Tử, nói: "Chắc mẹ nhà mày đéo nghĩ ra được nhỉ."

"Mẹ kiếp! Đáng ra mày phải đến nhà ông trẻ, bị người của tao thộp cổ chứ?!" Tào Nhị Đao Tử không hiểu, nói.

"Con mắt nào của mày thấy tao bị thộp cổ nào?" Chú Ba nói.

Tôi nghe đoạn đối thoại này cũng chẳng hiểu gì cả, thấy Tào Nhị Đao Tử bị gô cổ kéo dậy, tôi liền hỏi chú Hai thế là thế nào. Chú Hai cười ha ha, nói: "Không phải chú đã bảo với cháu từ trước rồi à, chú không tin vào quỷ thần gì cả, trên đời này, chỉ có lòng người mới là thứ đáng sợ nhất."