*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mùa xuân năm nay lạnh hơn những năm trước.

Lúc Hà Lai mới ra khỏi cửa ánh mặt trời còn tản ra bốn phía, đến giờ tan tầm đã nổi gió to, thổi đến xương cốt lạnh đến đau đớn.

Cô run rẩy chạy về phía bãi đậu xe, lúc đi ngang qua một quầy hàng bán hồ lô đường phèn, thấy bên cạnh còn có một cái bàn thấp, chủ quán đang nặn kẹo hình người.

Hà Lai lại đột nhiên nghĩ đến, nếu Ngụy Trình ở đây chắc chắn sẽ mua một cái.

Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện đã bị gió thổi bay, cô lại sửng sốt một hồi, quấn chặt áo khoác cúi đầu tiếp tục đi về phía bãi đỗ xe.

Lái xe được nửa đường về nhà, Hà Lai nhìn dòng xe cộ qua lại phía trước, lại nghĩ, Ngụy Trình chết cũng năm năm tám tháng rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, cô cũng đã ba mươi tuổi.

Cô lấy góc độ không thèm để ý gần như lạnh lùng nhai mấy câu này trong lòng, không thể nói là cảm giác gì, chỉ cảm thấy trong lòng có chút trống trải, không dám suy nghĩ sâu hơn.

Hai năm đầu mỗi ngày cô đều nghĩ đến Ngụy Trình, ban ngày nghĩ buổi tối cũng nghĩ.

Hai năm đó là thời điểm cô vất vả nhất, ban ngày chạy nghiệp vụ buổi tối giao thức ăn nhanh, còn phải gặp mặt chăm sóc em gái, nhưng dù bận đến vậy cô vẫn không cách nào ngừng nhớ đến Ngụy Trình.

Hắn giống như một tấm bản đồ in trong đầu, bất kể mở mắt nhắm mắt đều có thể nhìn thấy được.

Sau đó cuộc sống chậm rãi tốt hơn một chút, cô có chút tiền tiết kiệm, không cần quá gói ghém, cô mua một chiếc xe đã qua sử dụng, tình huống của em gái cũng ổn định hơn nhiều, cô cũng không nhớ Ngụy Trình nhiều như vậy nữa.

Đèn xanh bật sáng, Hà Lai nhìn chiếc Elfa đậu ở phía trước không nhúc nhích, cô liền ấn hai tiếng còi thúc giục.

Chiếc Elfa dán màng phim hoạt hình chuột Mickey lúc này mới chậm rãi rời khỏi giao lộ.

Hà Lai theo phía sau, ở ngã tư tiếp theo mới chia ra hai hướng với chiếc xe này.

"Tốn mấy trăm ngàn dán đầy stick trẻ con như vậy, chắc muốn đi làm bảo mẫu hay gì, đúng là người có tiền."

Hà Lai lẩm bẩm cảm thán một câu.

Cô trở lại phòng trọ, nhưng khóa vân tay không mở được, cửa khóa trái từ bên trong. Hà Lai gọi điện thoại cho em gái, hồi lâu mới bắt máy, âm thanh em gái rất nhỏ, giọng điệu lại dồn dập: "Chị, chị đừng gọi điện cho em, sẽ có người nghe lén."

Hà Lai trong lòng thở dài, ngoài miệng lại chỉ có thể dỗ dành để em gái mở cửa.

Cô đứng trong hành lang lạnh lẽo gần nửa tiếng, miệng lưỡi nói đến muốn mòn, mới xua tan sự nghi thần nghi quỷ của nó. Để con bé tin tưởng là chị nó đứng ngoài cửa chứ không phải có người ngụy trang muốn nó mở cửa.

Hà Lai vào cửa giống như mỗi một ngày bình thường, dọn dẹp phòng ốc, rửa rau nấu cơm, sau đó lặng lẽ trộn thuốc nghiền thành bột vào trong thức ăn của em gái.

Chỉ là mỗi một món ăn đều phải nếm thử trước một ngụm, em cô nhìn cô ăn vào, phải ấn đồng hồ hẹn một tiếng sau mới có thể tin tưởng những đồ ăn này không có vấn đề gì.

Hai người họ lại cùng nhau ăn một bàn thức ăn lạnh lẽo này.

Thật ra vốn tình huống em cô đã tốt hơn rất nhiều, nghe lời đúng giờ uống thuốc, cũng không sợ gặp người ngoài nữa, người không biết chuyện căn bản không nhìn ra nó có gì khác thường, chuyện ra thế này cũng là đều bị Lộ Tiểu Vũ kia hại.

Hà Lai vừa nghĩ đến người phụ nữ kia liền khó chịu, ngay cả đồ ăn lạnh lẽo trong miệng cũng có thêm chút cảm giác dầu mỡ chán ngấy, mỗi một ngụm nuốt xuống đều giống như đang buồn nôn.

Lộ Tiểu Vũ là bạn cùng phòng cấp 3 của Hà Lai, sau khi tốt nghiệp trung học, Hà Lai ra ngoài làm việc, Lộ Tiểu Vũ vẫn đi học đại học.

Hai người không liên lạc nhiều lắm, mãi đến sau này cơ duyên hai người vào cùng một công ty mới lại thân thiết với nhau.

Khi đó, Hà Lai đang yêu đương với Ngụy Trình.

Hà Lai không thích Lộ Tiểu Vũ, bề ngoài cô ta nhìn qua đối với ai cũng nhiệt tình hào sảng, sau lưng lại luôn thích nói xấu người khác.

Hơn nữa bắt đầu từ lúc học trung học, chỉ cần Hà Lai quen được bạn mới, Lộ Tiểu Vũ nhất định cũng phải biết người kia.

Cho dù sau này hai người không ở cùng một thành phố, toàn bộ đều dựa vào chút liên lạc trên điện thoại di động, Lộ Tiểu Vũ cũng không sửa được tật xấu này.

Dù là bạn trên mạng không biết ở đâu, cô ta cũng phải vượt mọi gian nan trên mạng tìm thêm bạn mới. Người ta hỏi thì lại nói đó là nhiệt tình.

Hà Lai tính tình ôn hòa, không bị bức ép sẽ không trở mặt, làm việc luôn chú ý chừa lại đường lui, sau này có gặp nhau cũng thoải mái hơn.

Cho nên vẫn duy trì quan hệ bạn bè với Lộ Tiểu Vũ, sự cân bằng này là sau khi Ngụy Trình chết mới bị phá vỡ.

Lộ Tiểu Vũ thích Ngụy Trình.

Từ lần đầu tiên Ngụy Trình đến công ty tìm cô, khi bị Lộ Tiểu Vũ bắt gặp, Hà Lai nhìn Lộ Tiểu Vũ gương mặt bình thường, lúc này hai mắt lại như gắn hai vì sao tỏa sáng.

Từ đó về sau, Lộ Tiểu Vũ luôn lấy danh nghĩa chị em tốt dính lấy Hà Lai, gần như như hình với bóng, chính là vì muốn gặp Ngụy Trình vài lần, còn không biết vụng trộm lấy đâu ra số điện thoại của Ngụy Trình, lấy danh nghĩa bạn thân Hà Lai kết bạn với Ngụy Trình.

Chuyện này là Ngụy Trình nói cho Hà Lai biết.

Hắn nói với Hà Lai, người phụ nữ này không có ý tốt, bảo Hà Lai tránh xa cô ta một chút.

Chứng cứ chính là lịch sử trò chuyện nhiệt tình trên Wechat của Lộ Tiểu Vũ.

Cô ta lấy thân phận bạn thân của bạn gái, không kiên nể gì phát ra tín hiệu thân mật với Ngụy Trình.

Chỉ nhìn những lịch sử trò chuyện này căn bản không thể liên hệ được với người hết lần này tới lần khác ở trước mặt Hà Lai nghiêm túc cảnh cáo Hà Lai phải cẩn thận Ngụy Trình, nói người này vừa nhìn đã biết không phải đàn ông tốt. Chắc chắn có thói trăng hoa.

Hà Lai đã sớm nhìn thấu bộ mặt thật của Lộ Tiểu Vũ, sớm đã không còn vì sự hai mặt của cô ta mà tức giận nữa.

Đối với việc này Hà Lai ngoại trừ cảm thấy có chút buồn cười, phần lớn lại thấy ngọt ngào với việc Ngụy Trình thành thật với cô hơn.

Khi đó cô và Ngụy Trình yêu nhau như thế, cho dù ở trong mắt người ngoài họ là cặp đôi không thể có kết quả.

Một là cô gái đáng thương có bố là kẻ giết người, em gái bị tâm thần.

Một lại là một người đàn ông giàu có, có bố mẹ doanh nhân, sinh ra đã ngậm thìa vàng.

Một là đám mây xinh đẹp, một là bùn đất đen nhẻm, vốn nên là mây không cúi đầu, bùn cũng không thể nhìn lên trời, nhưng trong một đêm mưa lớn, mây rơi xuống, bùn bị nước văng vào bắn tung tóe, nháy mắt đụng phải nhau.

Vì vậy, họ gặp nhau, rồi quen biết nhau, lại yêu nhau. Sau đó, tình yêu này càng ngày càng mạnh mẽ.

Trước những lời nói nghi ngờ, phản đối tình yêu ngọt ngào của họ, họ lại yêu nhau đến xương tủy, yêu đến mặt mày choáng váng trời đất tối tăm.

Cuộc sống rách nát ảm đạm của Hà Lai, bởi vì có tình yêu này mà trở nên sáng sủa hơn.

Cô giống như một con diều gãy cánh rơi vào tay người yêu, được lần nữa nâng niu bay lên bầu trời.

Cô bay cao, ở nơi cao nhất lại đột nhiên bị đứt dây rơi xuống vực thẳm.

Hà Lai rửa chén, nhìn bọt trên tay, kinh ngạc nghĩ, năm năm tám tháng rồi, cô vẫn không rõ. Vì sao lại gặp phải tai nạn giao thông, vì sao lại là ngày đó, vì sao họ không thể cùng nhau chết.

Hà Lai vừa nghĩ tới, lại bắt đầu rơi lệ, cô đứng chết lặng, động tác rửa chén trên tay không dừng lại phút nào.

Đây là bản tính được mài giũa lâu dần trong cuộc sống rách nát của cô, giống như chú chó nghe thấy tiếng chuông lắc đã bắt đầu chảy nước miếng.

Cũng là phần bản tính này khiến sau khi Ngụy Trình chết, Lộ Tiểu Vũ bắt đầu điên cuồng trả thù cô.

Lộ Tiểu Vũ đối với Ngụy Trình yêu mà không được, cô ta ghen ghét Hà Lai. Sau khi Ngụy Trình chết đi, cô ta hận không thể theo Ngụy Trình rời khỏi thế giới này, nhưng cô ta lại phát hiện Hà Lai không muốn chết đi sống lại như cô ta.

Hà Lai sau thời gian ngắn sụp đổ, lại bắt đầu làm việc, chăm sóc em gái, tự mình sống qua ngày.

Cô ta không cách nào hiểu được, ác độc nghĩ con đàn bà đê tiện chết tiệt này căn bản không yêu Ngụy Trình, ả chỉ thích tiền của Ngụy Trình, bây giờ Ngụy Trình chết rồi, không còn cho tiền ả nữa, cho nên ả mới dứt khoát vứt bỏ Ngụy Trình.

Đúng đúng đúng, chính là như vậy! Con đàn bà chết tiệt, ti tiện này, ả sao dám đối xử với Ngụy Trình như vậy, ả làm sao xứng có được tình yêu của Ngụy Trình! Ngụy Trình phải nên yêu cô ta mới đúng, cô ta mới là người thật lòng thật dạ yêu Ngụy Trình.

Cô ta nhanh chóng biến nỗi đau mất đi tình yêu của mình thành một kẻ điên cuồng trả thù vì tình, bắt đầu điên cuồng làm nhục, quấy rối Hà Lai.

Hà Lai báo cảnh sát, nhưng cô ta lại không buông, cho dù lần lượt bị nhốt vào đồn cảnh sát cũng không dừng tay.

Giống như một nữ thần chính nghĩa vì phán xét tội ác mà không tiếc tan xương nát thịt.

Cuộc sống như vậy qua hơn một năm, Hà Lai đã chuyển nhà ba lần, thay đổi hai công việc, em gái bị Lộ Tiểu Vũ kích thích lại vào bệnh viện tâm thần.

Lộ Tiểu Vũ quen biết một người đàn ông mới, tình yêu đã chết lại trở nên sống động.

Lúc này cô ta mới buông tha quấy rối Hà Lai, bắt đầu xây dựng cuộc sống mới, chỉ là vẫn kiên trì Ngụy Trình mới là tình yêu đích thực của cô ta, còn sau này thì để tương lai tính.?

Hà Lai từ đầu đến cuối đều không giải thích với Lộ Tiểu Vũ, chỉ là một mực nghĩ cách né tránh sự quấy rầy vô lý của cô ta.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy Lộ Tiểu Vũ bởi vì không chấp nhận được việc Ngụy Trình chết đi, trèo lên sân thượng muốn tự sát, cha mẹ cô ta ở phía sau quỳ xuống đất đau khổ cầu xin cô ta leo xuống.

Hà Lai đã biết, cô và Lộ Tiểu Vũ không có tiếng nói chung.

Như "Bạch Thái Thang" đã viết trong "Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân."

Lão địa chủ không rõ vì sao góa phụ nông dân kia mất đi con trai mình, mà không thương tâm đến chết đi sống lại, không bỏ ăn bỏ uống, lại bởi vì tiếc những hạt muối giá rẻ bên trong tô canh cải mà uống hết đến từng ngụm canh.

Rõ ràng những hạt muối kia chỉ là thứ rẻ mạc.

Ngày đó cô đứng trong đám người nhìn Lộ Tiểu Vũ hồi lâu, cho đến khi ánh mặt trời nắng chói đến khó chịu, mới xoay người lần nữa trở về cuộc sống của cô, nhấc lên cái gánh nặng lắc lư kia khiêng em gái mình, tiếp tục đi về hướng mặt đất gồ ghề phía trước.

Hà Lai dọn dẹp bát, lại nhớ tới những gì đồng nghiệp nói với cô.

Bảo cô tìm một luật sư nhân cơ hội này kiện Lộ Tiểu Vũ ra tòa, còn có thể lấy được chút tiền bồi thường, đây là một ý hay, chỉ là phí luật sư phải mất một vạn tệ, cô có chút tiếc tiền.

Một tuần trước, Lộ Tiểu Vũ đã lâu không có tin tức, lúc đó uống nhiều rượu xông vào công ty làm loạn.

Lúc mọi người loạn thành một cục, em gái vừa tan ca từ siêu thị đến tìm Hà Lai cũng bước vào cửa lớn. Cảnh ồn ào ầm ĩ quen thuộc này một lần nữa đánh thức ký ức sợ hãi nhất của con bé khi còn nhỏ.

Lúc Lộ Tiểu Vũ chỉ vào con bé hét to: "Bệnh thần kinh! Đồ điên." Lúc đó đã hoàn đoàn đánh bay lớp bảo vệ mà em gái cô vất vả lắm mới dựng lên được.

Con bé lại bị kích thích, lại bắt đầu sinh ra cảm giác nhục nhã vô cùng vì bị bệnh, lúc này tiềm thức lần nữa phủ nhận sự thật rằng mình bị bệnh, thái độ kịch liệt không chịu uống thuốc, khiến nó lần nữa lâm vào trạng thái nghi thần nghi quỷ.

Lại trở về giống như trước đây, kiên trì nói có một đám người trốn trong bóng tối muốn giết nó.

Hà Lai chỉ có thể giúp nó bỏ công việc ở siêu thị, để nó ở nhà dưỡng bệnh, lén lút cho nó uống thuốc.

Mà lần này Lộ Tiểu Vũ xuất hiện, nguyên nhân là vì cô ta thất tình, công việc cũng không thuận lợi. Cô ta không cách nào tiêu tan được những thống khổ này, lần nữa nghĩ đến Ngụy Trình, nghĩ đến đâu, lại đem những thống khổ không cách nào thừa nhận kia hóa thành hận thù cùng bất mãn, hợp tình hợp lí phát tiết lên người người khác.

Hà Lai vừa dọn nhà bếp vừa lau nước mắt, đi thu gom quần áo vào giặt, em gái cô lại đột nhiên ở phòng khách hét to.

Hà Lai từ toilet vọt vào phòng khách, thấy cả người nó co giật trốn sau rèm cửa sổ, hét lớn: "Có người ở dưới lầu lấy máy ảnh chụp em!!! Em đã bị chụp ảnh!!! Chắc là những người đó đang xác nhận vị trí của em!! Họ sẽ đến giết em!!”

Hà Lai đi tới bên cửa sổ nhìn xuống, nhìn một hồi mới phát hiện em gái đang nói camera tốc độ trên đường dưới lầu.

Hà Lai cố gắng giải thích với em gái mình, cố gắng trấn an nó. Em gái cô lại như rơi vào một sự hoảng loạn cực lớn, khóc to nắm lấy tay áo Hà Lai hét lên: "Chị, chị phải cứu em!!"

Nó lớn tiếng hét lên, Hà Lai sợ nó sẽ làm phiền đến hàng xóm, sợ bị khiếu nại đến chủ nhà. Cô cố gắng ngăn em mình lại, nhưng nó càng lúc càng náo loạn.

Hà Lai mệt mỏi cả ngày, cuối cùng cảm xúc cũng sụp đổ, khóc lớn hung hăng nắm hai bả vai em mình: "Em đừng hét nữa, im lặng đi!!!"

"Ah ah ah!!! Cứu ah!!”

Em gái cô la hét, gọi tên một số nhân vật lộn xộn vô nghĩa.

Hà Lai bị tiếng hét của nó kích thích đến nỗi cả thái dương đều đau nhức. Cô đứng đó khóc, em gái cô thì quỳ trên mặt đất ôm eo cô khóc to.

Khóc một lúc lâu, Hà Lai lau nước mắt trên mặt, sờ sờ tóc em mình, lần nữa trấn an nó, cố gắng làm cho nó bình tĩnh lại.

Lăn qua lăn lại đến nửa đêm, em gái mới tỉnh táo lại, nằm trên sô pha ngủ thiếp đi.

Hà Lai mệt đến mức đầu ngón tay cũng không muốn nhấc lên, thở dài một hơi ôm hai cái chăn đi ra, định là đêm nay cũng ngủ ở phòng khách.

Nhưng lúc thật sự nằm xuống lại có chút không ngủ được, Hà Lai lăn qua lật lại chốc lát, lấy điện thoại ra muốn xem mấy video ngắn.

Lướt mấy cái liền đột nhiên thấy được một đoạn video quen mắt. Là chiếc xe bảo mẫu được dán đầy chuột Mickey mà cô thấy hôm nay.

Hẳn là người qua đường quay được, góc máy cách nhau có chút xa.

Chỉ nhìn thấy rõ một người đàn ông đang đứng bên cạnh chiếc xe, hắn đưa tay đỡ một người phụ nữ xuống xe, sau đó xoay người từ bên trong ôm ra một cô bé mặc quần áo màu hồng.

Âm thanh nền là người quay video đang cảm thán [Thật đúng là người có tiền, tốn mấy trăm ngàn dán thành thế này chỉ để đi đón trẻ con.]

Bởi vì đứng cách khá xa, lại là buổi tối, ba người trong video đều rất mơ hồ, chỉ có thể qua quần áo đoán được đại khái xuất thân họ không tầm thường.

Hà Lai phóng to video, nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia một lúc lâu. Có một số nét rất giống Ngụy Trình.

Cô lưu video lại.

Trong điện thoại di động của Hà Lai có rất nhiều hình ảnh và video những người có chút giống Ngụy Trình.

Điện thoại của cô lúc xảy ra tai nạn đã bị hỏng, những video trên Wechat và QQ về Ngụy Trình lúc ở bệnh viện đã bị người nhà Ngụy Trình ép xóa đi.

Bởi vì cô là vết nhơ của cuộc đời Ngụy Trình.

Nhiều năm trôi qua, khuôn mặt Ngụy Trình có lúc rất rõ ràng, đôi khi lại có chút mơ hồ không thể nhớ kỹ.

Cô chỉ có thể góp nhặt những cảm xúc tương tự, để bản thân mình không được phép quên đi.

~~~~~~~

Lời tác giả ác độc: [Nghỉ trưa viết chơi thôi, công việc bận rộn, khi nào rảnh rỗi hơn sẽ viết tiếp. Cảm ơn~]

Lời người dịch: Đây có thể coi là một bộ truyện kết OE, nên mọi người không cần chờ đợi phần tiếp theo.