Nhưng mà không còn quan hệ nữa, là mẹ không cần Tiểu Bảo nữa, Tiểu Bảo cũng sẽ không cần mẹ.

11.

Video tôi đánh Tô Manh nhanh chóng xuất hiện trên các trang mạng xã hội, được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Cư dân mạng đổ dồn vào Weibo của tôi chửi bới: "Cô ghen tỵ với Tô Manh tuổi trẻ xinh đẹp phải không? Đánh vào mặt người khác đánh đến tàn nhẫn như vậy!"

"Đề nghị kiểm tra gia đình Hạ Hòa đang làm cái gì, tôi cảm thấy cô ta là loại người từ nhỏ đã thích đánh đập người khác, vừa thấy liền biết là loại  thiên kim tiểu thư bị cha mẹ chiều hư mà ra"

"Tô Manh đừng khóc, tôi biết nhà Hạ Hòa ở đâu để tôi giúp cô trút giận"

Khi nhìn thấy bình luận này tôi đang ở hầm gửi xe, vừa dừng xe chuẩn bị lên nhà. Đột nhiên, nghe thấy có người gọi tôi lại: "Xin hỏi, cô là Hạ Hòa phải không?

Tôi quay đầu lại nhìn, đập vào mắt tôi là người đàn ông vác theo một cây gậy bóng chày, ánh mắt của hắn hung ác vung gậy đánh về phía tôi. Tôi không kịp phản ứng, bất ngờ bị kéo vào lồ ng ngực của một người.

Tống Diên Lễ ôm chặt lấy tôi, gậy bóng chày nện mạnh lên lưng anh ta. Anh ta quay đầu tung một cước lên người đàn ông kia, hung tợn quát: "Mày con mẹ nó dám đụng tới vợ của tao, tao đánh chết mày!"

Tống Diên Lễ như phát điên, anh ta đánh người đàn ông kia đến gần chết mới dừng lại.

Trong nháy mắt đó, tôi thiếu chút nữa đã quên mất chúng tôi đang ồn ào chuyện ly hôn, còn tưởng rằng Tống Diên Lễ vẫn rất yêu tôi.

12.

Tống Diên Lễ đã rất lâu rồi không về nhà.

Anh ta hẳn là vì Tô Manh nên trở về tìm tôi.

Trong nhà lộn xộn, mỗi ngày đầu đều đau nhức căn bản tôi không còn sức lực thu dọn nhà cửa. Tống Diên Lễ vén tay áo lên, bắt đầu quét dọn nhà cửa.

Anh ta nhặt nội y tôi để trên sofa, cười nhạt nói tôi: "Hạ Hòa, cô đúng là không xứng làm vợ"

"Cô nên đi học hỏi Tô Manh một chút xem làm sao để chăm sóc người khác"

"Cô ấy ngoan ngoãn như thế, tại sao cô có thể xuống tay đánh cô ấy?"

"Cô đi xin lỗi Tô Manh, cô ấy mỗi ngày đều ở bên tôi khóc lóc tôi nhìn tới đau lòng"

Đúng vậy, bởi vì Tô Manh ngoan ngoãn cho nên mẹ  yêu cô ta.

Cũng bởi vì Tô Manh ngoan ngoãn cho nên Tống Diên Lễ yêu cô ta.

Vậy còn tôi ở đâu? Bởi vì tôi không đủ ngoan ngoãn cho nên tôi liền xứng đáng bị từng người từng người một vứt bỏ hay sao?

1

Tôi bỗng trở nên vô cùng tức giận, đem toàn bộ quần áo Tống Diên Lễ vừa thu dọn ném xuống đất. Ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn: "Bảo tôi đi giải thích với cô ta? Không bằng anh một dao đâm chết tôi đi!"

Tống Diên Lễ ngồi xuống tựa lưng trên sofa rồi dứt khoát kéo tôi vào trong lòng, giữ chặt eo không cho tôi giãy giụa. Hắn cười mắng tôi: "Liền biết cô sẽ không nghe lời, từ trước đến nay đều không phải người tốt đẹp gì cho cam"



Tống Diên Lễ lấy di động ra gọi điện cho Hội đồng ban giám khảo của Liên hoan phim, muốn xóa tên tôi khỏi danh sách đề cử giải Ảnh hậu của năm nay.

Tôi vào nghề 10 năm, 5 năm đề cử Ảnh hậu không thành, 5 năm chạy đua. Thật vất vả chờ tới năm nay, tới lúc tôi nhất định cầm chắc giải Ảnh hậu này. Vì cái giải thưởng này, tôi ngã từ trên sườn núi xuống cái trán bị đập ra một lỗ lớn, vẫn kiên trì không dùng thế thân tới khi quay xong phim.

Cúp Ảnh hậu rực rỡ ánh vàng kia là tôi dùng mạng mình đổi lấy.

Tôi giữ lấy điện thoại của Tống Diễn Lễ, một giọt nước mắt rơi trên cánh tay, mắng anh ta: "Đừng bỉ ổi như vậy, Tống Diên Lễ!"

Anh ta ngựa quen đường cũ tựa cằm kên vai tôi, cười hỏi: "Vậy có muốn giải thích hay không? Nghĩ tốt rồi trả lời"

Rốt cuộc tôi cũng không kìm được nước mắt.

Tôi nhìn vào Tống Diên Lễ, nói: "Tống Diên Lễ, tôi bị bệnh!"

"Sau này, tôi có thể không bao giờ đóng phim được nữa, tôi cũng mất đi cơ hội để nhận giải thưởng!"

"Anh yêu Tô Manh như vậy, anh muốn cô ta hết giận nên bịa đặt để uy hiếp tôi? Nhưng tôi chính là không muốn cô ta vui vẻ, tôi sẽ không bao giờ xin lỗi!"

"Còn không phải một cái cúp thôi sao? Tôi từ bỏ"

Nước mắt tựa hồ rơi đầy mặt, lòng tràn đầy tủi thân không có nơi phát ti3t, tôi nắm chặt tay Tống Diên Lễ không do dự cắn xuống.

Hắn nhíu chặt mày, yên lặng chịu đựng.

Đợi khi tôi khóc đủ rồi, ngẩng đầu nhìn xem, Tống Diên Lễ cũng giống tôi đôi mắt đỏ ngầu.

Anh ta nâng mặt tôi lên, nhẹ giọng thầm thì: "Hạ Hòa, thay vì nói tôi yêu Tô Manh, không bằng nói tôi hận em"

"Từ trước tới nay tôi yêu em muốn chết đi sống lại, cẩn thận đặt em trong lòng nhưng thứ em yêu lại là tiền của tôi, em lấy tiền của tôi đi nuôi dưỡng người đàn ông khác, em đúng thật là có bản lĩnh"

"Bất quá muốn trách vẫn là trách tôi không có tiền đồ"

"Rõ ràng biết em giỏi nhất là giả vờ đáng thương nhưng vẫn sẽ bị em lừa gạt, sẽ mềm lòng"

3

"Đừng khóc, không phải chỉ một chiếc cúp thôi sao, cho em là được"

Tống Diên Lễ ôm tôi vào lòng, hôn lên tai tôi. Đây giống như một nghi thức từ biệt, anh ta chậm rì rì mở miệng: "Hạ Hòa, đây là lần cuối cùng tôi đối tốt với em"

Thế nhưng vào lúc này đây, Tống Diên Lễ lừa tôi.

13.

Hôm diễn ra lễ trao giải, tôi mặc chiếc váy hoa lệ nhất, đeo lên bộ trang sức quý giá nhất, muốn ở khoảnh khắc cuối cùng làm một cái lễ bế mạc cho sự nghiệp của mình.

Ở trên sân khấu, người được MC gọi tên lại là: "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Tô Manh"

Lúc ấy, tôi nâng làn váy chuẩn bị đứng dậy, bị truyền thông chụp ảnh được, lại biến thành một màn chê cười.

Tô Manh nâng chiếc cúp rực rỡ ánh vàng kia, hướng tới Tống Diên Lễ tươi cười, làm nũng nói: "Người tôi thích đã hứa với tôi nếu hôm nay tôi nhận được cúp, anh ấy sẽ cùng tôi về nhà để gặp mẹ của tôi"

"Mẹ tôi ở nhà đã làm một bàn sủi cảo đoàn viên, đang chờ chúng tôi về nhà"

Tô Manh thật hạnh phúc quá.

Cô ta có được tất cả những điều tôi mong muốn.

Mẹ

Tống Diên Lễ.

Còn cái kia, chiếc cúp tôi mãi mãi không thế có được.

Tống Diên Lễ ghé vào bên tai tôi, cười đến ác liệt.

Anh ta hỏi tôi: "Hạ Hòa, mùi vị bị người khác lừa gạt, có dễ chịu hay không?"

Tống Diên Lễ là đang trả thù tôi, ra là từ trước tới nay anh ta chưa bao giờ tin tôi.

Không tin tôi nói yêu anh ta, cũng không tin tôi nói tôi bị bệnh.

Tôi lại đau đầu.

Lần cuối nhìn vào Tống Diên Lễ, anh ta ở trong mắt, trong lòng, trong trí nhớ của tôi dần trở nên mơ hồ.

Tôi nắm lấy vạt váy bên người, nhẹ giọng nói: "Bị anh lừa gạt, thật sự đau quá"

Chớp chớp mắt, tôi hỏi anh ta: "Vậy nhưng anh là ai?"

14.

Tôi ngất xỉu trong lễ trao giải.

Khi tỉnh lại tôi đang ở bệnh viện, người đại diện của tôi là chị Linh, đang cãi nhau với Tống Diên Lễ.

Cô ấy chỉ vào người đang nằm là tôi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tống Diên Lễ đang ngồi trên sofa, chất vấn anh ta: "Hạ Hòa có chỗ nào đắc tội với anh để anh phải tổn thương cô ấy như vậy?"

Tống Diên Lễ ném xấp ảnh chụp trong tay lên bàn. Trên ảnh là tôi bị một người đàn ông khác ôm vào trong lòng.

Chị Linh nhìn đến ngẩn ngơ, Tống Diên Lễ cười nhạt hỏi cô ấy: "Tại sao không nói lời nào? Chột dạ rồi?"

"Thời điểm Hạ Hòa ở sau lưng tôi cùng người đàn ông khác ôm ôm ấp ấp, cô ấy có nghĩ đến mình cũng đang tổn thương tôi hay không?"

Tống Diên Lễ bật cười hai tiếng, cắn răng nói: "Từ khi yêu nhau tới khi kết hôn, tôi giống như một con chó chạy theo cô ấy, muốn tôi chủ động xin lỗi, cũng muốn tôi chủ động làm lành"

"Hiện tại cô ấy vượt quá giới hạn, chẳng lẽ cũng muốn tôi chủ động đi hỏi vì sao cô ấy không yêu tôi, có phải vì tôi làm chưa đủ tốt hay không? Tôi mẹ nó phải hèn hạ như vậy sao"

"Tống Diên Lễ tôi chưa bao giờ thiếu phụ nữ, lời ngon tiếng ngọt biết chiều lòng người không ít, dám lừa gạt tôi Hạ Hòa là người đầu tiên"

"Là cô ấy đáng chết!"

Tống Diên Lễ còn chưa dứt lời, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, có người nhanh chóng bước vào nện một đấm lên mặt anh ta. Người nọ lắc nhẹ tay, nhìn xuống Tống Diên Lễ ung dung mở miệng: "Xin tự giới thiệu một chút, tôi là Chu Hàm, là người đàn ông đầu tiên Hạ Hòa thích"

15.

Trong nháy mắt đó Tống Diên Lễ liền nhận ra Chu Hàm là người đàn ông trên ảnh, người đã ôm tôi đó.

Cũng là người được tôi cung cấp tiền để ra nước ngoài du học.

Hai người đàn ông mặc tây trang đeo giày da trong chớp mắt liền lao vào đánh nhau.

Chị Linh gấp đến độ hô to: "Tống Diên Lễ đủ rồi! Chu Hàm là bác sĩ chủ trị của Hạ Hòa!"

"Hắn ôm Hạ Hòa vì ngày đó Hạ Hòa nhận được báo cáo sức khỏe, cô ấy biết mình mắc bệnh bị dọa không nhẹ, khóc lóc gọi điện cho anh nhưng anh vì một ngày trước đó cãi nhau với cô ấy mà cúp máy"

"Trong lúc Hạ Hòa yếu lòng nhất, cần có người bên cạnh nhất thì anh ở đâu? Anh lấy tư cách gì ở đây quát mắng phát giận?"

Tống Diên Lễ sững sờ tại chỗ, này một giây ngây người đã bị Chu Hàm đá văng ra. Anh ta suy sụp ngồi trên mặt đất, lẩm bẩm tự nói: "Hạ Hòa gọi điện cho tôi lúc nào?"

Anh ta không biết tôi gọi điện tới bởi vì ngày đó là Tô Manh thay anh ta nghe máy. Lúc đó tôi sụp đổ khóc lớn, chỉ nghĩ Tống Diên Lễ mau mau trở về nhà, ở lại bên cạnh tôi.

Nhưng lại nghe được tiếng Tô Manh ở bên kia cười nhạo tôi: "Mắc bệnh rồi? đúng là cô xứng đáng!"

Cô ta cúp máy, nhưng tôi cầm điện thoại sửng sốt rất lâu, không lại tiếp tục gọi điện nữa.

Tống Diên Lễ là một người rất coi trọng sự riêng tư, di động của anh ta trước nay chỉ có mình tôi có thể đụng vào. Sau này, Tô Manh cũng có thể tùy tiện cầm chơi. Lúc đó tôi liền biết, Tống Diên Lễ không còn là của một mình tôi nữa. Trong tình yêu anh ta di trệch hướng, còn tôi không thể tha thứ. cho điều đó.

Vậy nên, bắt đầu từ ngày đó tôi đã chuẩn bị thật tốt kế hoạch trả thù.