Edit: Tiểu Miêu

Beta: Tiểu Hương

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bảy năm trước thủ đô đã xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng.

Chết một bị thương năm.

Người chết bay xa 20 mét, tử vong tại chỗ.

Đây là lần cuối cùng Lộ Vô Khả nhìn thấy Chung Ánh Thục.

Buổi tối ngày đó, Chung Ánh Thục xinh đẹp nằm trên mặt đường không ra hình người, dưới thân máu chảy như suối.

Đây cũng nên là kết cục của Lộ Vô Khả.

Thậm chí thân thể cô đã bị đụng phải, nhưng trước sau không đến một giây, một chiếc xe từ sườn bên cạnh xông tới cứng rắn làm cô lướt qua Tử Thần.

Tiếng kim loại kịch liệt va chạm biến dạng, tiếng chói tai bén nhọn của lốp xe chà trên đất.

Ngày đó dưới thân Lộ Vô Khả đều là máu, một khắc cuối cùng trước khi nhắm mắt là kia chiếc xe quay cuồng trời đất kia.

----------

Lộ Vô Khả lại lần nữa khôi phục thần trí là ở hành lang bệnh viện, đập vào mắt là ánh đèn đong đưa, cùng đôi mắt đầy máu mơ hồ.

Bên tai tiếng bước chân vội vàng dồn dập, cáng xe bánh xe bánh xe chuyển động hai đường.

Giường bên cạnh có người đang hôn mê, mí mắt ủ rũ gục xuống, giống như chỉ là đang ngủ một giấc.

Người con trai cho dù nhắm mắt cũng có thể nhìn ra ngũ quan cực kì xuất sắc, mày rậm mũi cao, trên mặt cọ máu bẩn, trên ngực là miệng vết thương cực kì dài, cả người toàn là máu.

Lộ Vô Khả sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thần trí hỗn độn nhìn anh.

Ánh đèn trên mặt anh lúc sáng lúc tối.

Rất nhanh mí mắt cô cũng gượng không nổi, hai người cùng nhau lâm vào hôn mê.

Rất nhanh băng ca đường ai nấy đi, chạy qua hai phòng phẫu thuật khác nhau.

----------

Thẩm Ngật Tây nghe xong điện thoại của Trình Ngụ Lễ lập tức chạy về nhà, gọi cho Lộ Vô Khả cô một mực không nghe, Thẩm Ngật Tây một đường bay nhanh đã vượt ba cái đèn đỏ.

Lúc anh đi đến phòng ông cụ, ông cụ đã ngã trên mặt đất sắp tuyệt khí.

Trên mặt đất đầy viên thuốc màu trắng, Lộ Vô Khả đang nhét những viên thuốc vào miệng ông.

Thẩm Ngật Tây đi vào cô nâng mắt.

Khuôn mặt nhỏ tái nhợt, bình tĩnh.

Ánh mắt Thẩm Ngật Tây dừng trên người ông cụ, bước qua vài bước ngồi xổm xuống bên cạnh ông, duỗi tay mở cổ áo và đai lưng của ông bảo đảm hô hấp được thông suốt.

Anh không để Lộ Vô Khả gọi xe cứu thương, một tay tự mình lấy điện thoại.

Lộ Vô Khả ôm chân ngồi bên cạnh lại mở miệng: "Gọi rồi."

Tay Thẩm Ngật Tây dừng một chút, nhìn về phía cô.

Hai người còn chưa kịp nói gì, những người chăm sóc ông cụ trong nhà từ ngoài cửa vọt vào.

Lộ Vô Khả còn không kịp nắm tay Thẩm Ngật Tây đã bị người ta đẩy qua một bên.

Mọi người hỗn loạn nôn nóng, chỉ có Lộ Vô Khả tự do ngoài đám người.

Cô không thuộc về nơi này.

Một lát sau Diệp Tùng Liên và ba Thẩm cũng tới đây, đây là lần đầu tiên Lộ Vô Khả thấy ba Thẩm, uy nghiêm, ít nói cười, quả thực Thẩm Ngật Tây lớn lên rất giống ông.

Xe cứu thương tới rất nhanh, ông cụ được nhân viên y tế nâng lên băng ca đưa ra khỏi phòng, trong phòng nháy mắt đi hơn một nửa, dòng người tới lại tan đi.

Lộ Vô Khả đối với chuyện phát sinh xung quanh hoàn toàn không có cảm giác, chỉ đứng cạnh tường ngơ ngẩn, thẳng đến bàn tay lạnh lẽo của cô được nắm lấy, cô mới chậm rãi hồi thần.

Ba Thẩm đứng ở cửa tựa hồ nhìn về phía bọn họ, trong giọng nói không có thịnh nộ, cũng không có oán trách, chỉ là bình tĩnh nhìn con trai mình nói: "Cùng nhau đưa ông nội con đến bệnh viện."

Nói xong liền đi rồi, từ lúc tới đến khi rời đi cũng chưa nhìn Lộ Vô Khả một cái.

Thẩm Ngật Tây dường như không nghe được, chân cũng chưa di chuyển, đôi tay anh cầm bả vai Lộ Vô Khả, để cô đối mặt với anh.

Trên mặt Lộ Vô Khả đến bây giờ vẫn là biểu tình mà từ lúc anh tiến vào nhìn thấy, bình thản mang theo an tĩnh, môi mỏng ngoan ngoãn ngậm lại, giương mắt nhìn anh.

Thẩm Ngật Tây nhìn đôi mắt cô, mí mắt dằn ra nếp gấp thật sâu.

"Có chuyện gì chờ anh về rồi nói, hiện tại vào phòng anh đợi."

Lộ Vô Khả nhìn anh, câu nói ngạnh trong cổ họng, cô khẽ nhếch môi.

Đôi mắt Thẩm Ngật Tây nặng nề nhìn cô, chờ cô nói.

Chung quy cô vẫn là khép môi lại.

Thẩm Ngật Tây thấy cô không nói, dặn dò cô: "Về phòng chờ anh."

Lộ Vô Khả chỉ nhìn anh chằm chằm, ánh mắt miêu tả mặt mày mắt mũi của anh.

Giống như trên hành lang ở bệnh viện bảy năm trước, cho dù chỉ còn một hơi cũng phải nhớ kỹ anh.

Điện thoại trong túi Thẩm Ngật Tây vang lên, anh không lấy, cuối cùng khẽ cắn môi, nói với cô: "Đừng chạy loạn."

Nói xong rốt cuộc chịu buông cô ra đi rồi.

----------

Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ truyenwiki1.com: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm).

Lúc ông cụ Thẩm làm phẫu thuật, ba Thẩm và mẹ Thẩm đều chờ ở bên ngoài.

Thẩm Ngật Tây ngồi trên ghế ở ngoài phòng phẫu thuật, sống lưng khom xuống khuỷu tay chống lên đầu gối, đôi tay giao nhau chống lên môi, trong đôi mắt đen sâu thẳm tịch xa, đang suy ngẫm.

Thật ra trước kia quan hệ giữa Thẩm Ngật Tây và ông cụ không phải như bây giờ, ngược lại rất không tồi.

So sánh với ba Thẩm gia giáo nghiêm khắc, ông cụ đối với con cháu dung túng hơn nhiều. Hai phương thức dạy dỗ khác nhau lớn nhất chính là nếu Thẩm Ngật Tây ở ngoài gây chuyện ba Thẩm sẽ không thu dọn cục diện rối rắm cho anh, anh gây họa thì anh phải tự phụ trách, mà ông cụ Thẩm thì lại là ngay cả mông cũng lau khô.

Bình thường quan hệ giữa cha với con trai không quá tốt, nguyên nhân chính là hai cha con cứng đối cứng, không hợp nhau, nói nửa câu cũng ngại nhiều.

Ông cụ thì không giống vậy, dựa vào tính tình ông, cơ bản cháu trai sẽ không đối nghịch với ông ta, quan hệ tự nhiên là tốt.

Thẩm Ngật Tây và ông cụ hai người sinh ra mâu thuẫn là bởi vì sự kiện bảy năm trước.

Lúc ấy Thẩm Ngật Tây học cấp ba, con trai tuổi đó chỉ hơi chút không vừa nhau một câu đều có thể đánh lộn, lúc ấy Thẩm Ngật Tây với Dương Thiên Thành và Trình Ngụ Lễ cũng đánh nhau không ít, hai ba ngày lại sinh chuyện.

Nhưng mà chuyện Thẩm Ngật Tây chọc ra đều là tự mình giải quyết, trừ phi là khó giải quyết.

Lần đó đi tìm ông cụ cũng là vì cầu tình cho Dương Thiên Thành, lần đó Dương Thiên Thành đánh nhau ở quán bar đâm người ta một đao, trực tiếp vào cục cảnh sát. Ba Dương Thiên Thành cũng coi như là nhân vật có uy tín danh dự, nhưng đoạn thời gian đó đúng lúc thời kỳ đặc thù, hơn nữa đối phương cũng là người có quyền thế, chuyện này phá lệ khó giải quyết, Dương Thiên Thành ở trong đó hai ngày cũng chưa được thả ra.

Sau này Thẩm Ngật Tây đến chỗ ông cụ cầu tình giúp cậu ta, Trình Ngụ Lễ cũng đi cùng.

Lúc ấy bọn họ đến công ty, kết quả không gặp được ông cụ, hỏi bí thư mới biết được ông đi bệnh viện, nói là đi an ủi công nhân.

Khi đó Thẩm gia cũng không yên ổn, một xí nghiệp dưới trướng có công nhân nói công việc làm mình bị bệnh bạch cầu, đã từ quê quán bên kia chạy đến thủ đô bên này, thời đó internet còn chưa phát đạt như hiện tại, một chút việc nhỏ cũng đủ để nhấc lên dư luận xã hội kịch liệt.

Thẩm Ngật Tây vẫn luôn ít hỏi đến chuyện công ty Thẩm thị, chỉ biết có chuyện như vậy, không rõ nhiều lắm.

Đúng lúc tới giờ cơm chiều, vì thế Thẩm Ngật Tây cùng Trình Ngụ Lễ cùng đến bệnh viện, chuẩn bị nói giúp chuyện của Dương Thiên Thành thuận tiện đón ông cụ cùng đi ăn cơm chiều.

Lúc đến dưới bệnh viện trời đã tối rồi.

Lúc ấy ở cửa bệnh viện cửa có hai mẹ con hình như từ bên trong ra tới, người mẹ chắc đang sinh bệnh, xuống bậc thang không chú ý bước hụt, cô con gái nhanh tay lẹ mắt đỡ được, nhưng đồ trên tay vẫn rơi đầy đất.

Người đi ngang qua đều nhìn bọn họ một cái.

Ngừng cách đó không xa Thẩm Ngật Tây với Trình Ngụ Lễ tự nhiên cũng vậy, khi ấy Thẩm Ngật Tây quét mắt qua.

Cô gái mặc đồng phục xanh trắng ngồi xổm xuống nhặt đồ, chỉ lộ nửa sườn mặt, lớn lên rất trắng.

Thẩm Ngật Tây chỉ nhìn thoáng qua rồi không nhìn nữa, ngồi trên xe gọi điện thoại cho ông cụ.

Ông cụ Thẩm chắc thăm người bệnh xong rồi, rất nhanh liền nghe máy, bên kia nghe trống trải hẳn là ở bãi đỗ xe.

Nếu là người khác chắc chắn phải khách khí một lúc mới nói chuyện chính, nhưng đây là ông nội mình, Thẩm Ngật Tây mở miệng đương nhiên dễ dàng hơn nhiều, anh nói với lão nhân gia chuyện của Dương Thiên Thành, ông cụ trong điện thoại cười quở trách bọn họ trẻ tuổi hành động theo cảm tính.

Thẩm Ngật Tây cãi lại, cười nói ngài muốn thư người thư đúng giờ nhi, đừng chuyện gì cũng tính lên đầu anh, lại bảo ông làm tài xế lái xe đến cửa lớn bệnh viện, anh và Trình Ngụ Lễ mời ông ăn một bữa cơm.

Chẳng qua lão nhân gia còn không kịp đáp ứng, một cuộc gọi khác cắt ngang đối thoại của bọn họ.

Những người Thẩm gia đều có hai số điện thoại, một cái tư nhân, một cái công sự.

Cuộc gọi tới chắc là rất quan trọng, ông cụ Thẩm lập tức nghe máy, thậm chí đều quên đem cúp điện thoại của anh bên này.

Điện thoại ông cụ mở loa ngoài, lúc ấy Thẩm Ngật Tây đang muốn trêu chọc ông quên cúp điện thoại.

Lại nghe được nội dung đối thoại giây tiếp theo sắc mặt chợt ngưng trọng.

Đối phương nói hai mẹ con đã ở trên đường cái, còn nói vị trí cụ thể.

Lúc ấy vị trí Thẩm Ngật Tây dừng xe cũng gần đường cái, anh nhíu mày nhìn qua, hai mẹ con đó còn đang hoà thuận vui vẻ nói chuyện, hồn nhiên không biết một chiếc xe đang thong thả tới gần mình.

Người kia hỏi ông cụ Thẩm hiện tại động thủ chưa.

Ngoài ý muốn chính là bình thường dáng vẻ ôn hòa văn nhã của ông cụ Thẩm, thanh âm nghe khách khí, lại nói bốn chữ lạnh nhạt ngoan độc.

Đừng để người sống.

Cơ hồ là đồng thời, Thẩm Ngật Tây văng tục.

Anh đuổi Trình Ngụ Lễ xuống xe, giẫm chân ga xông ra ngoài.

Khi đó tất cả Thẩm Ngật Tây dựa vào đều là bản năng, còn có cổ hỏa khí xông thẳng lên đỉnh đầu.

Thẩm Ngật Tây không tính là người tốt, nhưng có điểm mấu chốt của mình.

Tai nạn lần đó nếu khung xương đâm vào ngực anh đâm đúng lúc, mạng anh cũng không còn nữa.

Cũng coi như là phúc lớn mạng lớn.

Thẩm Ngật Tây cũng không quen biết hai mẹ con đó, cũng không có ấn tượng với bọn họ.

Chỉ nhớ rõ xa xa trước ánh đèn có thân ảnh thoảng qua, cô gái thân thể mảnh mai mang đồng phục xanh trắng to rộng.

Anh vẫn là sau khi tỉnh lại mới biết được người mẹ đã qua đời, con gái còn sống, chẳng qua hình như chân bị thương.

Nếu lần này không phải cuối cùng Trình Ngụ Lễ nhận ra Lộ Vô Khả, khả năng Thẩm Ngật Tây cả đời sẽ không biết cô gái năm đó chính là cô.

Trình Ngụ Lễ cũng không phải từ ánh mắt đầu tiên đã nhận ra Lộ Vô Khả, nhiều năm qua như vậy ký ức khó tránh mơ hồ, lần đầu tiên gặp mặt chỉ cảm thấy quen quen, không nhận ra, vẫn cách một ngày mới có ấn tượng.

Cho tới bây giờ Thẩm Ngật Tây mới nghĩ thông suốt những thứ không thích hợp trên người cô từ lúc quen cô tới nay.

Rõ ràng cô có ý với anh nhưng rất kháng cự, mỗi lần nhắc tới mẹ cô liền tức giận, lần đó chân bị thương nói gì cô cũng không chịu đi khám, còn thích sờ vết sẹo trên ngực anh.

Hết thảy đều ở hôm nay liền thành một sợi dây.

----------

Thẩm lão gia tử làm phẫu thuật xong liền vào phòng ICU.

Ba Thẩm công sự bận rộn trở về công ty, Thẩm Ngật Tây với mẹ Diệp Tùng Liên ở bệnh viện đợi cả buổi tối.

Thẳng đến đêm khuya Thẩm Ngật Tây và mẹ mới trở về nhà, những người chăm sóc ông cụ hằng ngày đều lưu lại bệnh viện.

Trong mười mấy tiếng Thẩm Ngật Tây gọi điện thoại cho Lộ Vô Khả không có cuộc nào nghe máy.

Về đến nhà lập tức đến phòng mình tìm người.

Nhưng Lộ Vô Khả đâu còn ở đây.

Ngay cả hành lý cũng không thấy.