Edit: Tiểu Miêu

Beta: Tiểu Hương

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5 năm không dài cũng không ngắn, cứ vậy vắt ngang giữa hai người.

Ngày đó hai người vẫn là đường ai nấy đi.

Tối hôm đó Lộ Vô Khả ngồi trên xe buýt, nhìn ánh đèn như nước ngoài cửa sổ, đột nhiên nghĩ mình không nói có phải là chuyện xấu hay không.

..........

Ngày chủ nhật Lộ Vô Khả không có tiết, nhưng cô làm việc và nghỉ ngơi vẫn không đổi, còn sớm liền từ trên giường tỉnh.

Bên cạnh A Thích ngủ rất say, Lộ Vô Khả dậy trước gọi bữa sáng.

Ăn sáng xong A Thích ở huyền quan mang giày chuẩn bị đi làm thì hỏi cô: "Hôm nay không đi làm, có định làm gì hay đi đâu không?"

Lộ Vô Khả vẫn còn ngồi trên bàn chậm rì ăn sáng, nhìn cô ấy một cái: "Về nhà cũ nhìn xem."

Buổi sáng đi xem nhà cũ, buổi chiều đi tìm Thẩm Ngật Tây.

"Cậu không bán căn nhà đó à?"

Cô lắc đầu.

A Thích đi làm còn phải đi nhờ xe, hơn nữa mới nãy ngủ nướng sắp không kịp giờ rồi, cô mở cửa: "Vậy cậu đi một mình phải cẩn thận đấy, tối về cùng nhau ăn cơm."

Không chờ Lộ Vô Khả trả lời cửa liền phanh một tiếng đóng lại trước mặt cô.

Tính tình A Thích vẫn luôn như vậy, hấp tấp bộp chộp, mọi việc không trì hoãn tới phút cuối cả người liền không thoải mái.

A Thích đi rồi một mình Lộ Vô Khả ăn sáng thật lâu.

Sau khi rửa chén xong, cô thay quần áo rồi cầm túi đi ra cửa.

Thật ra từ ngày trở về Lan Giang, Lộ Vô Khả vẫn luôn muốn về quê nhìn xem, lúc bà nội đi không chỉ để lại cho cô một số tiền, ngay cả giấy tờ bất động sản chứng cũng cho cô, trên đó viết tên cô, một phân cũng không cho Lộ Trí Viễn.

Từ chỗ A Thích đến đó khá xa, Lộ Vô Khả vẫn như lúc từ trường về nhà trước kia, đến trạm xe mua ba vé lớn.

Lên xe cô vẫn chọn chỗ ngồi ở phía sau như cũ, chỉ việc nhỏ như vậy, đột nhiên làm Lộ Vô Khả nhớ bà nội vô cùng.

Lúc cô mới vừa vào đại học, mỗi lần bà nội đều đưa cô đến bến xe, dặn dò cô ngàn lần lên xe đừng chọn vị trí trên bốn bánh xe mà ngồi, nói mấy vị trí đó cho dù không say xe cũng bị nó làm cho nôn điên cuồng, mỗi lần cô lên xe bà nội sẽ lặp lại những lời này mấy lần.

Lộ Vô Khả rất nghe lời bà nội, bốn năm đại học không bao giờ ngồi mấy vị trí đó.

Đến bây giờ đã dưỡng thành thói quen.

Người mà, linh hồn đã khắc vào dĩ vãng.

Xe buýt chạy trên đường, bên tai tiếng động cơ vang, xe cộ với nhà cửa lùi về sau như nước chảy.

Trước kia sau khi ngồi lên xe đua của người nào đó, có một đoạn thời gian ngồi xe gì cũng thấy rất chậm, sau đó mất thêm một đoạn thời gian nữa mới dần dần thích ứng lại.

Đến bến xe còn chưa tới giữa trưa, bến xe ồn ào, người xách theo hành lý, người trên lưng vác cái túi to, người thét to bán vé xe, người chen vai, loạn như cái nồi cháo.

Lộ Vô Khả không có hành lý, đi rất nhẹ nhàng, ra ngoài gọi xe trở về trấn.

Trên trấn không thể so với nội thành, phát triển chậm hơn rất nhiều, vẫn là dáng vẻ cũ kỹ 5 năm trước, thậm chí mắt thường cũng có thể thấy nhà ít hơn rất nhiều, người đều chạy ra bên ngoài.

Trên đường quán nhỏ người bán rong, cửa hàng bán món kho ăn sáng, chú bán vịt ngỗng nướng kia tóc đã bạc trắng.

Địa phương nhỏ người ngoại lai trở về bọn họ liếc một cái đã nhận ra, mấy năm nay Lộ Vô Khả không về mà có mấy người lớn tuổi vẫn nhận ra cô, thím Trương bán sủi cảo chính là như vậy, cười hỏi cô đã về rồi à, nói lần cuối thấy cô đã là tết mấy năm trước, lúc cô đến tiệm mua bột mì.

Là lần cô không mua được vỏ sủi cảo, mua bột mì về nhà làm vỏ sủi cảo mà thất bại ấy.

Lần đó cô chưa được ăn bữa sủi cảo cuối cùng trước khi bà nội đi.

Lộ Vô Khả không phải là người am hiểu trò chuyện với người lớn, trước kia bà nội cũng thường xuyên chiều cô, có hàng xóm hoặc thân thích muốn tìm cô nói chuyện, cơ bản đều bị bà nội ngăn cản, bởi vì biết cô không thích.

Không biết Lộ Vô Khả nói gì với thím Trương, vừa lúc là giữa trưa, cô vào trong tiệm gọi một bàn sủi cảo ăn.

Cô chậm rì ăn sủi cảo, miệng bận rộn thím Trương cũng ngượng tìm cô nói chuyện.

Thím Trương làm nhân sủi cảo không nhiều, gia vị chỉ rải chút muối.

Lộ Vô Khả lại nhớ bà nội.

Ra khỏi tiệm thím Trương liền trở về nhà, mấy năm không về cũng thấy lạ chút nào, dưới cầu thang có xe đạp dựng đó, hàng hiên cũ nát ố vàng, cô bò lên tầng 3.

Trước khi đi cô đã thay đổi ổ khóa nhà, Lộ Vô Khả cố ý, bởi vì không muốn Lộ Trí Viễn quay về.

Chỉ bằng lúc bà nội đi ông ta không thèm đến nhìn cũng đủ Lộ Vô Khả thù ông ta mười mấy hai mươi năm.

Lộ Vô Khả móc chìa khóa ra, cắm vào vào ổ mở cửa.

Đẩy cửa ra, căn phòng quen thuộc, trên tường đối diện cửa vẫn còn treo cặp kính viễn thị bà nội từng dùng.

Lộ Vô Khả đi vào.

Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ truyenwiki1.com: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm).

Nhà vẫn như vậy, thậm chí đám giấy khen bà nội dán đầy tường cũng chưa xé xuống, nhưng mới vừa đi vào Lộ Vô Khả liền phát hiện không thích hợp.

5 năm không người ở, trong nhà không nên dạng này, tuy rằng hiện tại sàn nhà cũng không sạch mấy, nhưng nhiều năm không người ở, trên mặt đất ít nhiều sẽ phủ bụi, nhưng nhà thoạt nhìn rõ ràng đã được quét tước qua, tuy rằng không sạch mấy.

Huống hồ trên sô pha còn có kiện kiểu áo khoác gió nam.

Lộ Vô Khả hơi nhíu mi, Lộ Trí Viễn? Hay là nhà có trộm?

Cô lấy điện thoại trong túi định báo cảnh sát.

Ngoài cửa lại đột nhiên vang lên một giọng nói khiêu khích không thân thiện.

"Cô là ai?"

Tay Lộ Vô Khả ngừng lại, quay đầu nhìn về phía cửa.

Một người đàn ông cao khoảng 1m7, mặt mày bất thiện, cả người cơ bắp, làn da bị phơi ra màu đồng cổ.

Người đàn ông nhướng mày nhìn cô.

Lộ Vô Khả không thấy sợ chút nào, nhìn chằm chằm đôi mắt hắn, nói: "Sao anh lại có chìa khóa của căn nhà này?"

Nghe xong lời cô, anh ta nheo mắt nhìn chằm chằm mặt cô không biết nghĩ gì, sau một lúc lâu như là nghĩ tới cái gì, thả lỏng mày, thần sắc định đánh người trên mặt lúc trước biến mất, nhưng tướng mạo còn đó, nhìn hắn vẫn hơi hung.

Xuân hàn* se lạnh, anh ta lại mặc áo ba lỗ, trong tay xách theo hộp cơm, mới nãy xuống dưới mua cơm.

* Tiết lạnh mùa xuân

"Tôi từng thấy ảnh chụp cô rồi."

Lộ Vô Khả hơi nhíu mi.

Anh ta đi vào: "Con gái lão Lộ đúng không?"

Lộ Vô Khả không nói chuyện.

Anh ta lướt qua cô ngồi xuống sô pha: "Đổi khóa cũng vô dụng, chỉ bằng cái khóa rách của mấy người, cho dù là Lộ Trí Viễn, làm chìa mới chỉ mất mấy giây thôi."

Cái tên Lộ Trí Viễn đồ cặn bã của xã hội này, đừng nói chuyện đạo lý với đạo đức ông ta, ông ta sẽ không coi trọng, chỉ là nghe câu này của anh ta, Lộ Vô Khả liền biết lúc cô xuất ngoại, chắc chắn Lộ Trí Viễn đã dùng phương pháp không chính đáng mở khóa vào nhà ở.

Lộ Vô Khả không muốn vòng vèo với tên đó, dứt khoát hỏi: "Lộ Trí Viễn bán nhà cho anh rồi?"

Tên đó mở hộp cơm trước mặt ra, mùi cơm vịt nướng bay khắp phòng.

Anh ta giương mắt liếc cô một cái: "Thông minh đấy."

Anh ta quét mắt nhìn bốn phía: "Căn nhà này hắn đã sớm bán cho tôi, gán nợ."

Lộ Vô Khả nhìn cánh tay to lớn đang bưng hộp cơm của anh ta: "Ông ta không có giấy tờ bất động sản, sao bán cho mấy người được?"

Anh ta lùa hai miệng cơm: "Có rất nhiều chứng cứ, cũng không phải không thể cho cô xem, chẳng qua nhìn rồi đừng có nói Lộ Trí Viễn không có giấy tờ thì không thể bán căn nhà này."

Hắn bỏ hộp cơm trong tay xuống, lấy một hộp sắt dưới bàn trà ra.

Hộp sắt là hộp đựng bánh trung thu, phía trêи ɾỉ sắt, cùm cụp một tiếng mở ra, bên trong một đống giấy tờ, hỗn loạn chồng chất.

Hắn lật lật đống giấy, cuối cùng ngừng trên một tờ, rút ra đặt lên bàn, tầm mắt dừng trên mặt cô, ngón trỏ gõ gõ mặt trên.

Lộ Vô Khả không cần cầm lên cũng có thể nhìn thấy chữ trên đó.

Chữ Lộ Trí Viễn bảy xiên tám vẹo, trên đó viết vay nặng lãi thiếu tiền nên đem nhà này cho một người gọi là anh Hổ, cuối cùng còn ấn vân tay vào.

Nói vậy người trước mắt chính là anh Hổ.

Lộ Vô Khả không nói gì.

Tên kia thấy cô xem xong rồi, thu lại: "Lộ Trí Viễn tự mình viết, ai muốn quỵt nợ cũng không được."

Lộ Vô Khả không chịu thua: "Ông ta không có giấy tờ, nhà này ông ta bán không tính."

Anh ta lấy hộp cơm, vẫn là vẻ mặt ít nói cười: "Cô gái, cô như vậy không hay đâu, nghề này dựa vào ước định mà thành quy củ, nếu cha cô dám đến chỗ tôi vay nặng lãi, anh ta phải gánh nổi trách nhiệm này."

"Nếu cô không thừa nhận cũng được, mấy năm gần đây số tiền anh mượn đều tính lãi, cô thanh toán hết tiền cho tôi, tôi liền trả nhà lại cho cô."

Rốt cuộc cô vẫn là quá trẻ tuổi, tên đàn ông không cần cô mở miệng cũng biết trong đầu cô đang nghĩ gì.

"Đừng nghĩ dùng thưa kiện hoặc là báo cảnh sát, ầm ĩ lên thì rất khó coi, đến lúc đó đừng trách bọn tôi làm quá mức, tôi nghĩ mọi người đều muốn nhìn chuyện ít thấy máu nhất."

Lộ Vô Khả lại rất lạnh nhạt nói: "Nếu mấy người muốn thiên đao vạn quả Lộ Trí Viễn, tùy mấy người."

Nhà thuộc về tôi.

Tên đàn ông giương mắt nhìn lại đây.

Lộ Vô Khả không muốn nói thêm gì với anh ta, đi ra ngoài.

Kết quả còn chưa đi tới cửa, thắt lưng cô đột nhiên căng thẳng, cả người bị ghì lại ném lên sô pha.

Lực tay tên này rất lớn, Lộ Vô Khả bị ném lên sô pha, da thịt đau đớn.

Cô còn chưa bò dậy đã bị hắn đè lại, một bàn tay hắn là có thể khống chế được cô, một cái tay khác lấy tơ giấy trên bàn qua.

Hắn đưa tờ giấy tới trước mặt cô.

"Cô cho rằng Lộ Trí Viễn chỉ mượn một khoản như vậy?" Khí chất cả người hắn tàn bạo là kiểu tàn bạo do máu nhuộm dần, không cần la to, một ánh mắt là có thể làm người không rét mà run, "Đây là khoản thứ hai, đây mới là khoản lớn."

Lúc Lộ Vô Khả nhìn thấy trên giấy viết gì sau lưng đã lạnh lẽo.

Anh ta vứt tờ giấy ra: "Xem xong đi, ông ta mượn nhiều như vậy, chỉ mình ông ta cũng không đủ cho tao chém."

Lộ Vô Khả dùng sức tránh ra khỏi hắn, bị hắn ép trở về, trán đụng vào tay vịn.

Trước mắt cô choáng váng một trận.

Hắn vẫn đang nói: "Theo như mày vừa nói, Lộ Trí Viễn bán mày cho tao, vậy mày cũng tùy tiện tao phải không."

Dứt lời hắn định xé quần áo cô.

Trong lòng Lộ Vô Khả lạnh lẽo: "Cút đi."

Lúc tay hắn sắp đụng vào cô, đầu gối cô liều mạng tránh thoát gông cùm, húc lên trên.

Hắn ta kêu lên một tiếng, tay buông lỏng, Lộ Vô Khả đẩy cơ thể hắn ra chạy ra ngoài.

Nhưng thể lực phụ nữ chung quy không địch lại đàn ông, chưa chạy đến cạnh cửa, tóc Lộ Vô Khả đã bị hắn ta kéo lấy: "Còn muốn chạy?"

Lộ Vô Khả ăn đau, tay bắt được khung cửa, hắn ta lại ghì eo cô kéo vào trong, bẻ tay cô ra.

Mắt thấy cửa sắp đóng sầm lại, tay Lộ Vô Khả sờ loạn sờ đến cái gạt tàn thuốc trên tủ giày, liều mạng đập vào đầu tên đằng sau.

Hắn ta chửi tục, hiển nhiên không nghĩ tới cô mạnh như vậy, không phòng bị mới để cô thừa cơ.

Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ truyenwiki1.com: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm).

Lộ Vô Khả thừa dịp mở cửa chạy ra ngoài, kết quả liền đụng phải Thẩm Ngật Tây ba bước cũng thành hai bước từ cầu thang chạy lên.

Tầm mắt chạm nhau.

Lộ Vô Khả lại không thấy ngoài ý muốn, hoặc là nói này như cô dự kiến.

Cặp mắt Thẩm Ngật Tây khi gặp cô toàn là lạnh nhạt, nhưng khi nhìn đến vết thương trên trán cô chợt tối sầm, nhìn ra phía sau cô.

Lộ Vô Khả biết anh suy nghĩ gì.

Dưới chân không dừng, vội vàng chạy xuống cầu thang, bắt được cổ tay anh liền kéo chạy xuống dưới.

Không bao lâu trên lầu cũng truyền đến tiếng bước chân chạy xuống cùng với tiếng chửi rủa.

Hai người chạy đến dưới lầu, Lộ Vô Khả bắt lấy tay Thẩm Ngật Tây chạy ra ngoài.

Giây tiếp theo đột nhiên bị Thẩm Ngật Tây kéo vào hàng hiên, đè lên tường.

Tay Thẩm Ngật Tây nắm bả vai cô, Lộ Vô Khả chỉ cảm thấy bả vai sắp bị anh bóp đứt.

Ngực anh phập phồng, quai hàm ẩn nhẫn động động, tầm mắt đem cả khuôn mặt cô trên dưới quan sát một lượt.

Từ đầu tới cuối anh không nói với cô một câu, buông cô ra, nhặt một cái ống thép trên mặt đất.

Lộ Vô Khả duỗi tay túm anh lại: "Thẩm Ngật Tây."

Thẩm Ngật Tây lại hất tay cô ra, xông ra ngoài.

"Thẩm Ngật Tây!".